Chương 2: Cậu phải trưởng thành đi chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, một buổi sáng đầy nắng ấm, chim muông thì đang hót véo von chào đón một ngày mới đầy phấn khởi thì đâu đó tại căn nhà của gia đình Nobi là một khung cảnh "gà bay chó sủa". Như mọi ngày, tiếng hét của Nobita lại vang lên:

- DORAEMON cứu mình... - đang nói dở thì Nobita bỗng tự bụm miệng mình, cậu ta chợt nhớ ra trong nhà còn có cả em gái của mình nữa nên không dám làm càn.

- Có chuyện gì vậy onii-chan - Natsumi cất tiếng hỏi ông anh trai đang vừa chạy vừa khóc chỉ chờ vồ vào Doraemon

- À, cậu ấy chắc lại bị.../Không có gì đâu chỉ là anh nhớ Doraemon quá thôi mà, ha ha... - Nobita cười một cách gượng gạo ngắt lời Doraemon rồi vội vàng chuyển chủ đề

- À mà hôm nay em đi nhập học phải không, chắc phải làm cả bài kiểm tra nữa. Ôi chúng khó lắm, cố lên nhe em.

- Natsumi chắc sẽ làm ổn hơn cậu á Nobita. - Doraemon cười khì khì nói lại trong khi đang nhớ về những quả trứng ngỗng của cậu bạn nhà mình

- Natsumi ơi, thay quần áo rồi lên trường thôi con. - tiếng của bà Tamako gọi vọng lên trên tầng 2

- Vâng con xuống ngay đây thưa mẹ. - Natsumi đáp lời rồi vội vàng lật đật tìm quần áo và một vài quyển sách đem theo. Sau một lúc, cô cùng bà Nobi rời khỏi nhà đi tới trường để lại nhà cho 2 ông con

Trở lại với Nobita và Doraemon, lúc này đây Nobita mới bắt đầu than thở.

- Doraemon à, Jaian với Suneo lại bắt mình thi đấu bóng chày kìa, nếu mà bọn mình mà không thắng là bọn mình sẽ phải chịu đợt huấn luyện địa ngục đó. Mà cậu biết rồi đó mình thì làm sao mà đánh bóng được, mình sẽ chết mất thôi. - Nobita vừa kéo Doraemon vừa khóc tu tu.

- Trời ơi, Nobita à, cậu cứ như thế này rồi bao giờ cậu mới có thể trưởng thành được, hơn nữa huấn luyện cũng tốt mà, như thế cậu sẽ có thể chơi bóng chày tốt hơn - Doraemon thở dài, giáo huấn Nobita nhưng tay vẫn cho vào túi thần kỳ tìm kiếm bảo bối cho cậu bạn của mình

- Mình biết nhưng mà nó khó lắm nên là hãy giúp mình đi giúp mình đi mà nha. - Nobita lắc cậu bạn mèo ú rồi năn nỉ

- Rồi rồi mình biết rồi đang lấy nè. - Doraemon đến là bó tay với cậu bạn của mình, trong đầu cậu ta đang hy vọng cô em gái của Nobita sẽ không giống như cậu ta.

Về phía Natsumi và mẹ, 2 mẹ con khoác tay nhau vô cùng thân thiết cất bước tới ngôi trường phía trước ngọn núi. Trong lòng của bà Nobi có một chút lo lắng, bà sợ con gái của bà sẽ không theo kịp bạn bè, sẽ khiến con gái của bà cảm thấy tự ti nên bà cất lời:

- Natsumi nè con không cần phải quá quan trọng kết quả gì đâu, con đi học thấy vui, bản thân cố gắng hết sức là được!

- Vâng ạ. Con sẽ làm hết khả năng. - Natsumi trả lời

- À xin chào chị Nobi, tôi đang chờ chị đấy. - tiếng của thầy giáo cất lên

- Dạ chào thầy, tôi đến để xin nhập học cho con gái của tôi, tôi đã nói trước với thầy rồi đó ạ. Đây là con bé, Nobi Natsumi ạ - bà Nobi chào hỏi và giới thiệu Natsumi

- Dạ em chào thầy ạ. - Natsumi cất lời chào hỏi

- Chào em, trường hợp của cô bé có hơi đặc biệt nên chúng tôi cần cho con bé làm một số bài kiểm tra trước. Con sẽ không phiền chứ con gái. - thầy giáo hỏi

- Dạ không thưa thầy, em rất sẵn sàng. - Natsumi không kiêu ngạo, không tự ti trả lời thầy giáo

- Được rồi, em sẽ làm kiểm tra Quốc Ngữ, Toán, Khoa học, Xã hội nhé. Chị Nobi, tầm khoảng 3h thì em sẽ làm kiểm tra xong, lúc đấy chị đến đón con rồi có gì chúng tôi thông báo kết quả luôn cho gia đình nhé, giờ chị có thể tạm ra về được rồi. - thầy giáo vừa nhìn đồng hồ vừa nói với bà Nobi

- Dạ cảm ơn thầy nhiều ạ. Con ở lại cố thi cho tốt nhé Natsumi. - bà Nobi trả lời thầy rồi căn dặn Natsumi

- Vâng ạ, con sẽ làm hết sức. - Natsumi trả lời bà rồi chuẩn bị vào làm kiểm tra, bà Nobi nhìn cô một lúc rồi trở về nhà bắt đầu công việc thường ngày của bà nội trợ.

Trong lúc này, Nobita và Doraemon đang vội nghĩ cách để Nobita trốn thoát khỏi trận huấn luyện địa ngục, giờ mà để Nobita biểu hiện tốt trong trận đấu là một điều bất khả thi nên 2 cậu bạn quyết định đi tìm "người hỗ trợ". Nhưng công cuộc tìm người này cũng thật là khó khăn nan giải vì người có thể hỗ trợ thì Nobita không muốn nhờ mà người khác thì cậu ta lại không thể mở lời. Đúng là một người được voi đòi Hai Bà Trưng, Doraemon cũng phải phát rồ vì cậu ta, nhưng chịu thôi ai bảo cậu phải trông coi tên nhóc này chứ, vừa lôi vừa kéo vừa uy hiếp cậu ta bước tiếp trên đường, vừa thở dài số khổ

- Không chịu, mình không chịu đâu Doraemon, tại sao lại phải nhờ cậu ta chứ. - Nobita vừa hét vừa đứng lì để Doraemon đẩy đi

- Thế cậu muốn cái gì, giờ bảo bối của mình đang đem đi bảo hành hết rồi, cậu có muốn chịu trận để Jaian huấn luyện không. - Doraemon bắt đầu cáu

- Nhưng mà tại sao lại là cậu ta chứ. - Nobita vặn lại

- Rồi chứ cậu kiếm được ai nhờ vả nữa không, đi đi, đi lẹ lên coi, không thôi mình mặc kệ cậu luôn. - Doraemon đã bắt đầu phát cáu mà cũng vừa lúc tới nhà của 'cậu ta' luôn. Ơ kìa, tại sao lại xuất hiện 2 bóng hình kỳ lạ trước cổng nhà 'cậu ta' thế kia

- Dekisugi, cậu có rảnh không, chúng ta cùng đi đánh bóng chày đi. - người 'khổng lồ' hơn lên tiếng

- Phải đó, có cậu thì đội chúng ta kiểu gì cũng thắng. - kẻ 'mỏ nhọn' lên tiếng

- Mình tưởng các cậu có đủ người rồi mà Jaian, Suneo. - Hidetoshi hỏi lại

- Nè Jaian, Suneo tại sao 2 cậu lại ở đây hả. - Nobita hậm hực lên tiếng

- Ủa Nobita, Doraemon sao 2 cậu cũng tới đây vậy? - Hidetoshi bất ngờ

- Bọn mình đến nhờ cậu chút việc ấy mà hì hì - Doraemon cười trừ trả lời trong khi đang phải vuốt giận cậu bạn trẻ con của mình

- Nói đây chứ đâu xa, Dekisugi hay cậu chơi thế Nobita đi. - Suneo cười xu nịnh lên tiếng. Trông Nobita không vui ra mặt luôn, Hidetoshi thì lâm vào tình huống không biết giải quyết thế nào.

- Như thế thì không hay lắm. Hay là thế này đi lúc trận đấu diễn ra mình sẽ ngồi ở ghế chờ được không, nếu các cậu cần thì mình sẽ hỗ trợ. - Hidetoshi bất lực trả lời sao cho thuận lòng đôi bên

- Ừm...vậy cũng được. Nobita, cậu chơi cho tốt nghe chưa nếu không thì cứ ngồi dự bị mãn kiếp đi - Takeshi trả lời

- Hay lắm vậy giờ chúng ta đi ra sân bóng tập luyện thôi. - Takeshi ý chí chiến đấu bừng bừng kéo cả bọn ra sân tập

- Ủa không phải chiều mới đấu sao - Nobita hỏi lại với vẻ không cam tâm lắm

- Cậu không muốn luyện tập để thắng sao cái tên này. - Takeshi gõ một cái lên đầu tên ngốc đó rồi kéo cả 4 đứa ra sân tập

- Các cậu tập tốt nhé tí mình ra sau. - Hidetoshi nói vọng theo

Thế rồi cả 4 cậu chàng cùng kéo nhau ra bãi đất trống để tập luyện cho trận đấu buổi chiều. Takeshi và Suneo thì cứ ném bóng, Nobita thì liên tục vung gậy, Doraemon cũng hô hào cổ vũ không thiếu, thậm chí còn lôi cả bông cổ vũ ra để hỗ trợ. Ấy thế mà, bóng thì đi đường bóng, gậy thì đi đường gậy, chúng như hai đường thẳng song song không thể tìm ra giao điểm. Đánh mãi, đánh mãi khiến Takeshi và Suneo cũng nản, 2 cậu chàng quyết định vứt đấy cho Nobita tự tập mà bỏ đi nghỉ ngơi.

Lúc này đây, Nobita đang than ngắn thở dài bản thân quá đỗi khổ sở vì gặp phải hai ông thần này, Doraemon chịu không nổi nữa mới hét lên:

- Cậu có thôi đi không, cậu cứ như này rồi đến khi nào mới trưởng thành được. Cậu có định hoàn thiện bản thân để xứng với Shizuka không hay định để mất cậu ấy vào tay người khác. Rồi Natsumi nữa cậu định để cậu ấy học theo cái tính sớm nắng chiều mưa này của cậu ấy hả, cậu là anh trai thì phải làm gương cho em gái mình chứ. Mình mặc kệ cậu luôn.

Thế rồi Doraemon giậm chân bỏ đi để lại trong lòng Nobita cả một trời thương nhớ. Cậu phải học cách trưởng thành chứ đừng suốt ngày dựa dẫm vào bảo bối mãi, Nobita đã ngẩn ngơ suốt tại bãi đất trống.

- Tại sao lại giận chứ rõ ràng là mình chẳng nói gì sai cả mà. Nhưng mà nghĩ lại thì hình như từ trước đến nay mình chẳng làm được gì ra hồn cả, Natsumi giờ khỏi bệnh rồi, liệu rằng em ấy có cảm thấy thất vọng vì có một người anh trai thất bại như mình không.

Lúc này, trong mắt Nobita hiện lên vẻ quyết tâm, dường như cậu ta đã quyết đoán làm một điều gì đó. Nobita cầm gậy bóng chày lên và bắt đầu vung thật mạnh. 1 cái, 2 cái,... dần thành chục cái, rồi trăm cái vung gậy. Cậu ta cứ tập luyện như thế dưới cái nóng thiêu đốt của mùa hè, tập mãi, tập mãi với gậy rồi tập đánh bóng từ tường bật ra. Cứ thế tập luyện cho tới khi bản thân kiệt sức mới thôi.

3 giờ chiều,

Natsumi cuối cùng cũng đã hoàn thành bài thi, bà Tamako cũng tới để đón cô về nhà rồi đây. Dường như cả thầy giáo và bà Tamako đều rất vui thì phải:

- Chà, kết quả kiểm tra của Natsumi khá tốt đấy chị Nobi nếu không nói là rất xuất sắc. Vậy con bé sẽ học chung lớp với Nobita nhé.

- Vâng thưa thầy nhưng mà về vấn đề học thể dục của con bé thì... - bà Nobi lo lắng hỏi lại

- Về chuyện này chị không cần phải lo, con bé sẽ không cần học những tiết này mà chỉ cần quan sát các bạn là được, tôi đã báo tình trạng sức khỏe của con bé lên ban giám hiệu rồi, họ cũng đã đồng ý nên chị đừng có quá lo. - thầy hiền từ trả lời

- Dạ cảm ơn thầy rất nhiều. - mẹ Nobi gập người cảm ơn thầy, cùng với đó là Natsumi cũng làm theo mẹ

- 2 mẹ con không cần phải như vậy đâu, thầy cũng thích được dạy những người tài năng như em - thầy cười xòa vỗ vỗ vai Natsumi

Sau khi 2 mẹ con rời đi, các thầy cô trong văn phòng mới cảm thán với nhau:

- Cô bé này là một hạt giống tốt, cảm giác tựa tựa với trò Dekisugi. - thầy chủ nhiệm của lớp 5E - lớp của nhóm Nobita lên tiếng

- Thế là trường ta lại sắp có thêm một thiên tài nữa rồi có phải không. - cô chủ nhiệm lớp 5C cười khúc khích

- Năm sau chắc sẽ có thêm nhiều thứ thú vị lắm đây. - giáo viên môn âm nhạc mỉm cười, trong khi giáo viên môn thể dục đang cố tìm tòi các phương pháp để giúp Natsumi học tập dễ dàng hơn.

Cùng lúc đó, trận đấu bóng chày cũng diễn ra mà không có sự góp mặt của Nobita, các khán giả của trận đấu gồm có Doraemon, Shizuka, Mizuki và Akari, do đích thân Takeshi mời tới xem trận đấu. Dù rất giận Nobita, nhưng Doraemon vẫn ngó ngang ngó dọc tìm kiếm cậu bạn, xong phải lắc đầu bất lực vì không thấy cậu ta xuất hiện. Vì không có Nobita, thế nên không còn cách nào khác Hidetoshi phải chấp nhận ra sân thay cậu. Nhưng vì biết rõ át chủ bài của đội ta nên đội bạn áp sát Hidetoshi, tuy không làm khó được cậu chàng nhưng cũng kìm kẹp rất chặt chẽ. Sau cùng, trên sân đã xảy ra một tình trạng chơi 'không đẹp' cho lắm khiến cho Hidetoshi bị chấn thương ở chân và không thể tiếp tục ra sân thi đấu, điều này khiến cho cả đội lâm vào tình trạng hoảng loạn. Đúng lúc này, trên triền đê ở gần sân bóng, có một bóng hình vẫn luôn quan sát trận đấu từ nãy đến giờ vội vàng chạy xuống.

- Hãy để mình đánh trong lượt tiếp theo đi. - người đó lên tiếng

- Hay quá, hãy để Nobita đánh đi. - Hidetoshi vẻ mặt vui mừng trong khi những người khác trong đội đang mang vẻ mặt hoài nghi

- Ừm...thôi thì đành vậy chứ sao. Nobita nếu cậu mà đánh hụt là chết với mình. - mặc dù không cam lòng lắm nhưng dường như Takeshi đã cảm nhận được một điều gì kì lạ ở Nobita nên cậu quyết định để Nobita lên đánh.

- Nhất định mà. - Nobita nói với vẻ mặt quyết tâm. Điều này khiến lòng Doraemon trở nên vui sướng, liệu chăng Nobita đã thật sự trưởng thành rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro