Chương 1 : Vị khách lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doraemon đến thế kỉ 21 là để giúp đỡ Nobi Nobita. "

"Doraemon đến thế kỉ 21 là để thay đổi tương lai của Nobita. "

"Doraemon đến thế kỉ 21 vì cậu "nắm giữ vận mệnh" của Nobita, và cậu sẽ khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. "

"Vậy còn tương lai của cậu? "

"Dora-kun, tương lai của cậu sẽ ra sao? "

Doraemon giật mình tỉnh giấc. Giọng nói xa lạ đó cứ vang vảng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như một nỗi ám ảnh vô hình.

Thật là một cơn ác mộng dai dẳng.

Doraemon cậu là robot của thế kỉ 22, là một mèo máy hiện đại có thể nằm mơ và thậm chí gặp ác mộng. Nhưng thông thường, sẽ chẳng có mèo máy nào gặp phải một sự cố mang tính sinh lý như vậy. "Ác mộng", hợp lí nhất sẽ là bị liệt vào danh sách "lỗi hệ thống".

Lỗi hệ thống xảy ra khi một robot không khám sức khỏe và bảo trì định kì. Doraemon là như vậy. Vì cậu sợ hãi phải khám định kì. Cậu sợ họ phát hiện ra những bất thường trong hệ thống. Nếu như thế, cậu sẽ không được tiếp tục ở bên Nobita nữa.

"Dora-kun, tương lai của cậu sẽ ra sao? "

- Lại nữa rồi.

Doraemon lẩm bẩm.

- Tương lai của mình thì sao chứ?

Bây giờ đã là 5h chiều.

Có lẽ Nobita đang chơi bóng chày với tụi Jaian rồi. Hay là bị thầy giáo phạt ở lại làm bài tập nhỉ?

Doraemon buông một tiếng thở dài não nề. Gần đây, cậu thường cảm thấy không được khỏe cho lắm.

Tất cả đều là vì cậu lo cho Nobita thôi. Không có cậu, Nobita phải xoay sở ra sao đây?

"Không có cậu, Nobita vẫn sẽ ổn thôi. "

- Ai đó?

Doraemon từ từ đứng dậy, cảnh giác quan sát căn phòng nhỏ. Đây không còn là một giấc mơ nữa. Là hiện thực. Nhưng tiếng nói đó phát ra từ đâu?

Ánh mắt Doraemon hướng về phía chiếc ngăn kéo bàn học của Nobita, rồi dừng lại ở đó, một lúc lâu.

Chẳng có ai cả.

- Ai đó? Ai thì thầm trong đầu tôi đó?

Không có tiếng trả lời.

Thật kì lạ. Nếu âm thanh không phát ra từ đâu cả, phải chăng là do lập trình hệ thống tự tạo ra ảo giác? Cậu đã bị hỏng hóc đến mức này sao?

- Doraemon!!!

Dưới lầu, chất giọng the thé quen thuộc của Nobita lại vang lên. Rồi đến tiếng chân bình bịch trên cầu thang, và rồi là tiếng cửa mở cọt kẹt.

Nobita trưng ra bản mặt sưng vù và tím bầm, mà chắc chắn là hậu quả từ những cú đấm thô bạo từ Jaian, rồi mếu máo rên rỉ liên tục.

- Doraemonn... ~ Giúp tớ điiii... Huhuhu....

Tâm trạng Doraemon bỗng chốc phấn khởi hẳn lên. Nỗi lo lắng từ giọng nói lúc nãy như biến đi đâu mất. Quả nhiên là Nobita sẽ không thể xoay sở khi thiếu cậu.

- Doraemon, Jaian... Jaian lúc nãy...huhuhu...

Doraemon lôi ra từ trong chiếc túi thần kì bộ đồ chữa bệnh. Chứng kiến Nobita nước mắt nước mũi đầm đìa khiến cậu không khỏi bật cười, tiếng cười khổ tội nghiệp cho cậu bạn thân.

- Jaian lại bắt nạt cậu hả?

- Có gì đáng cười hả Doraemon?! Huhuhu...

Doraemon như thường lệ, nhanh nhẹn băng bó vết thương bầm tím trong khi cậu nhóc đeo kính liên tục xuýt xoa với gương mặt đỏ tấy lên vì khóc lóc.

Nobita sụt sịt, hết nhìn vết thương lại nhìn đến cậu bạn thân ngồi cạnh, nhíu mày suy nghĩ. Cậu nhóc nheo mắt suy tư, được một lúc thì thình lình reo lên :

- Doraemon, tớ--

Cắt ngang câu nói đang dang dở của Nobita là âm thanh lạch cạch liên tục phát ra từ chiếc ngăn bàn học. Luồng ánh sáng vàng rực lên khắp cả căn phòng, và ngay sau ngăn kéo nhỏ đó, xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn vô cùng nổi bật.

- Chào buổi chiều, Nobita-san! Dora-kun!

giọng nói đó.

Doraemon thoáng giật mình trước sự hiện diện đột ngột của giọng nói kì lạ ban nãy, liền bật đứng dậy rồi nheo mắt nhìn chăm chú "kẻ lạ mặt".

- Dora-kun, chắc hẳn là cậu đã phiền lòng vì một giọng nói xa lạ cứ vang vảng trong đầu cậu? Và giấc mơ về vận mệnh đầy quái dị đó?

Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, là một cô bé xinh xắn sở hữu mái tóc vàng hoe óng mượt được cắt ngắn đến ngang vai cùng một chiếc nơ trắng "khổng lồ"  che trọn cả đỉnh đầu. Váy liền ngắn và xòe đính rất nhiều hạt trang trí lấp lánh và rực rỡ màu sắc. Một phong cách thời trang kì lạ.

- Cậu là ai?

Doraemon hạ giọng dò hỏi, môi mím chặt căng thẳng.

- Xin lỗi Dora-kun, nhưng tớ xin phép trả lời câu hỏi của cậu sau!

Cô bé lạ mặt giơ ba ngón tay lên, vẫn giữ nguyên giọng điệu tràn trề tự tin :

- Dora-kun, cậu đã ba lần trốn kiểm tra sức khỏe định kì trong năm nay và hệ thống đầu não của cậu đang bị mắc nhiều lỗi rất nghiêm trọng! Tương lai của cậu đang trên bờ vực nguy hiểm, cậu có muốn nghe về nó không?

Doraemon thoáng do dự, rồi bỗng dưng có cảm giác chẳng lành như thể có gì đó không may sắp ập tới.

Lẽ nào đây là hệ thống nhân viên kiểu mới trong bệnh viện đến hù dọa bệnh nhân! Cô nhóc này là người hay robot? Chắc chắn là robot. Chỉ trong vài phút nữa thôi, cô nhóc đáng yêu này sẽ dùng vũ lực để kéo cậu về thế kỉ 22 khám sức khỏe.

Doraemon im lặng nhìn cô bé. Cô bé mỉm cười nhìn cậu.

Rồi dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó, cô bé ấy chợt reo lên :

- Xin tự giới thiệu, tớ là người nắm giữ vận mệnh của cậu đó, Dora-kun!

Nắm giữ vận mệnh...?

- Cậu nói là Doraemon đang nguy hiểm? Nắm giữ vận mệnh là gì vậy? Tại sao cậu lại nắm giữ vận mệnh của Doraemon?

Chưa kịp lên thắc mắc, Nobita đã lên tiếng thay Doraemon. Hơn cả Doraemon, cậu nhóc này còn tỏ vẻ sửng sốt hơn gấp nhiều lần. Không chỉ ngạc nhiên mà còn lo lắng, còn nghi ngờ hiển hiển rõ trên mặt.

- Nobita-san, có thể cậu chưa biết, nhưng ai cũng có vận mệnh, kể cả robot như Dora-kun cũng có vận mệnh.

Không hề nao núng, cô bé trả lời rành mạch.

- Vận mệnh... của tớ là gì?

Doraemon lộ ra vẻ hoang mang và bối rối rõ rệt, cái nhăn mày nhanh chóng chuyển thành cái cụp mắt đầy lo âu.

- Khi Sewashi-san bấm nút lựa chọn cậu, vận mệnh của cậu chính là nghĩa vụ phải chăm sóc và giúp đỡ cho nhà Nobi. Vận mệnh của cậu đáng lẽ ra sẽ khá yên bình, nhưng bây giờ, có lẽ nó khá tệ.

- ... Khá tệ ư?

Doraemon lặp lại, nhận được ánh nhìn đầy nuối tiếc của cô bé đứng đối diện trước mặt. Chiếc nơ trắng muốt trên đầu khẽ chuyển động, và vẻ vui tươi nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt đang tươi cười của cô bé lạ mặt. Cô bé nhìn Doraemon, bằng một ánh mắt rất buồn bã, và trước khi cậu kịp mở miệng nói điều gì, cô đã lập tức đặt tay lên môi cậu. Hạ giọng thì thầm rất nhỏ, và Doraemon chỉ nghe thấy, rằng,"cậu biết gì không, Dora-kun? Vận mệnh của cậu giống y hệt như của tớ. Tớ đã từng là robot đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro