Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita ra sân bóng trong tâm thế quyết tâm nhưng cũng không khỏi lo lắng bản thân thể hiện không tốt, không thể đánh trúng bóng. Và không chỉ riêng Nobita, ngay cả những người trong đội Takeshi cũng đang vô cùng căng thẳng vì chỉ cần đánh được cú này thôi là bọn họ chắc chắn giành chiến thắng. Tiếng hô hào cổ vũ xung quanh dần trở nên nhỏ hơn, tất cả đều tập trung vào cú đánh này của Nobita. Liệu cậu ta có thể nào đánh trúng hay không đây?

Lần đánh thứ nhất "đánh hụt", lần thứ 2 "đánh hụt". Tiếng thở dài vang lên bên đội Takeshi, tâm lý của cả đội trở nên trùng xuống và căng thẳng hơn bao giờ hết. Lúc này, Nobita cũng trở nên vô cùng căng thẳng và bi quan, cậu ta liên tục tự hỏi liệu mình có thể đánh trúng được không thì bất chợt thấy 2 bóng hình trên triền đê. Cậu ta dường như cảm nhận được một điều gì đó, một trạng thái mạnh mẽ và hừng hực ý chí đầy bất ngờ, tập trung nhìn hướng bóng di chuyển. 1, 2, 3, đánh trúng rồi. Nobita nhanh chóng chạy tới mức an toàn, lúc này cậu ta không còn nghe thấy gì hết mà cứ cắm đầu vào chạy, chạy thật nhanh.

Trong sân chợt vang lên tiếng reo hò, mọi người mau chóng ùa cả ra sân, ngay cả Hidetoshi người vừa gặp chấn thương ở chân và được cặp bác sĩ của Doraemon hỗ trợ điều trị cũng chạy theo chúc mừng cú home run của Nobita, tai của Nobita trở nên ù ù, tất cả chỉ còn tiếng reo hò bên cạnh.

- Hoan hô, chúng ta thắng rồi, thắng rồi anh em ơi. - tiếng Suneo hét lên, trong khi đó Takeshi thì khoác vai Nobita mà tuyên bố:

- Hay lắm Nobita, không uổng công bọn này tin vào cậu. - trong khi đó Doraemon thì xúc động cảm thán:

- Nobita đã trưởng thành thật rồi.

Ngay lúc này, từ trên triền đê thay vì có 2 bóng hình một lớn một nhỏ như lúc nãy, thì "cái bóng nhỏ" đã chạy xuống dưới sân bóng, đứng ở đằng sau băng cổ vũ của đội Takeshi. Chuyện gì đã xảy ra thế?

Quay trở lại 15 phút trước, ở một diễn biến khác không phải sân bóng, lúc này Natsumi và bà Tamako đang rảo bước trở về nhà từ trường học, vừa đi, bà vừa chỉ cho Natsumi biết thêm về con phố này. Đi mãi, đi mãi, rồi hai mẹ con tới triền đê cạnh sân bóng, cũng là vừa kịp lúc Nobita chuẩn bị ra sân đánh bóng. Vì phải nằm trong viện suốt thời gian dài, nên Natsumi trở nên tò mò với mọi thứ:

- Mẹ ơi, anh Nobita và mọi người đang làm gì thế kia. - bước chân bà Nobi khựng lại nhìn xuống phía sân bóng.

- Họ đang thi đấu bóng chày, là một môn thể thao khá thú vị, anh trai của con đang chuẩn bị đánh bóng. - bà ôn tồn giải thích cho cô

- Bóng chày sao, thật là một thứ mới lạ - Natsumi suy nghĩ, rồi cô ngước lên nhìn bà Tamako, có lẽ là do mẫu tử liền tâm, bà liền nói với cô

- Hay là Natsumi xuống xem thi đấu đi, mẹ nhìn thấy có Doraemon đang ngồi trên ghế cổ động kìa, mẹ về trước, tí nữa con theo 2 người họ về nhé

- Vâng thưa mẹ. - nói rồi Natsumi nhanh chóng chạy xuống dưới sân và đứng đằng sau băng ghế cổ vũ, cụ thể là Doraemon. Cô xem từ đầu đến cuối pha đánh bóng rồi chạy đi của Nobita, chính cô gái nhỏ cũng cảm nhận được không khí trong sân cũng đang nóng hơn bao giờ hết và quyết định không lên tiếng cắt ngang.

Khi trận đấu kết thúc, tiếng reo hò từ Doraemon đã cho cô biết đội của anh mình đã thắng và cũng nhờ công của anh mình. Nhưng chưa kịp vỗ vai báo hiệu cho chú mèo máy rằng mình đang ở đây thì Doraemon đã chạy vội ra chỗ của Nobita để chúc mừng cho cậu bạn. Lúc này, người ngồi cạnh Doraemon lúc nãy là một cô bạn xinh đẹp, có dáng vẻ ngọt ngào nhưng cũng không kém phần láu cá với đôi mắt phượng cùng mái tóc nâu xõa ra trong gió chú ý tới đằng sau còn có một người nữa. Trong đôi mắt sáng của cô gái nhỏ xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng vui mừng không kể xiết:

- Natsumi, cậu ra viện rồi sao? Sao không nói cho mình biết để đi đón cậu, cậu đã thực sự khỏe lại chưa? Ở được mấy ngày? Hay cậu phải đi luôn? Mà sao cậu lại ở đây một mình, không ai đi cùng với cậu hả?... - một loạt câu hỏi được đưa ra cho Natsumi, với tông giọng đầy vui mừng những cũng không kém phần lo lắng.

- Mizuki à cậu hỏi nhiều như vậy làm sao mà mình trả lời kịp đây. - sự bất lực được thể hiện trong cả giọng nói lẫn câu trả lời của Natsumi, tuy nhiên nó cũng không ngăn cản việc 2 cô gái trao nhau một cái ôm đầy khăng khít.

- Nhưng mà nói cho mình biết đi, cậu về khi nào vậy hả? - Mizuki hỏi lại sau khi cả kéo Natsumi lên chỗ của Doraemon ngồi.

- Mình mới từ viện về từ ngày hôm qua.. - đang định nói tiếp thì lời nó của Natsumi đã bị cắt ngang, lời nói của cô bị cắt ngang bởi sự náo nhiệt từ sự trở lại băng ghế cổ động của đội bóng

Lúc này, phía bên kia của sân đấu, cả đội đã ăn mừng xong và trở lại chỗ băng ghế. Họ đã trở lại từ sự vui sướng sau khi giành được chiến thắng, nhưng có vẻ riêng Nobita thì chưa thể ngay lập tức thoát khỏi cảm giác lâng lâng vì đã đánh trúng quả bóng và mang về chiến thắng cho đội nhà. Sau khi chúc mừng nhau, thủ tục xong xuôi thì mọi người chợt chú ý tới cô gái có mái tóc đen được tết đuôi sam cùng đôi mắt hoa đào trong trẻo, trên người toát ra một nét dịu dàng, ngồi bên cạnh cô bạn Mizuki, biết làm sao được, ai rồi cũng bị thu hút bởi cái đẹp thôi. Sự chú ý của thành viên đội Takeshi cộng với nhưng người cổ vũ như Shizuka và Akari đã bị kéo đi đặt lên người của một cô bạn mới cứng này.

Mizukia và Natsumi cũng nhận ra bản thân đang thu hút sự chú ý của người khác, để phá vỡ bầu không khí, Natsumi tiến tới gần Nobita và cất giọng chúc mừng:

- Chúc mừng nii-chan đã đánh trúng bóng. - nói xong, cô bé tặng cho Nobita một nụ cười đồng thời kéo cậu chàng ngố của chúng ta ra khỏi cơn bay lên chín tầng mây của mình. Doraemon cũng nhận ra Natsumi đang ở đây, cậu ta tự hỏi chẳng phải Natsumi đang làm kiểm tra ở trường sao và nhìn cô với vẻ bất ngờ và Nobita đã lên tiếng thay cậu ta hỏi cô gái nhỏ:

- Ủa Natsumi, sao em lại ở đây vậy?

- Em đang trên đường về thì thấy mọi người đang thi đấu nên chạy xuống xem, em đã thấy anh đánh bóng rồi, rất ngầu đó. - Natsumi nói vắn tắt những chuyện đã xảy ra lại cho Nobita nghe. Lúc này, Shizuka lên tiếng ngắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người:

- Nobita, đây là...

- À, mình quên mất, đây là người đặc biệt mà mình muốn giới thiệu với mọi người, xin trân trọng giới thiệu, em gái song sinh của mình, Nobi Natsumi. - Nobita vừa nói vừa giơ tay ra chỉ với niềm tự hào trong ánh mắt

- Ehhhhhhh - mọi người trố mắt nhìn với vẻ mặt đầy bất ngờ, Nobita có em gái sao, bất ngờ nhất có lẽ phải kể đến Mizuki, cô trợn mắt nhìn 2 anh em với vẻ không tin nổi

Qua cơn sốc, mọi người dần bình tĩnh lại, mắt đã thôi trợn và miệng đã thôi há để bắt đầu chương trình vấn đáp:

- Trời ơi, Nobita, sao cậu không giới thiệu cho tụi mình sớm hơn hả tên kia. - Akari phàn nàn

- Xin lỗi, xin lỗi, mà giờ giới thiệu thì cũng chưa muộn mà đúng không - Nobita cười làm lành trả lời lại

- Nhưng mà bất ngờ thiệt nha, vụ này tụi mình chưa có biết gì hết luôn ấy. - Suneo lên tiếng, trong khi đó những người khác của đội Takeshi cũng dần đi về hết sau trận đấu căng thẳng

- Cả mình cũng phải ngày hôm qua mới biết mà các cậu biết làm sao được. - Doraemon nhìn cuộc tra khảo của các bạn với Nobita rồi nghĩ thầm trong lòng. Trong khi đó, ở một bên khác thì Mizuki đang tra khảo Natsumi:

- Sao cậu không nói cho mình biết cậu là em của Nobita vậy Natsumi. Cậu không coi mình là bạn thân nữa sao. - Mizuki nói với giọng hờn dỗi

- Cậu chưa hỏi mình bao giờ mà, với cả mình cũng không ngờ cậu lại học chung với onii-chan đâu chứ. - Natsumi cũng bất ngờ không kém mà trả lời Mizuki

Sau một hồi tra khảo nhau, cuối cùng trên sân chỉ còn lại nhóm bạn Doraemon cùng Hidetoshi và Natsumi, vì quá mệt mỏi và cũng để ăn mừng chiến thắng, mọi người quyết định kéo nhau tới cửa hàng tạp hóa nhà Goda để ăn mừng. Bà Goda đã chúc mừng chiến thắng của cả đội bằng một thùng nước trái cây. Lúc này, mọi người mới bắt đầu tìm hiểu cặn kẽ hơn về Natsumi:

- Bọn mình gọi cậu là Natsumi có được không thế. - Akari hào sảng lên tiếng

- Các cậu cứ tự nhiên. - Natsumi mỉm cười đáp lại

- Natsumi nè, sao trước đến giờ mình không thấy cậu vậy? - Shizuka thắc mắc

- Vì sức khỏe mình khá yếu nên trước giờ mình phải ở bệnh viện Tokyo để chữa, nhưng mà bây giờ mình khỏe lại rồi nên mình có thể quay về nhà. - Natsumi 

- Ra là vậy, thế tức là từ giờ cậu sẽ cùng học chung cùng chơi chung với bọn mình đúng không? - Mizuki hỏi với niềm vui không hề che giấu

- Nếu nói như cậu thì cũng đúng đấy. - Natsumi trả lời

- Nhưng mà cậu bị mất một khoảng thời gian dài trong viện thì liệu cậu có theo được không thế. - Suneo nghi ngờ hỏi

- Cậu coi Nobita ngày nào cũng ăn trứng ngỗng mà còn được lên lớp nữa thì Natsumi đã tính là gì hả Suneo. - Takeshi cười khì khì mà giở giọng trêu chọc Nobita làm cả bọn cười phá lên. Trong khi đó Nobita đáp lại một cách hậm hực

- Cậu có ý gì vậy hả, mà em gái của mình tất nhiên là theo được rồi, đừng có mà coi thường...

- Hôm nay mình đi kiểm tra thử rồi, nếu không có gì bất ngờ thì mình sẽ học chung với mọi người. - Natsumi cắt ngang lời của ông anh trai quý báu

- Vậy chắc cậu làm cũng ổn phải không Natsumi. - Hidetoshi mỉm cười hỏi

- Cũng ổn, cảm ơn những ghi chép của cậu nhé Hidetoshi. - Natsumi cười mỉm đáp lại và nói lời cảm ơn với Hidetoshi

- Ủa, sao cậu biết tên cậu ấy vậy, cậu quen Dekisugi hả Natsumi. - Mizuki đại diện cho cả bọn hỏi lại về mối quan hệ của 2 người

- Phải bọn mình có quen nhau vài năm trước, cậu ấy giúp mình ôn tập kiến thức. - Natsumi giải thích cho Mizuki cũng như những người còn lại hiểu rõ.

- À mà quên mất, vậy mình có thể gọi các cậu là gì, mình mới chỉ biết Mizuki và Hidetoshi thôi. - Natsumi phá vỡ bầu không khí này

- Xin giới thiệu với người đẹp, mình là Honekawa Suneo, cậu có thể gọi mình là Suneo, là bạn thân của anh trai cậu. - Xí, thân dữ. - nghe lời giới thiệu của Suneo mà Nobita mỉa mai lại cậu bạn

- Xin chào, mình là danh ca Goda Takeshi, cậu gọi mình là Jaian cũng được, nhân sự trở lại của cậu hãy để mình hát tặng cậu một bài. - khi Takeshi chuẩn bị cất tiếng hát thì bị mọi người ngắt ngang, và đẩy một người khác lên giới thiệu

- Nè các cậu có ý gì đây không muốn nghe mình hát hả. - Takeshi dãy đành đạch làm mọi người cạn lời không biết nói gì.

 - Cậu mà hát chắc Natsumi vào viện lại quá Jaian ạ. Mà chắc không chỉ Natsumi, bọn mình sẽ vào cùng cậu ấy luôn quá - cả bọn nghe xong chỉ có bất lực

- Mình là Senjou Akari, cậu cứ gọi mình là Akari, nếu cậu muốn bị bắt nạt thì cứ tìm mình. - một cô gái đầy năng động với mái tóc đen được buộc đuôi ngựa có đôi mắt to tròn, miệng cười trừ bịt miệng Takeshi lại và giới thiệu với vẻ hào sảng

- Còn mình là Minamoto Shizuka, cậu cứ gọi mình là Shizuka. - kết thúc việc giới thiệu là Shizuka

- Mình thì cậu biết rồi, Satou Mizuki, bạn thân của cậu đây. - Mizuki khoác vai Natsumi và cười thật tươi với mọi người

- Mình chắc cũng không cần phải giới thiệu đâu nhỉ. - Hidetoshi cười cười, không hiểu sao trong lòng Nobita lúc này nảy lên một hồi nguy cơ và cảm thấy rất khó chịu với nụ cười của Hidetoshi, tuy vậy nhưng cậu ta cũng bỏ qua vì bản thân cũng thường hay khó chịu với cậu ta

Ngồi lê đôi mách với nhau một hồi cũng hết buổi chiều, mọi người tạm biệt nhau ra về. Natsumi theo chân Nobita cùng Doraemon về nhà sau một ngày đầy niềm vui và kết thêm được những người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro