Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời quang mây tạnh, không nắng, không mưa, trong một ngày đầu hè. Vẫn như bao ngày, Nobita lại ăn hành từ Jaian và Suneo và lại gọi:

- DORAEMONNNNNNNN. À rế, ba mẹ định đi đâu vậy? – lúc chạy về nhà cũng là lúc Nobita gặp ông bà Nobi đang chuẩn bị ra ngoài

- Đến bệnh viện Tokyo đón em gái con đó, hôm nay con bé được xuất viện mà. – bà Nobi dường như vô cùng vui vẻ tựa như hoa trả lời cậu quý tử nhà mình.

- Ehhhhhhhh, con bé đã xuất viện rồi ư, vậy ba mẹ mau đi đón đi kẻo lại muộn mất. Đi mau, đi mau

- Từ từ từ từ, ba mẹ đi đây, con với Doraemon trông nhà nhé, tối ba mẹ về - ông Nobi vừa bị Nobita đẩy khỏi cửa vừa vọng lại trả lời con trai

Lên trên phòng mình, Nobita chợt thấy Doraemon đang đứng ngay trước cửa phòng với vẻ khó hiểu:

- Ủa, Nobita, cậu có em gái hồi nào vậy?

- Em gái sinh đôi của mình đó, từ khi ra đời đã có rồi. Mỗi tội là... con bé bị tim bẩm sinh nên quanh năm suốt tháng phải ở bệnh viện không ra được. Mà đến lúc con bé khỏe lên thì cũng là lúc hè sang nên con bé không đi học mà chỉ tham gia các hoạt động hoặc chương trình trong hè thôi à.

- Kì lạ thật, sao mình không nghe hoặc biết cậu ấy nhỉ? Sewashi không cho mình biết về sự tồn tại của em gái sinh đôi của cậu đấy Nobita.

- Chắc có thiếu sót nào đấy thôi, cậu gặp em ấy là sẽ thích ngay. Natsumi xinh xắn lắm kìa, lại còn dễ thương nữa.

- Trời ơi, coi cậu ấy cuồng em gái mình chưa kìa. Mà trong album ảnh tương lai cũng thiếu sót thật sao. Đúng là kì lạ? Mà thôi kệ, coi Nobita vui thích chưa kìa. Vậy là được rồi. – Doraemon vẫn đăm chiêu suy nghĩ

Phía bên bệnh viện:

Ông bà Nobi vừa tới viện, bước vào phòng bệnh đã thấy cô con gái nhỏ Natsumi ngồi ở giường chờ sẵn, không giống như những lần trước, cô gái nhỏ không mặc đồ bệnh nhân mà mặc một cái áo phông kèm chiếc quần dài, an tĩnh ngồi đọc sách. Lúc này, bác sĩ bước vào:

- Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã có những chuyển biến tốt đẹp, quá trình điều trị cũng vô cùng thuận lợi, hiện giờ đã có thể xuất viện, theo dõi thêm tại nhà và hoạt động bình thường được rồi.

- Ôi trời ơi, mừng quá đi thôi, con gái yêu dấu của mẹ. – bà Nobi nghe bác sĩ nói xong chạy lại bên giường ôm lấy Natsumi. Đáp lại mẹ mình, Natsumi vòng tay qua ôm lấy cổ bà

- Bây giờ con không cần phải nằm viện nữa rồi mẹ ơi, con sẽ được ở nhà mình cả năm luôn, được học được chơi nữa. – Natsumi vừa ôm lại mẹ vừa nói. Lúc này, ông Nobi mới lên tiếng:

- Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho con bé thời gian qua. Vậy khi con bé ở nhà thì có điểm nào cần chú ý không ạ?

- Gia đình nhớ đưa bệnh nhân đi khám định kỳ 1 năm 1 lần, tránh cho cô bé hoạt động quá mạnh, các hoạt động của giờ thể dục cũng nên hạn chế, đồng thời tránh làm việc nào vượt quá sức, nếu có triệu chứng gì bất thường thì nhớ thông báo tới bác sĩ sớm nhất để kiểm tra. Giờ thì anh chị có thể đi bên này để làm thủ tục xuất viện. – bác sĩ căn dặn ông bà Nobi thật cẩn thận rồi rời khỏi phòng bệnh.

- Nào giờ thì chúng ta về nhà thôi. – bà Nobi nói

- Dạ. – Natsumi đáp lời

Sự vui vẻ khó lòng mô tả thành lời đang hiện hữu ngay trong ông bà Nobi, đây là niềm hạnh phúc trân quý nhất của họ, gia đình 4 người, à không phải, 5 người mới đúng giờ đây đã đoàn tụ. Họ quyết định hôm nay sẽ ăn mừng và đặt một hộp sushi về nhà ăn tối.

Phía Nobita và Doraemon:

Một cậu bé và một con robot trông trẻ của thế kỷ 22 đang rời khỏi nhà và đi ra bãi đất trống. Tại đây họ gặp Goda Takeshi, Honekawa Suneo, Minamoto Shizuka, Satou Mizuki, Senjou Akari. Lúc này đây, họ đang thảo luận sôi nổi về kế hoạch mùa hè sắp tới của mình:

- Năm nay nhà mình sẽ đi Thụy Sĩ, nơi có nhiều cảnh đẹp, đến lúc đó mình sẽ chụp gửi các cậu. Ha há. – mở đầu tất nhiên không thể thiếu những câu khoe khoang của thiếu gia nhà Honekawa rồi

- Hè này nhà mình sẽ đi Hawaii đó. – Shizuka tiếp lời

- Mình cũng vậy nè Shizuka, cậu đi bao giờ vậy, có thể chúng ta sẽ gặp nhau đó. – cô chủ của võ đường kiếm đạo nhà Senjou hào hứng nói.

- Chán thiệt đó, năm nay mình lại phải ở nhà đi giao hàng giúp mẹ nữa rồi. – Jaian than thở

- Hè này, mình sẽ ở nhà, bạn thân của mình sắp tới rồi, mình phải ở nhà đón cô ấy nữa, nên mình sẽ ở nhà suốt luôn. – cô nàng Satou đầy khả ái nói như vừa trách móc lại vừa hào hứng.

- Cần gì phải ở nhà suốt vậy đâu Mizuki, khi nào bạn cậu tới thì cô ấy sẽ gọi cho cậu mà. Cậu có muốn đi chơi cùng gia đình mình không. – cậu nhóc Suneo nhanh chóng mời gọi cô bé

- Vậy còn mình thì sao S-U-N-E-O. – Takeshi hơi gằn giọng

- À à à... tất nhiên là mình sẽ cho cậu đi chung rồi Jaian. - Suneo cười kiểu xu nịnh lên tiếng. Đúng lúc này, Nobita và Doraemon chạy tới. Cậu nhóc dường như đã quên việc mới bị Jaian và Suneo cho ăn đập nên rất phấn khích:

- Oi oi, mọi người đang làm gì vậy?

- Bọn mình chia sẻ về kế hoạch mùa hè đó Nobita. Mà hè này cậu có kế hoạch gì không? – cô nàng dịu dàng Shizuka lên tiếng

- Mùa hè này của mình sẽ rất thú vị, mình có một người sẽ giới thiệu với các cậu sau. – Nobita đáp lại lời nói của Shizuka cùng gương mặt hớn hở. Ái chà, cậu nhóc chắc có ý với Shizuka rồi đây.

- Là ai thế? – Akari tò mò hỏi.

- Bí mật không thể bật mí, rồi các cậu sẽ sớm biết thôi. – Doraemon cười nháy mắt với Nobita.

- Thật là, các cậu ai cũng thần thần bí bí làm mình tò mò quá đi à. – Akari bực mình

- Ha ha, chúng ta sẽ sớm biết thôi, phải không Doraemon? – Nobita nháy mắt lại với cậu bạn mèo máy của mình.

Thế rồi, tất cả trò chuyện thêm một lúc rồi cùng nhau ra về. Lúc này, ông bà Nobi cũng vừa về tới nhà, đi kèm thêm đó là cô bé Natsumi xinh xắn. Ngay lúc này, sushi mà ông bà Nobi đặt tới để ăn mừng cũng vừa được giao tới. Thật đúng là trùng hợp. Mở cửa bước vào nhà, bà Tamako cất tiếng gọi:

- Doraemon, Nobita, 2 đứa à xuống nhà phụ ba mẹ với.

Hai người, à không, một robot, một cậu con trai từ ngoài bước vào chào ông bà Nobi thì bỗng thấy một "vật thể lạ" đứng cạnh 2 người, nhỏ nhỏ xinh xinh, thấp hơn Nobita một chút, cùng mái tóc dài được tết gọn lại thành một bím tóc ngang lưng, đôi mắt hoa đào long lanh, mềm mại, có vẻ là một cô gái dịu dàng nhưng cũng tạo cảm giác làm người ta muốn bảo vệ, nâng niu trên tay mà chăm sóc.

- Đây có chắc là em gái sinh đôi của Nobita không vậy? Khác nhau một trời một vực luôn. – suy nghĩ này hiện lên trong máy móc của mèo ú

- Ba mẹ đã về. Xin chào em. – đang bất ngờ nhưng vẫn đồng thanh chào ông bà Nobi.

- Chào anh hai ạ. Còn cậu chắc là mèo máy Doraemon nhỉ? Rất vui được biết cậu. – Natsumi nở nụ cười tươi chào hỏi 2 cậu bạn.

- Được rồi, đừng đứng trước nhà nữa, mau lên trên tắm rửa thay quần áo đi. À, Natsumi, phòng của con ở dưới tầng 1 đấy, ba dẫn con đi. – ông Nobi ngắt ngang cuộc chào hỏi này, tiện thể dẫn luôn Natsumi đi.

- Dạ. – cả 3 đồng thanh

Sau khi hoàn thành hết mọi việc cũng là lúc đến giờ ăn tối, mọi người ngồi vào bàn cùng nhau dùng bữa. Sushi vẫn còn giữ được độ tươi ngon như bình thường, ngoài sushi, bà Nobi còn làm thêm nhiều món chin cho Natsumi. Trông cứ như một bữa tiệc nhỏ vậy.

- Vậy là Natsumi-chan ở nhà luôn phải không ba mẹ, con bé sẽ không về bệnh viện nữa phải không ạ.

- Đúng vậy đó, con có vui không. – bà Tamako đáp lại cậu con trai dấu yêu

- Con nhớ phải giúp đỡ em đó Nobita, Doraemon. – ông Nobi căn dặn

- Dạ - Nobita và Doraemon đồng thanh

Sau đó, tiếng cười rộn rã vang lên khắp phòng ăn. Cuối cùng, mọi người kết thúc bữa ăn bằng những chiếc bánh rán thơm ngon, và chắc chắn người vui nhất là Doraemon rồi. Tới giờ ngủ, Nobita cùng Doraemon nhanh chóng dọn nệm ra cho Natsumi, cưng cô bé như cưng trứng, hứng như hứng hoa không để con bé làm gì cả.

Cuối cùng, đèn đóm trong căn nhà Nobi cũng tắt hết, hết một ngày tràn ngập niềm vui. Lại một ngày mới chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro