Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống máy bay , cậu lẩn vào trong đám người ở sân bay mà đi ra . Vừa đi vừa cầm tấm bản đồ có sẵn trong túi . Đi khoảng chừng 2 tiếng vẫn không hiểu là bản thân đang ở đâu .

Đến một nơi , Haru có cảm giác là bản thân đang quay trở chỗ ban đầu mấy lần . Dù lạ nhưng vẫn cứ tiếp tục đi , Haru đâu biết mọi hành động của cậu đều đã được thu vào mắt của một người gần đó . Là một người con trai có vẻ ngoài thu hút và điềm tĩnh . Tên của anh là Dekisugi Hidetoshi .

- Này ! Cậu ơi , cậu đang tìm người à . cần tớ giúp không ?

Thật ra là lúc nãy , anh đang trong thư viện để tìm sách , vô tình nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng dáng bé nhỏ đang loanh quanh như đang tìm đường , khổ nỗi là có một cái đường mà cô cứ đi rồi quay lại chỗ cũ . Thật sự là nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu .

Dekisugi không thấy mặt của cậu được là vì cậu đang đội nón tai thỏ của cái áo khoác . Thấy cậu như vậy cũng tội nên anh ra hỏi xem bản thân có thể giúp gì được không.

- Hả !! Àh Cảm ơn nha . Đúng là tôi đang tìm người , bạn thật tốt đó .

Nghe có người hỏi đằng sau , Haru xoay đầu lại làm rớt mũ áo xuống . Mái tóc ánh bạch kim bay trong gió. Vài lọn tóc nhỏ ôm sát khuôn mặt càng tạo thêm sự quyến rũ . Đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ kết hợp với màu xám bạc tạo thành một bầu trời nhỏ trong đôi mắt . Từ làn da hồng hào , trắng mịn màng cho đến khuôn mặt đẹp như được điêu khắc lại . Chỉ hình dung được hai chữ " Yêu Nghiệt " vào lúc này thôi .

Haru không hề biết rằng hành động đó thêm cả nụ cười rạng rỡ của cậu cũng làm người người khác phải mất máu rất nhiều . Cũng may người này là Dekisugi anh , Dekisugi dù che dấu rung động trong mắt những tim lại cứ đập loạn xạ không ngừng vì cậu.

- anou... Ừm v..vậy cậu nói cho tớ biết nhà cậu đang tìm .. Để tớ xem quen biết hay không . giúp cho cậu .

Anh đỏ mặt , hỏi về việc lúc nãy để làm bớt đi không khí ngượng ngùng này .

- nhà Nobi , bạn biết họ không
Nhà Nobi ?? Chẳng phải là nhà của cậu bạn cùng lớp Nobi Nobita sao . Nobita-kun có quen biết với cô ấy hay sao . Ah ! Sao mình lại thấy khó chịu như thế vậy ??

- Tớ có biết một người có họ là Nobi , cậu ta là bạn cùng lớp tớ . Không chắc là cậu ấy là người cậu tìm nhưng ta có thể đến thử .

- Vậy thì tốt quá , ta đi thôi

70% có thể là nhà của họ , miễn là còn hi vọng , cậu sẽ không bỏ qua . Nắm lấy tay của Dekisugi kéo anh đi theo hướng lúc nãy anh chỉ .

Đối với Haru thì nó rất bình thường nhưng Dekisugi lại như bay vào thế giới khác vậy , bàn tay nam tính của anh bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm , anh có cảm giác muốn sờ vào nhiều hơn ( Au : trả lại Deki ngây thơ , trong sáng cho ta ) . Bị ý nghĩ của bản thân làm cho bất ngờ , anh không tin được mình lại có lúc như vậy .

Đi được một lúc , cả hai chìm vào không khí im lặng . Dekisugi thỉnh thoảng lại nhìn cậu , cậu không để tâm đến ánh mắt nhìn cậu của anh .

- !! Cậu tên vậy , nãy giờ tớ quên hỏi tên của cậu nữa

Haru lên tiếng phá vỡ sự im lặng , cậu nghĩ , Người ta đã tốt bụng giúp mình nhưng nãy giờ mình lại không biết tên của người ta ~~ thì cũng ngại thật ( ^_^|| )

- Tớ Dekisugi Hidetoshi . Còn cậu

- Tớ hả !! Sakuta...à không ... Sakurai Yuuta mới phải .

Hú hồn , suýt nói tên kiếp trước của mình rồi , mà khoan . Cái tên Dekisugi này mình cũng từng nghe ở đâu rồi thì phải .

Sakurai Yuuta , nhìn cô ấy như người ngoại quốc vậy mà tên thuần Nhật . Mình sẽ ghi nhớ cái tên này ...mãi mãi

-----------------------------------------------------------

Nơi đến cuối cùng cũng nên đến , Haru nhìn ngôi nhà màu đỏ quen thuộc trước mắt , nó như nói cho cậu biết . Đây chính là thế giới trong truyện Đoraemon mà cậu cho là ghét nhất , Sao cậu lại có thể đảng trí đến mức không biết nơi này là đâu ... cơ chứ ... Thật uổng cho một đời làm sát thủ như Haru cậu mà

Còn anh thì từ lúc tới nhà Nobi , không hiểu sao thấy nét mặt của Yuuta khó coi . Làm anh tò mò hỏi :

- Yuuta-san !! Bộ đây không phải nhà của người cậu cần tìm à

- Tớ cũng không biết nữa , phải thử nhấn chuông mới được . Mà cậu đừng gọi tớ là Yuuta-san nữa cứ gọi là . Yuu-chan hoặc Yuuta cũng được mà

Bùm !! Nội tâm của anh đang gào thét . Anh thầm nghĩ, Mình có nên gọi cô ấy là Yuuta-chan hay Yuu-chan không đây . Không phải chỉ có người thân thiết nhất mới được gọi hay sao .

Thật ra , Haru cũng không quan trọng hóa việc này , dù gì cũng chỉ là một cái tên thôi mà . ( Au : Nếu Dekisugi biết suy nghĩ của Haru chắc sẽ đau lòng đến chết mất )

- Ting Ting ~~

- Ai vậy !! - Một giọng nói trẻ trung của một người phụ nữ trung niên phát ra từ bên trong nhà . Có thể bà nghe được tiếng chuông nhà mình mà ra xem là ai bấm chuông .

- Ara Ara !! con sao Yuuta-chan , không phải còn 3 ngày nữa con mới tới sao , còn cháu nữa cháu Dekisugi đây mà . Sao cả hai đứa lại đi chung vậy - Trước mắt cả hai là một phụ nữ mặc chiếc váy màu hồng thêm chiếc tạp dề màu trắng , mái tóc ngắn trẻ trung , đeo thêm đôi kính cộm . Người này là mẹ của Nobi chứ ai .

- Tamako à ~~ chuyện này dài lắm , để cháu bạn Dekisugi vào nhà rồi nói được không ~~

- Ấy ..! thật lỗi khi bắt hai đứa đứng bên ngoài lâu như vậy , thôi vào nhà , vào nhà rồi nói tiếp nào ...
Không còn nghi ngờ gì nữa , cậu đúng thật là ghét của nào trời cho của nấy . Thôi thì phải diễn vai con ngoan rồi . Haru cậu từng là sát thủ nên lật mặt như lật sách là chuyện dễ dàng . Từ khuôn đau khổ đã thay thế cho khuôn mặt đáng yêu , ngây ngô .

- Rồi ! Yuuta-chan nói cho biết do sao con lại tới sớm hơn dự định

- Dạ ! dì Tamako , là tạicon nóng lòng muốn đến đây  nên đã lén trốn papa , mama đi qua Nhật một mình ....khi đến nơi lại không biết đường tới nhà . Nhờ con may mắn gặp được bạn Dekisugi, bạn ấy giúp con tìm được nhà nên bây giờ con mới tới . con thành thật xin lỗi .

- Không phải lỗi của con đâu, tuổi trẻ như con năng động chuyện bình thường .. Yuuta-chan con yên tâm đi , lát sẽ thông báo cho bố mẹ con đã đây . Cháu Dekisugi , cảm ơn cháu đã giúp cho Yuuta nhà .

- Dạ ! không cần phải cám ơn cháu như vậy đâu đây cũng việc cháu nên làm . Nobi , cháu muốn hỏi Yuuta-sa..à Yuuta-chan !??

Bắt gặp ánh mắt trừng của Haru không những khiến cậu trông dữ tợn mà như mèo xù lông làm nũng vậy , dễ thương đến mức làm anh đỏ mặt, nói lại .

Còn bà Tamako thì đương nhiên là nhìn ra mọi việc , bà thầm nghĩ . Tamiko !! Sao em có thể sinh ra một con bé đáng yêu đến như thế vậy . Đến cả một cậu bé ngoan mà tài giỏi như Dekisugi cũng bị đổ gục trước con bé rồi thì không biết sau này sẽ như thế nào đây .

- Thật ra Yuuta là con của em cô , tức là con bé là em họ của Nobita . Yuuta là con lai Hàn-Nhật . Bố mẹ con bé có công tác xa ,đi lâu nữa , Yuuta lại còn rất nhỏ họ sợ con bé không được ai chăm sóc nên đưa con bé qua Nhật và sống với nhà cô .

Nghe vậy , anh cũng hiểu thêm một chút về Yuuta . Đột nhiên anh cảm thấy có một chút gì đó vui vui , có lẽ vì biết Yuuta sẽ ở đây một thời gian dài .

Nam chính..à nhầm...nữ chính của chúng ta đã có một cái đuôi đi theo rồi mà vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra . ( Au : Haru là đồ IQ cao mà EQ thấp . Từ nay , Au sẽ viết Haru là Yuuta , Cậu là Cô nhé )

Nói chuyện một lúc , Dekisugi nhìn lên đồng hồ thì thấy đã trễ giờ cơm chiều . Mặc dù có chút nuối tiếc không muốn về ( Au : Nói đại là muốn ở lâu với Yuuta đi ^_^|| ) Anh cũng xin phép Bà Nobi và chào tạm biệt Yuuta mà ra về .

- Yuuta à !! Con lên lầu làm bạn với Đoraemon đi , Đoraemon là một chú mèo máy nhưng nó cũng là thành viên của nhà dì .

Tới rồi , cuối cùng mình lại sắp gặp Đoraemon . Không phải là mình ghét Đoraemon , chỉ là vì tính Đoraemon nhu nhược mà chiều Nobita quá mức nên Yuuta không thích thôi. Phải mạnh mẽ hơn , kiên định hơn thì Nobita mới không có tính ỷ lại quá nhiều vào bảo bối của Đoraemon .

- Dạ ! ~~ được ạ , Mà dì Tamako nè . Sau này cứ gọi con là Yuu-chan cho nó thân thiết hơn nha Yuu thích được gọi Yuu-chan

Yuuta làm hành động bán manh với đôi mắt chớp chớp và miệng cười hình hộp gây chết người . Rồi cô bỏ lên lầu để lại một người vẫn còn đứng ngây ra vì chưa lấy lại hồn.

Bà Nobi thầm mắng  , Ôi mẹ ơi !! Sao trên đời này lại có tiểu thiên thần dễ thương đến mức chết người như vậy . Ước gì , Nobita nhà mình bằng một góc của Yuuta thì tốt biết mấy . ...

Tại bãi đất trống , Nobita , Chaien và Suneo đang chơi bóng chày . Nobita vì cơn hắc xì đột ngột mà không kịp chặn bóng được ( Au : đó giờ cũng có chặn được đâu ^_^|| ) Thế là bị Chaien và Suneo đánh đập tơi bời không thương tiếc .

Hiện giờ Yuuta đang đứng ngay trước cửa phòng . Cạch !! Tiếng cửa mở ra . Yuuta nghĩ là khi nhìn thấy Đoraemon thì sẽ là hình dáng của một chú mèo máy béo ú nhưng .... Sai , Sai tất cả rồi , Trước mắt cô là người con trai có tóc xanh dương với đôi tai mèo đang nằm vừa đọc truyện vừa ăn bánh rán ngon lành không thể tả . Có thật đây là thế giới Đoraemon không vậy sao Đoraemon của bản ngoài đời lại khác trong phim hoàn toàn vậy .

- Nobita-kun !! Cậu về r...-

Thấy tiếng mở cửa , Người con trai đó tưởng là Nobita về nên vừa nói vừa tính xoay người lại thì .....Người đứng bên ngoài không phải là Nobita mà là một người con gái xa lạ .

Yuuta từ lúc cảm nhận được ánh mắt đánh giá , tìm tòi từ Đoraemon thì cô cũng không nói tiếng gì . Cả hai im lặng ( Au : để 4 mắt nhìn nhau đến trào máu hay sao :) )

- À.... Xin chào !! Xin được giới thiệu , tôi Yuuta , Sakurai Yuuta . Hân hạnh được biết anh . Đoraemon

Thật ra , Yuuta đôi khi như người đa nhân cách vậy , Lúc ngạo kiều , lúc hiền lành , lúc lạnh lùng hoặc trở thành một đứa con nít cực kì trẻ con,..

- Vậy cậu em họ của Nobita ư ? sao cậu biết tôi Đoraemon .

- Tamako nói cho em biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro