Chương 2 : Bánh xe vận mệnh, xoay chuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé lạ mặt đã từng là robot.

Trong một thoáng, không chỉ Doraemon mà cả Nobita, cùng lúc sững sờ bất động. Dường như sự thật này quá khó tin, để một robot mèo đến từ thế kỉ 22 như Doraemon biết đến.

- Tớ đã từng là robot em gái, giống như Dorami. Giống như cậu, Dora-kun, tớ đã ở trong tình trạng "nguy hiểm cận kề" và có thể hỏng hoàn toàn bất cứ lúc nào. Có một sự thật, tớ muốn cho cậu biết, Dora--

- Chờ đã.

Thình lình, Nobita ngắt lời cô bé.

Tình thế dần dần trở thành một câu chuyện kể về quá khứ của cô bé lạ mặt nọ. Quả thật không quá khó để hai đứa trẻ này đồng cảm với một câu chuyện đau thương đến thế.

- Cậu tên là gì?

Chiếc nơ trắng nhìn rất đẹp, hoàn toàn vừa vặn với kiểu đầu cô bé đang để. Có thể nói, cô bé kì lạ này có một ngoại hình tương đối ưa nhìn.

Không biết có phải cậu chàng Nobi Nobita nọ lại bật "mode" tán gái lên không, chứ Doraemon nhìn gương mặt tươi roi rói của cậu bạn ngồi bên cạnh là đã đủ ngán ngẩm rồi. Chen ngang câu chuyện buồn dang dở, tuy có hơi vô duyên, nhưng Doraemon cậu đúng là cần hiểu thêm về vận mệnh của mình chứ không phải là quá khứ đau thương của cô bé.

- Tên tớ sao?

- Ừm. Tên cậu đó. Là gì?

Nobita bỗng dưng nở một nụ cười rất rạng rỡ.

- Shiho. Tên tớ là Shiho.

Đáp lại nụ cười thật lòng của Nobita, dường như sắc mặt của Shiho cũng có phần dịu lại. Cô bé không còn giữ vẻ căng thẳng và gượng gạo như ban đầu nữa.

Được như thế này quả thật tốt hơn rất nhiều. Doraemon trong lòng bỗng dưng mơ hồ cảm thấy tự hào. Người bạn thân Nobita của cậu lúc nào cũng vô cùng tốt bụng.

Chính vì thế, cậu càng không muốn rời xa Nobita. Cậu muốn giúp đỡ Nobita mãi mãi.

- Dora-kun, thành thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. Bây giờ tớ sẽ kể về vận mệnh của cậu nhé?

Shiho ban đầu có chút e ngại khi phải nói về vận mệnh "đang trên bờ vực nguy hiểm" của Doraemon, tuy nhiên hình như cô bé đã lấy lại được can đảm từ lúc nào không biết. Vẻ dứt khoát và quyết tâm hiện rõ trên gương mặt vốn đã luôn chỉ biểu hiện đúng một cảm xúc của cô bé : là gắng gượng.

Shiho đã luôn gắng gượng vì một điều gì đó mà cả Doraemon cậu và Nobita đều không thể nhận ra. Nhưng có vẻ như hai đứa trẻ này đều biết, Shiho không hề có ý muốn hãm hại Doraemon.

- Làm ơn kể cho tớ về vận mệnh của tớ đi, Shiho-san.

Doraemon, chỉ một thoáng qua, bỗng dưng cảm thấy tin tưởng cô bé này vô điều kiện.

- Dora-kun, để nói chính xác, đúng ba ngày nữa là cậu sẽ "chết máy hoàn toàn". Điều này có nghĩa rằng cậu không thể tỉnh dậy thêm một lần nào nữa nếu không được sửa chữa kịp thời. Chính sự kiện này đã tạo nên một cột mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời Nobi Nobita. Thời điểm cậu "hỏng hoàn toàn" cũng chính là lúc thế kỉ 22 bắt đầu áp dụng luật "không can thiệp sâu vào quá khứ" kể cả khi có người từ thời đại đó quay lại quá khứ làm việc. Đồng thời không một ai có thể quay lại quá khứ và không một ai có thể quay về tương lai. Dorami không thể can thiệp. Và cậu đã... thực sự "chết máy".

Đúng ba ngày nữa?

Một lần nữa rơi vào hoang mang tột độ, Doraemon lại chẳng thể thốt nên lời dù chỉ là một tiếng "là sao" ngắn gọn. Cậu không nói gì cả, cũng không phản ứng gì. Cậu cứ đứng im như thế, bất động.

- Dora-kun.

- Tớ xin lỗi, Dora-kun. Tớ biết chuyện này thật khó để chấp nhận. Nhưng tớ không hề nói dối cậu.

Bầu không khí như lại trùng xuống, Shiho chậm rãi ngồi quỳ xuống bên cạnh Doraemon, giữ nguyên ánh mắt kiên định. Cả ba người đều im lặng mất một lúc lâu. Sau cùng, người lên tiếng đầu tiên lại là Doraemon.

- Nếu là như vậy thì đúng là không thể làm gì được nhỉ.

Nhưng cậu lại cười. Một nụ cười rất gượng gạo và buồn bã.

Đó là vận mệnh của cậu rồi.

- Chính vì thế, tớ mới đến đây mà, Dora-kun.

- Huh?

Nobita không lên tiếng vì cậu biết rằng mình không thể xen vào khoảnh khắc li kì này. Shiho không ngồi bên cạnh an ủi Doraemon nữa. Cô bé đứng dậy, và đưa tay ra.

- Vì tớ là người nắm giữ vận mệnh của cậu mà, Dora-kun.

Shiho, cô bé kì lạ đang đưa tay ra với Doraemon cậu, lại là người nắm giữ thứ vận mệnh đen tối này.

- Ừm. Đúng là thế nhỉ.

Doraemon thở ra một cái nhẹ nhõm, miệng đã cong lên thành một nụ cười thanh thản từ lúc này. Rồi cậu nhóc mèo máy cũng đưa tay ra, để Shiho nắm lấy bàn tay tròn trịa không một ngón ấy. Bàn tay của Shiho rất nhỏ, nhưng lại có năm ngón, như của một người bình thường. Cô bé ấy của hiện tại, là người, là một con người thực thụ.

- Doraemon. Tớ là người nắm giữ vận mệnh của cậu, và tớ đến đây để giúp cậu thay đổi nó.

- Ừm!

- Vậy Dora-kun, cậu có muốn thay đổi vận mệnh của mình không?

...

Life Transformation, một loại nghiên cứu mới được phát minh ra bởi tiến sĩ Ayuzawa. Vì dự án này mới chỉ dừng lại ở bước "thí nghiệm" nên chưa hề được phát hành ra công khai. Life Transformation chính là "thứ" đã thay đổi vận mệnh của Shiho. Nó đã biến cô bé từ robot trở thành người.

- Vậy bây giờ cậu sẽ đưa tớ đến gặp Ayuzawa-sensei?

Doraemon hỏi. Sau khi rời khỏi căn phòng nhỏ nhắn của Nobita qua chiếc ngăn kéo bàn học, cả hai hiện tại đang ở thế kỉ 22.

- Đúng vậy. Dora-kun, nhưng cậu có sẵn sàng để trở thành người không?

Life Transformation. Thay đổi vận mệnh chính là trở thành người. Doraemon không phải là ghét trở thành người, tuy vậy cậu có chút lưỡng lự. Cả hai đều đã suy nghĩ đến phương án đưa cậu đến thế kỉ 22 để bảo trì trước ngày trước khi cậu hỏng hoàn toàn, nhưng lựa chọn này gần như không giải quyết được vấn đề quan trọng nhất, đó là ở bên Nobita. Dù Doraemon có mãi mãi không bao giờ hỏng đi chăng nữa, nhưng chỉ đến một thời điểm nhất định, khi Nobita đã đủ lớn, Doraemon chắc chắn sẽ phải rời đi. Doraemon cậu chỉ có thể là một người bạn thơ ấu của Nobita mà thôi.

- Tớ... tớ nghĩ là mình sẵn sàng rồi.

- Hmm. Vậy đi thôi nhỉ?

Shiho cười nhẹ với Doraemon, rồi lôi ra từ trong túi váy hai chiếc chong chóng tre nho nhỏ. Doraemon trong chuyến đi này quyết định không mang túi thần kì đi, vì vẫn còn lo ngại khi phẫu thuật chiếc túi sẽ biến mất, nếu nó vẫn còn được đính trên bụng cậu.

Cả hai từ từ bay lên trên không trung, rồi hướng về phía trước thêm một đoạn ngắn nữa. Shiho dừng lại ở một tòa nhà đồ sộ gắn rất nhiều kính thay cho tường gạch bên ngoài, cùng với biển ghi "Ayuzawa Lab".

Bước vào bên trong tòa nhà kính, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi cậu. Không gian rộng lớn đến thênh thang, khắp nơi đều lát gạch một màu trắng trong suốt bóng loáng. Máy móc, dây điện lắp đặt chằng chịt khắp một góc căn phòng lớn. Doraemon hướng mắt nhìn chăm chú, một cảm giác bất an mơ hồ bỗng dấy lên trong lòng.

- Shiho đã trở về rồi sao.

Chất giọng trầm thấp vang lên từ phía sau cánh cửa nhỏ ở góc phòng, một người đàn ông mặc áo choàng trắng chậm rãi bước ra. Ông ta đeo một cặp kính dày khộp, che khuất cả mặt, râu mọc lởm chởm quanh cằm. Thân hình mảnh khảnh, bàn tay gầy guộc và gân guốc, đeo một đôi găng tay cao su trắng tinh giống như của bác sĩ.

- Ayuzawa-sensei, ông đã nói là chắc chắn sẽ thành công.

Doraemon thấy nét mặt Shiho có chút đanh lại, biểu cảm gay gắt hơn hồi nãy. Có điều gì đó không ổn giữa hai người đó sao? Doraemon thoáng chột dạ, song khi bắt gặp ánh mắt động viên của Shiho nhìn về phía mình tự lúc nào lại phấn chấn trở lại.

- Đi nào, Dora-kun. Chúc cậu may mắn.

Cái gật đầu cùng nụ cười gượng của Shiho là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi theo tiến sĩ Ayuzawa vào phòng phẫu thuật thực hiện dự án Life Transformation.

...

Đau. Tê liệt. Không cảm giác. Không cử động được.

Doraemon không thể mở mắt, nhưng toàn bộ cơ thể cậu, toàn bộ giác quan của cậu, dường như đang hoạt động hết công suất. Đây là cơ thể con người? Cơ thể làm bằng xương, bằng thịt, biết đau, biết chảy máu? Doraemon cậu đã luôn sống trong cơ thể máy móc được lắp hệ thống cảm ứng và phản xạ có điều kiện tương tự như người bình thường, tuy nhiên lại chỉ cảm nhận được ở một mức độ nhất định. Một cảm giác rất nửa vời, rất hời hợt hiện lên trong đầu Doraemon. Đây là kí ức đang được tái hiện lại trong bộ não con người sao? Một trải nghiệm vô cùng mới lạ và có chút gì đó thần kì.

- Mười hai tiếng rồi.

- Đúng, nhóc đếm rất chính xác và chi tiết từng giây một.

- Mười hai tiếng một giây. Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy?

Doraemon có thể nghe thấy giọng điệu có phần hằn học và khó chịu của Shiho. Đáp lại cô là vẻ bỡn cợt và mỉa mai thấy rõ đến từ Ayuzawa-sensei.

- Nó chưa tỉnh dậy? Như vậy rõ ràng là do cơ thể của nó vốn ngay từ đầu đã quá yếu ớt. Ta đã hoàn thành mọi thứ ta có thể làm để giúp nó có được một có thể hoàn thiện như thế này. Tự hỏi một con nhóc như ngươi thì còn đòi hỏi gì nữa vậy?

- Dora-kun không phải là nạn nhân duy nhất. Ông đã làm như thế với bao nhiêu người rồi, chẳng lẽ tôi lại không biết! 

Đột nhiên, Shiho gào lên. Gã tiến sĩ có vẻ rất thích thú trước phản ứng của cô bé. Hắn cười, một tràng cười dài dăng dẳng và rất dị hợm. 

- Nếu vậy, ngay từ đầu, mày còn tin tao làm gì? Rõ là ngu ngốc. Để tao nói cho mày biết, tao không hề có ý định "giết" nó. Ha, robot bị giết sao? Đúng không nhỉ? Hay là tao đã "làm hỏng" nó? Hahaha!

- Ông... !

Doraemon nghe thấy giọng Shiho run run như sắp vỡ ra. Hình như cô đang khóc? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người họ đang nói gì thế? Cậu không thể tỉnh dậy là sao? Doraemon cậu là nạn nhân?

- Yên tâm là tao đã đóng toàn bộ các cửa và lối thoát ra vào của toà nhà này rồi. Có ý định bỏ trốn thì cứ việc nhé, hahaha.

Ayuzawa trầm giọng, ném cho Shiho một cái nhếch mép đầy khinh bỉ rồi bỏ vào bên trong phòng thí nghiệm. Trước khi đóng cửa còn tranh thủ chế giễu một câu, "mày cứ thoải mái mà cố gọi nó dậy. Để xem sức mạnh của lòng thương hại lớn đến cỡ nào. " rồi mạnh bạo đập đóng cửa một cái rất to. 

Gã tiến sĩ đã đi rồi, bây giờ chỉ còn lại Shiho và thân xác của một cậu nhóc con người đã từng là robot. 

Doraemon vẫn chưa thể bắt kịp tiến độ của tình hình hiện tại. Nhưng cậu biết mình vẫn còn sống, và tâm trí cậu tự ý thức được điều đó. Có gì đó sai sót trong quá trình phẫu thuật khiến cậu trở nên như thế này sao? Shiho đã nói rằng cậu không phải nạn nhân duy nhất, có nghĩa là đã từng có rất nhiều ca phẫu thuật thí nghiệm như thế này sao? Thế nhưng Shiho vẫn còn sống. Vậy là khả năng thành công vẫn có. 

Doraemon càng nghĩ, càng thấy tâm trí ngày càng thông suốt hơn. Cơ thể đã bớt đau và khó chịu, và mắt đã có thể mở...

- Shiho-san?

Shiho đang thổn thức. Nhưng cô đã nghe thấy âm thanh kì diệu ấy. Là giọng của Doraemon, phải chứ?

- Dora-kun? Cậu tỉnh dậy được rồi sao?

- Dora-kun? Trả lời tớ đi, làm ơn. Cậu, là cậu vừa gọi tên tớ phải không?

- Dora-kun? Dora-kun!

Vẫn là cô bé ấy, cô bé với mái tóc vàng như ánh nắng, gương mặt đỏ bừng lên và thấm đẫm nước mắt vì đã khóc quá nhiều, đang tuyệt vọng gọi tên Doraemon cậu, lặp đi lặp lại chỉ duy nhất một câu. Doraemon chậm rãi mở mắt, và ánh sáng rực lên trong mắt cậu. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, chính là Shiho. 

- Ừm, tớ dậy rồi.

Khoảnh khắc ấy, bánh xe vận mệnh, xoay chuyển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro