Chương 3 : Phi vụ tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doraemon cậu, đã mở mắt được rồi. Cậu đã hoàn toàn tỉnh dậy. Cơ thể tuy khó chịu và đau nhức khắp nơi nhưng cậu vẫn cử động được. Doraemon ngồi dậy, chậm rãi từng chút một, với sự giúp đỡ từ Shiho. 

- Tớ... Tớ thật không thể tin được... !  Cậu vẫn còn sống, Dora-kun! 

Shiho lắp bắp liên tục, cả người run rẩy không tự chủ. Cô bé lại rơi vào xúc động một lần nữa, môi mím chặt lại như đang cố gắng ngăn từng tiếng thút thít chực trào tuôn ra. Nhưng cô bé đang cười, một nụ cười của sự nhẹ nhõm và thanh thản. 

- Thật may mắn vì tớ có thể tỉnh dậy được... ! Nhỉ? Lúc nãy tớ có nghe thấy cậu nói chuyện với Ayuzawa-sensei về việc các nạn nhân...

Doraemon, ngược lại thì lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào. Một cô gái đang khóc trước mặt cậu, và hình như là do cậu nên cô mới khóc... Cậu phải dỗ Shiho như thế nào để cô nín bây giờ đây? Việc cậu tỉnh dậy khiến cô mừng đến vậy sao?

- Dora-kun, cậu nói là cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tớ và Ayuzawa-sensei?

Shiho xốc lại tinh thần, cố giữ cho biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc trở lại. Tuy nhiên, sự cố gắng kì lạ này chỉ khiến cô bé trông càng buồn cười hơn. Hai mắt thì sưng húp lên, mặt thì đỏ bừng và môi thì mím lại. Chiếc nơ trắng luôn được cài ngay ngắn trên tóc giờ cũng xộc xệch, tóc rối bù. 

- Chờ đã, Shiho-san. Ayuzawa-sensei đã làm gì cậu sao?

Shiho của hiện tại trông rất tàn tạ và thảm thương. Cô bé chắc chắn đã có chút ẩu đả gì đó với Ayuzawa- sensei nên đã khiến cô trở nên như thế này. Doraemon bỗng dưng chột dạ, tại sao cậu không để ý sớm hơn chứ?

- À, không. Chỉ là lúc nãy tớ hơi mất kiểm soát nên đã cố đấm ăn xôi lao vào ông ta để trút giận, nhưng thậm chí lại còn bị đánh ngược lại... Đúng là xấu hổ quá, haha...

Shiho chỉ cúi đầu, bật ra mấy tiếng cười gượng khô khốc. 

- Nhìn xem ông ta đã làm gì cậu đi! Sao cậu còn có thể tự trách mình được chứ! Mọi thứ bây giờ đều là do tớ! Cậu khóc là vì tớ, phải không, Shiho-san? Tớ xin lỗi. 

Doraemon, đến cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân, giờ lại đang thốt ra những lời này không vì gì cả. Cậu chỉ biết là Shiho đang khóc, và cậu muốn dỗ cô. 

- Shiho-san. Tớ được như thế này cũng là nhờ cậu. Nhìn xem, tớ đã có một cơ thể hoàn thiện như một con người bình thường rồi. Bây giờ tớ đã có thể ở bên Nobita mãi mãi rồi, cũng là cậu giúp tớ, đã thay đổi vận mệnh của tớ đấy.

Doraemon lại tiếp tục, và cậu đưa tay lên xoa đầu Shiho, như một phản xạ tự nhiên. Tóc của cô có màu vàng nắng rất đẹp, nó tươi sáng và rực rỡ như ánh mặt trời vậy. 

- ... Cảm ơn cậu, Dora-kun. 

Shiho đáp lại với một nụ cười thật tươi. 

- Ừm. Không có gì hết!

Băn khoăn, vướng mắc trong lòng được gỡ bỏ, Shiho lần đầu tiên trong đời cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến thế. Dù biết rằng bản thân mình vẫn đang bị Ayuzawa giam lỏng và khó lòng có thể thoát ra được, nhưng đâu đó bên trong cô vẫn còn chút hi vọng. Chưa bao giờ Shiho cảm thấy tràn trề hi vọng như thế. Vì cô có Doraemon ở ngay đây. Doraemon như một nguồn động lực, đã đánh thức cô khỏi hoang mang, tuyệt vọng và đem đến niềm tin vào tương lai cho cô. 

- Dora-kun. Cậu nhận thức được tình hình hiện tại chứ? 

Đúng, chính là tình huống này. Cả cô và Doraemon đều đang bị mắc kẹt trong tòa nhà của Ayuzawa-sensei, và cả hai đều phải tìm cách để thoát ra trước khi ông ta nhận ra Doraemon vẫn sống. 

- Chúng ta phải tìm mọi cách để thoát ra, phải chứ?

Doraemon dứt khoát đáp, rồi nhận lại cái gật đầu chắc nịch từ Shiho. Nhưng trước khi cậu kịp động não để suy nghĩ thì cô đã nhìn cậu với ánh mắt vô cùng tự tin. Shiho đã có kế hoạch gì rồi sao?

- Dora-kun. Thực sự nếu muốn thoát thì cũng không quá khó, chỉ là rủi ro tương đối cao. Tớ đã nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả sự tự do của mình khi nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Vì tớ đã phần nào lường trước được việc mình sẽ bị nhốt nên đã chuẩn bị một kế hoạch phòng trừ, nhưng...

Shiho nói không ngừng nghỉ, nhưng khi đến đoạn phổ biến chi tiết kế hoạch thì đột ngột khựng lại, ngập ngừng mất một lúc lâu. 

- Nhưng làm sao vậy, Shiho-san?

- Nhưng một khi thực hiện nó, cậu chắc chắn sẽ phải chạy cho thoát thân trước, đừng quan tâm đến tớ, được không?

Shiho nói như vậy, trong một thoáng khiến Doraemon sững người. Kế hoạch này nguy hiểm đến mức đó sao?

- Trong tòa nhà này không có ống thông gió, hay bất kì một lỗ hổng nào trong lập trình và bảo mật. Chính vì vậy, cách bí mật lẻn ra hoàn toàn là bất khả thi. Chỉ còn một phương pháp duy nhất, là phá hủy từ bên trong ra. 

- Phá hủy từ bên trong ra? Shiho-san, ý cậu là...

- Tớ đã giấu một quả bom mini trong cái nơ này. Tớ sẽ ném cái nơ của tớ về phía tấm kính phía kia, và kích nổ nó. Không lớn thì nhỏ, chắc chắn tấm kính sẽ vỡ ra một chút. Cậu lợi dụng khói còn tàn dư lại từ vụ nổ và dùng chong chóng tre bay ra khỏi đây ngay lập tức, trước khi tên tiến sĩ kia phát hiện ra. Kế hoạch là vậy, được chứ?

Quả là một kế hoạch táo bạo và đầy rủi ro. Nhưng tại sao phần "trốn thoát" chỉ có mình cậu và không có cô? 

- Shiho-san, vậy còn cậu--

Trước cái cau mày lo lắng và do dự từ Doraemon, Shiho chỉ lí nhí trả lời rằng, "tớ sẽ giữ chân ông ta rồi bỏ trốn sau cũng được." rồi nhanh chóng gạt đi thắc mắc của cậu như thể đang cố trốn tránh điều gì đó. Hành động này của cô bé khiến Doraemon dấy lên một cảm giác chẳng lành trong lòng, nhưng cậu chẳng dám nói ra. 

- Vậy tớ sẽ bắt đầu nhé. Tớ ném bom, và khi tớ ra hiệu, cậu sẽ bay đi thật nhanh, được chứ? 

Shiho khẽ chớp mắt, lấy từ trong túi váy ra một chiếc chong chóng tre rồi dúi vào tay Doraemon. Tay của cậu bây giờ đã có năm ngón, là một bàn tay của con người, giống như của Shiho. 

- Dora-kun, cậu nhớ phải đi trước, chắc chắn phải trốn thoát, hứa với tớ nhé?

Shiho đột nhiên siết chặt lấy tay cậu. Tay cô đang run rẩy. Có gì đó không ổn với Shiho. 

- ... Tớ hứa. 

- Được rồi, cảm ơn cậu. 

Shiho bỏ tay cậu ra, rảo từng bước thật nhanh về phía sau một đoạn dài. Cô gỡ chiếc nơ trắng xuống khỏi tóc, thuần thục thao tác từng bước một. Chiếc nơ nhanh chóng bị biến đổi hình dạng thành một chiếc súng cầm tay nhỏ với một chiếc cò duy nhất để kích hoạt quả bom tí hon giấu bên trong nòng. 

- Tớ bắn đây. Cậu chuẩn bị nhé, Dora-kun.

Shiho dứt khoát bóp cò. Cạch. Một mẩu kim loại hình cầu tí hon lập tức phóng vụt ra với tốc độ âm thanh. Chưa đầy một giây sau, cô bé ấy lại bóp cò thêm một lần nữa. 

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. 

Quả bom phát nổ. Đầu tiên là ánh sáng, thứ ánh sáng chói lòa rực lên khắp tòa nhà rộng lớn, kết hợp với làn khói dày đặc nhanh chóng lan ra và bao kín mọi tầm nhìn của bất kì ai. Đến sau cùng là thứ âm thanh ghê rợn đến chói tai của quả bom. Nó rít lên thành một tràng dài những tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp tạo nên rung chấn cực mạnh trong tòa nhà. Doraemon có thể nghe thấy tiếng những tấm kính vỡ vụn và rạn nứt đến triệt để. Cậu vội vã gắn chong chóng tre lên đầu, và bay thật cao lên không trung. 

Shiho đâu rồi? Cô nói là sẽ giữ chân gã tiến sĩ kia, nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy gì cả, thậm chí  chỉ là thấp thoáng bóng hình nhỏ bé của cô. Nhưng cậu nghe thấy tiếng của gã tiến sĩ. Ông ta gào lên rất phẫn nộ và tuôn một tràng những câu chửi rủa nghe thật khủng khiếp. Và rồi cậu đột nhiên nghe thấy cả tiếng của Shiho, cho dù đó chỉ là những âm thanh rên rỉ nhỏ bị mắc kẹt trong cổ họng. Doraemon đảo mắt liên tục xung quanh đến chảy cả nước mắt, và cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấy cô. 

- ... Chết đi... ông chết đi...! 

Shiho đang bị gã tiến sĩ đè xuống nền đất và bóp cổ. Cô đang ở trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Ayuzawa đã mất kiếm soát vì cơn giận đang lấn át cả trí khôn. Vì Shiho đã phá hủy cả phòng thí nghiệm vĩ đại của hắn, và toàn bộ những nghiên cứu, những thành quá của hắn, nên bây giờ, trong đầu hắn chỉ nghĩ được một thứ : là giết. Giết chết Shiho.

Shiho phản kháng kịch liệt trong vô vọng. Nhưng cô bé sớm đã chấp nhận và chuẩn bị tinh thần cho cái chết sắp tới. Cô bé chỉ mang theo mình hai cái chong chóng tre, nhưng chỉ có một cái là sử dụng được. Cái còn lại đã hết pin từ hôm qua. Thật may mắn vì Doraemon đã nghe lời cô. Và chắc hẳn là cậu tin chắc rằng cô cũng sẽ thoát ra được ngay sau cậu, và cậu ấy sẽ chờ cô. Doraemon sẽ chờ đợi mãi, và sẽ trách cô tại sao lại lâu thế. Shiho bỗng dưng bật khóc một lần nữa, miệng chỉ biết liên tục lẩm bẩm "tớ xin lỗi..." trước khi toàn bộ sức lực rời khỏi cơ thể cô. 

Đau quá. Không thở được. Mệt quá. Hết rồi. Cuộc đời cô đã hết rồi. Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc ở đây và cô sẽ không phải hối hận hay tự trách mình vì đã vô tình hại bao nhiêu robot khác nữa. Thật tốt vì cô đã giúp được Doraemon. Cô đã thay đổi được vận mệnh của cậu rồi. Chỉ cần thế là đủ. Shiho cảm thấy mãn nguyện rồi.

- Bây giờ, nếu tôi có chết thì ông cũng sẽ không được gì cả...

Shiho lườm gã tiến sĩ, và môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Một nụ cười của sự khinh thường đến tận cùng.

Và rồi cô nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang dần đến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro