Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng một cách thần kì nào đó, Dekisugi và Miyoko đã thuận lợi trở lại Hành tinh loài chó an toàn trên chiếc phi thuyền chỉ dành cho một Hiệp sĩ. 

Cả hai trở về trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người, Miyoko và Shizuka ôm chầm lấy nhau, còn Nobita cũng rưng rưng tiến lại và vỗ vai Dekisugi "Làm tốt lắm".

Trong lúc mọi người còn đang bận tra hỏi và kiểm tra xem tên mèo điên kia có làm gì Miyoko không thì một tiếng nổ lớn vang lên khiến mặt đất rung chuyển. Tiếng chân các Hiệp sĩ chạy liên tục vang lên bên ngoài khiến mọi người hiểu rằng đã có chuyện gì xảy ra. Doraemon, Nobita, Takeshi và Suneo lập tức sẵn sàng vũ khí và xông ra ngoài, còn lại Shizuka ở lại và nói rõ cho Dekisugi cùng Miyoko biết rõ về tình hình ở đây. 

Tưởng rằng đợt tấn công này chỉ đơn thuần là bắn pháo đạn như những lần trước, nhưng không, Patrick đã đích thân xuất hiện. Anh nhảy xuống từ phi thuyền của mình và hạ cánh nhẹ nhàng trước tòa dinh thự của ngài Nghị trưởng. Chỉ với vài đường múa kiếm, Patrick đã nhanh chóng dẹp loạn được đám Hiệp sĩ và nhanh chóng tiến vào trong. Cậu đi tới đâu là càn quét tới đó, không một ai đủ khả năng để có thể cầm chân cậu lại dù chỉ vài giây. 

Nhờ mùi hương quen thuộc mà chẳng mấy chốc cậu đã tìm được căn phòng nơi Dekisugi và Miyoko đang ở. Một phát chém đứt cả cánh cửa, Patrick tràn đầy sát khí tiến vào, phía trong là Dekisugi lúc này đang đứng chắn trước mặt Miyoko. 

- Tớ đã đến rồi Miyoko, mau theo tớ trở về.

Giọng Patrick cất lên dịu dàng, ánh mắt anh cưng chiều nhìn về phía Miyoko lúc này vẫn đang hoảng sợ.

- Tên khốn! Đừng hòng đưa Miyoko đi đâu!

Dekisugi giận dữ hét lên, cậu vung thanh kiếm trong tay lao thẳng tới tấn công Patrick. Dù rằng đã từng học qua kiếm đạo, nhưng Dekisugi vẫn chưa đủ khả năng để trở thành đối thủ của Patrick nên nhanh chóng bị anh hạ gục. Miyoko thấy vậy thì vội vã chạy tới ôm lấy cánh tay của Dekisugi đỡ cậu dậy, quát lớn

- Đủ rồi Patrick, nếu cậu còn muốn chúng ta là bạn thì hãy để bọn tớ được yên, đừng làm những chuyện điên rồ nữa.

- Miyoko của tớ, cậu mau theo tớ trở về.

- Tớ không muốn!

Mặc kệ tiếng hét của cô, Patrick nắm chặt lấy tay Miyoko và muốn kéo cô đi, nhưng chỉ đi được vài bước, Dekisugi đã nhanh chóng đứng dậy và tấn công Patrick thêm một lần nữa. Cả hai lại tiếp tục giao chiến, nhưng cậu vẫn không thể chiến thắng được. Dekisugi bị đánh cho trọng thương nằm bất tỉnh trên sàn nhà, Miyoko hoảng sợ tới mức cả gương mặt trắng bệch, tay chân cô bủn rủn đến không còn chút sức lực nên dễ dàng bị Patrick đưa đi. 

Chỉ đến khi đám Nobita chạy tới, thì cả căn phòng đã trở thành đống đổ nát, Dekisugi bị thương nặng nằm trên đất, còn Miyoko thì biến mất. Mọi người đều cảm thấy tức giận và lo lắng, họ không ngờ kẻ đứng đầu mọi chuyện lại mạnh mẽ tới như vậy, liệu họ có đủ khả năng để cứu được bạn mình hay không?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Patrick cậu là tên khốn, mau thả tớ ra!

Miyoko lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, cô cố gắng không khóc, kéo mạnh tay mình ra khỏi tay của Patrick nhưng không thể. Anh ta đưa cô trở lại căn phòng cũ, ném mạnh cô lên giường, sau đó rời khỏi. Miyoko vội vàng chạy theo nhưng cánh cửa đã kịp đóng lại, cô tức giận liền đập vỡ tất cả món đồ được bày trí ở trong phòng. 

Khoảng một giờ đồng hồ sau, Miyoko cảm thấy bản thân đã không còn chút sức lực nào nữa, cô không thể khóc thêm được nữa, cổ họng cũng khô và đau rát rồi, cô muốn uống chút nước. Lúc này, cánh cửa từ từ mở ra, Lily với gương mặt đầy vết thương đẩy một chiếc xe đồ ăn vào. 

- Chị Lily, sao chị

- Chị xin lỗi Miyoko.

Nhìn thấy Lily như vậy, Miyoko liền hiểu ra điều này là do ai làm, cô hối hận khi trước đã cứu mạng Patrick và mang đồ ăn cho cậu ta, đối tối với cậu ta để rồi bây giờ những người cô yêu quý đều phải chịu đau đớn. Cô tiến lại đỡ lấy Lily cùng ngồi xuống giường, cả hai chỉ im lặng ôm nhau mà xoa dịu nỗi đau, họ biết rằng bây giờ, họ không thể làm gì hơn được cả.

Cứ như thế, đã ba ngày trôi qua, Patrick không tới thăm cũng không có bất kì lời nhắn nào cho cô cả, hằng ngày chỉ có duy nhất Lily là được quyền ra vào căn phòng này mà thôi. Dường như Patrick đang có một âm mưu khủng khiếp nào đó khiến hắn bận tới mức không thể tới gặp cô dù chỉ một chút. 

Miyoko biết cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nơi đây, không thể trở về được nữa, liền đánh liều một phen, cô nhờ Lily chuyển lời đến Patrick, nếu anh ta không đến gặp cô, cô sẽ đập đầu vào tường và tự kết thúc.

Quả nhiên Patrick vẫn là quan tâm đến cô nhất, nghe có chuyện anh ta lập tức chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng, nhìn thấy cô không sao, anh ta mới nở nụ cười mãn nguyện và ôm chầm lấy cô. 

- Tớ xin lỗi Miyoko, đã để cậu một mình, nhưng tớ đã giải quyết xong mọi chuyện rồi.

- Giải quyết xong?

Miyoko tuy khó chịu khi bị cậu ta ôm chặt nhưng hàm ý trong câu nói của anh ta lại làm cô hoảng sợ không thôi

- Không lâu nữa thôi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất.

- Cậu đang nói gì vậy Patrick? Rốt cuộc cậu đã làm gì hả?

Miyoko hoang mang vô cùng, gương mặt cô tái nhợt.

- Đi, tớ dẫn cậu đến một nơi.

Patrick buông cô ra, nắm tay Miyoko và dịu dàng dắt cô ra khỏi phòng. Cả hai đi một đoạn khá xa, đến một căn phòng nằm dưới lòng đất của lâu đài. Bên trong có rất nhiều những tấm hình lớn, Miyoko đoán là hình của những vị vua và hoàng hậu trước đây, họ hình như được sắp xếp theo thứ tự triều đại. Đi đến gần điểm cuối của căn phòng, Patrick dừng lại, ngước mắt lên nhìn hai tấm ảnh to trước mặt, là hình của một vị vua và hoàng hậu.

- Đây là?

Miyoko lên tiếng hỏi, cô nhìn thấy hai người trước mắt đều rất trẻ, so với những tấm hình khác, họ trông chỉ mới 20 hoặc 30 tuổi mà thôi, không lẽ họ là người thân của Patrick?

- Là cha và mẹ của tớ. 

- Vậy họ đâu rồi?


Nhiều năm trước

Trên mặt biển phía Tây của Hành tinh hòa bình, cơn bão lớn bắt đầu đánh vào những con sóng khổng lồ, gây ra những cơn lốc xoáy dữ dội. Gió thổi mạnh, tạo thành những đợt sóng cao tới hàng chục mét, trở thành một hiện tượng đáng sợ đối với những người trên tàu. Mây đen như mực tràn về phủ kín bầu trời, đồng thời âm thanh của sấm sét cứ vang lên như là một tiền đề cho cuộc bão sắp tới. Những cơn mưa to đổ xuống từ trên cao như một dòng sông dữ dội, làm cho tầng tầng lá cờ bật tung và vọng về phía trước. Phía xa, một con tàu đang cố gắng hứng chịu những đợt tấn công khủng khiếp từ người mẹ biển cả. Các thủy thủ trên tàu cố gắng kiểm soát tàu và tránh xa những cơn sóng to nhất có thể. 

- Mọi người bám chặt vào, tuyệt đối đừng buông tay nếu không sẽ rớt xuống biển!

Một người thanh niên gương mặt tuấn tú la lớn, anh ta cố gắng một tay giữ chặt mạn thuyền, một tay ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé trong lòng mình. 

Các thủy thủ khác người giữ chặt bánh răng, người nắm chặt dây buồm, người cố gắng tát nước. Mọi người đều cố gắng để sống sót. Thật may rằng, cơn bão tuy điên cuồng nhưng lại không kéo dài, chẳng mấy chốc, mây đen tan biến, trời quang trở lại, sóng yên biển lặng. Ai nấy đều vô cùng phẩn khởi vỗ tay vui mừng, nhảy cẫng lên hét lớn "Chúng ta thành công rồi"

- Mọi người làm tốt lắm, chúng ta đã vượt qua được cơn bão, giờ thì chúng ta chỉ còn cách nơi đó một chút nữa thôi, mọi người hãy cố lên.

Người thanh niên lúc nãy tiếp tục lên tiếng để củng cố tinh thần và khuyến khích mọi người, họ đã sắp đạt được mục đích của mình rồi. 

- Đã nhìn thấy Hòn đá diệu kì rồi, 45 độ hướng tây bắc.

Sau câu nói của một thủy thủ đứng trên cao quan sát, mọi người liền lập tức hăng hái trở lại làm việc. Người thanh niên cùng vợ của mình tiến đến trước mũi tàu, đưa mắt nhìn về Hòn đá diệu kì mà họ đã trải qua bao khó khăn mới tìm thấy được, mỏm đá đó cách họ không còn xa nữa, chỉ một chút nữa thôi, họ sẽ có thể lấy được nguồn năng lượng đáng quý nhất của Hành tinh hòa bình này rồi.

- Chúng ta làm được rồi Dalton, chúng ta đã tìm thấy nguồn năng lượng của Hành tinh này.

Người phụ nữ hạnh phúc mỉm cười nhìn chồng của mình nói

- Đúng vậy Miranda, chúng ta đã thành công rồi, chỉ cần sử dụng nguồn năng lượng đó, chúng ta có thể giúp hành tinh mèo phát triển và tiến hóa, sẽ nhanh chóng bắt kịp sự thịnh vượng và phồn hoa như nửa hành tinh còn lại thôi. 

Người đàn ông cũng không giấu nổi sự hạnh phúc trên khuôn mặt

- Nếu được, chúng ta sẽ có thể cùng giao lưu và hợp tác làm ăn với bọn họ, chúng ta sẽ cùng phát triển và sống chung hòa bình như trước đây, suy cho cùng thì, nguồn năng lượng này là của chung mà.

- Ta đồng ý với nàng Miranda, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau.

Cả hai người còn đang nói chuyện vui vẻ bàn bạc về những kế hoạch trong tương lai thì, bỗng nhiên một âm thanh lớn vang lên, kèm theo những cú va chạm mạnh mẽ. Mọi người trên tàu đều bị hoảng sợ và chạy ra ngoài mạn tàu để xem xét tình hình.

Họ nhìn thấy một con tàu khác đang tiếp cận gần với tàu của họ. Con tàu đó được trang bị vũ khí và đang bắn phá tàu của họ. Những tiếng nổ lớn cứ vang lên, tàu của họ rung lên và ngập trong những cơn sóng lớn.

Các thủy thủ trên tàu nhanh chóng chạy đến các giúp che chắn cho người thanh niên và vợ anh ta vào trong để đảm bảo an toàn, còn họ thì chuẩn bị cho các biện pháp phòng thủ. Tuy nhiên, con tàu đó vẫn tiếp tục tấn công mà không có dấu hiệu dừng lại. Các tấm ván trên tàu lần lượt bị phá hủy và nước biển bắt đầu tràn vào. Các thủy thủ trên tàu vẫn bình tĩnh và cố gắng giữ tàu an toàn, bảo vệ mọi người và duy trì hoạt động của tàu. Họ hy vọng rằng các biện pháp phòng thủ sẽ giúp tàu của họ tránh khỏi sự tấn công và đưa tất cả mọi người trên tàu về đến bờ an toàn. 

Nhưng con tàu kia dường như đã được chuẩn bị rất kĩ càng, họ điên cuồng tấn công như thể phải tuyệt đối tiêu diệt những người này cho bằng được. Khi hai tàu được áp sát, kẻ đứng đầu cuộc tấn công mới dần lộ diện. Hắn ta là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt hung dữ, cả người không ngừng run rẩy với điệu cười man rợ, điều đáng chú ý nhất chính là, hắn có tai và đuôi chó.

- Nguồn năng lượng này, là thuộc về hành tinh bọn ta, các người vất vả rồi, giờ thì yên nghỉ đi. 

Tiếp đó là một tràng cười nữa vang lên, hắn cùng các thuộc hạ tiếp tục bắn pháo và tiêu diệt chiếc thuyền trước mặt, cho đến khi nó hoàn toàn chìm xuống biển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro