Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ nghe Mama nói 3 ngày nữa cậu mới tới đây ?? Yuuta-san .

- À !! Việc này ... em muốn đến sớm hơn , nên không biết làm phiền đến mọi người như vậy .. Xin lỗi

Bị Đoraemon dò hỏi, Yuuta vờ thục nữ , nói nhỏ nhẹ như sắp khóc nhưng trong lòng đã lôi mười đời tổ tông của Đoraemon ra chửi rủa . Bình tĩnh đi Yuuta , Công việc của một sát thủ là tìm hiểu về mọi việc để chắc chắn không có xảy ra sai sót ngoài ý muốn nào .

Thật ra cô cũng nghĩ bản thân nên nhận giải Oscar giành cho diễn viên điện ảnh mới được ..ah~ Sao có thể diễn đạt đến như vậy . Nếu có cơ hội , mình nhất định sẽ thi tuyển ngành diễn viên ( Au : Sát thủ mà đòi đóng phim ư ....chuyện lạ (⊙o⊙)? )

Đoraemon nhìn Yuuta thấy cô như vậy , tự nghĩ là bản thân làm hơi quá đến nỗi cô sợ thì không hiểu sao lại thấy đau lòng . Thật ra từ lúc nhìn thấy cô , Đoraemon đã biết đến hai chữ "rung động" lần đầu tiên trong đời .

Nhưng hắn lại cố tình muốn thoát khỏi nó vì hắn nghĩ bản thân chỉ là một con mèo máy đâu thể lấy một con người được . Chưa chắc gì cô ấy sẽ yêu hắn nữa là ... Haizz phải cố gắng xóa bỏ thứ tình cảm không nên có này càng sớm càng tốt .

- Cậu không cần phải xin lỗi . Là do tớ nói sai trước . Yuuta-san .

- Không.. Là em mới phải ..

- Là tớ

- Không là em

- Là tớ

- Không là em

Rầm !! Tiếng cửa bị mở mạnh tay làm cắt đứt lời nói của cả hai . Xuất hiện một cậu bé đang cuối đầu thở phì phò liên tục . Bỗng cậu ta ngẫng cao đầu tìm bóng dáng của ai đó , nói :

- Yu...Yuuta - chan !?? Em tới thật rồi ư . Anh tưởng còn 3 ngày nữa không à . Tốt quá rồi , em tới sớm hơn . hi hi ~

Người con trai này có bề ngoài như cùng một cỡ với cô vậy , mái tóc đen ngắn củn , đôi mắt bị cặp kính dày cộp che gần nửa khuôn mặt. Nụ cười ngốc nghếch dù đang mệt mỏi vẫn có thể tươi tắn như vậy làm cô nghĩ tới người duy nhất ở thế giới này có khả năng là Nobita . Chắc chắn 100% , cô gọi tên Nobita như đúng rồi →_→

- Anh Nobita . ai nói cho anh biết em về vậy ??

- Àh ~~ Mama . Thật ra là .......

---------- quá khứ ----------

- Mama ~~ Con về rồi đây -

Không nghe tiếng mẹ đáp lại , cậu nghi hoặc xoay người lại nhìn thì thấy mẹ cậu đang nói chuyện trên điện thoại với ai đó , bước lên lầu ....nhưng mẹ cậu nói :

- Tamiko . Em đừng lo lắng nữa , Yuuta-chan con đã đây rồi. Yuuta dễ thương lắm , được !! Chị thể chăm sóc cho con , thỉnh thoảng chị sẽ kể về những việc của con bé cho em nghe . Thôi , Tạm biệt nhé Tamiko-chan -

Chân cậu đứng im không nhút nhích , mẹ cậu vì thấy cậu tự dưng lại đông cứng như vậy bèn hỏi :

- Con sao vậy Nobita

- M..mama, người nói thật sao . Yuuta-chan đã đây rồi ư

- Đúng vậy !! Con tới từ lúc trưa

- Sao mama không nói sớm cho con biết chứ ≧﹏≦ . Thật ...

- Tại con ham chơi không về còn đổ thừa tại mama . Hôm nay con ăn gan hùm hay sao lại dám cãi lại mẹ hả Nobita .

- .....C..con ...nói đâu ...th..Thôi con lên chào hỏi Yuuta-chan đây .

Nhìn vẻ hối hả nhưng nét mặt vẫn cười tươi của con mình bà liền cảm thán , lắc đầu bó tay với cậu .

------------ hiện tại ----------

Sau khi nghe Nobita kể lại câu chuyện , Yuuta và Đoraemon cũng không biết nên cười hay nên khóc dùm cho mẹ của cậu nữa .

Thấy cả hai im lặng nhìn mình , Nobita da mặt mỏng cũng phải đỏ mặt , nghĩ thầm , bản thân sao lại nói chuyện đáng xấu hổ như vậy cho cô em họ nghe chứ . Chắc Yuuta sẽ cười vào mặt mình và không xem mình là một người anh cho mà coi .

Thấy Nobita như vậy , cô thấy cậu có nét gì đó khá dễ thương , muốn làm anh lấy lại tinh thần nên nói :

- Anh Nobita nè , Yuuta có một tin vui cho anh là ... Yuuta sẽ học cùng trường với anh vào vài ngày nữa đó ~~ Bất ngờ chưa .

- Wow !! Vậy thì tốt quá.. Anh cũng rất muốn đi học chung với Yuuta-chan mỗi ngày . Chắc sẽ vui lắm đây . Àh... Anh sẽ giới thiệu em với các bạn của anh ha .

Mới nói có một câu mà cậu lại quên cả việc xấu hổ lúc nãy , thật sự là y như trẻ con đang khóc mà được cho kẹo liền cười tươi ngay . Nghĩ vậy , Yuuta càng nở nụ cười tươi , nói chuyện với Nobita :

- Vâng ạ . em cũng rất muốn gặp bạn của anh Nobita .

Hai người nói chuyện vui vẻ mà quên đi một người... àh không một mèo ..àh cũng không... Người mèo nào đó đang ăn nguyên thùng dấm chua . Có lẽ bởi vì khi thấy cô nói chuyện với anh thì luôn tỏ ra sợ hãi còn với Nobita thì như gặp được tri kỉ mà nói chuyện vui vẻ , quên đi sự hiện diện của hắn như vậy ..... Làm hắn thấy hơi ghen tị với Nobita .

- Nobita , Đoraemon và Yuuta nữa . Đến giờ cơm tối rồi đấy mấy đứa . Mau xuống lầu nhanh cho mẹ .

Lời nói của mẹ Nobita làm cắt đứt suy nghĩ của Đoraemon . Và cuộc nói chuyện giữa Nobita và Yuuta . Cả ba cũng lên tiếng đáp lại rồi lần lượt xuống nhà dưới .

Đập vào mắt Yuuta là bà Nobita đang dọn cơm cho từng bàn ghế , Thêm sự xuất hiện của một người đàn ông đang ngồi chờ , trên tay cầm theo một tờ báo . Yuuta liên tưởng đến ba của Nobita . Khi Yuuta cúi đầu suy nghĩ , ông cũng nhìn thấy cô , Nghe vợ mình giải thích về con bé và sẽ cho Yuuta ở đây một thời gian . Ông cũng tỏ vẻ thân thiện , gần gũi để hiếu khách :

- Con Yuuta-chan sao

Yuuta biết tính của các nhân vật trong truyện nên đương nhiên cũng biết ông Nobi là một người dễ tính . Liền chào hỏi lễ phép :

- Vâng ! Con Yuuta , cho phép con xin lỗi đã tới đây mà không báo trước và còn làm phiền đến gia đình bác .

- Không sao đâu Yuuta . Nhà ta trước giờ luôn có lòng hiếu khách với lại con cũng sẽ được xem như người trong nhà chúng ta . Nên con đừng cứ khách sáo mãi như thế .

- Vâng ạ . Con sẽ nghe theo lời của bác. Vậy con sẽ giới thiệu lại bản thân từ đầu . Con là Sakurai Yuuta , năm nay 12 tuổi . Từ nay mong mọi người giúp đỡ cho Yuuta nhiều hơn ạ .

- Vậy là Yuuta-chan cùng tuổi với con rồi .

Nobita vừa ngạc nhiên thốt lên lời thì mẹ Nobita cũng theo đó mà hỏi Yuuta :

- Đúng rồi Yuuta , Con sẽ học chung trường với Nobita mà . Có thể hai đứa sẽ cùng lớp cũng nên đi ~~ dì đã gửi giấy nhập học giúp con rồi Yuuta

- Con cảm ơn dì Tamako . Ngày mai con sẽ đi mua đồ dùng chuẩn bị trước khi đến lớp học ạ .

Yuuta nói ra không cần suy nghĩ . Vì đó là điều đương nhiên mà ~~. Khi nhập học ai mà không phải mua dụng cụ học tập chứ . Cô cũng quyết định là ngày mai đi , sẵn tiện tìm hiểu thêm về thế giới này còn mau chóng trở về nữa .

- Bây giờ thì ăn cơm thôi cả nhà .

Mẹ Nobita nói một câu rất có tầm ảnh hưởng đến mọi người , Thế là Nobita , Đoraemon , Ông Nobi và Yuuta đều nhanh chóng ngồi yên vị trên bàn ghế mà ăn buổi cơm gia đình đơn giản nhưng rất đầm ấm , mọi người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau trong lúc ăn nữa.

Buổi tối sau khi ăn,  Đoraemon hắn biết cô không có phòng ngủ bèn lén lút lấy bảo bối ra tạo một căn nhà riêng dành cho cô :

- Tôi biết cậu không có phòng nên đã tạo ra giúp cậu rồi đấy

- Thế à ! Cám ơn anh nhiều lắm , anh Đoraemon .

Thấy cô nở nụ cười với hắn , nhìn bề ngoài có vẻ hắn không để tâm đến nhưng trong lòng lại vui như có một đàn voi ma-mút chạy loạn vậy ( Au : Gì mà nói quá dữ vậy Q_Q )

- Mà nè ! Cậu cũng đừng gọi tôi là anh nữa , cứ gọi là Đoraemon thôi được rồi .

- Hả ! À đc ạ . Đoraemon .

Tên Đoraemon này thật kì lạ ~~ lúc thì dò xét mình , lúc thì tỏ ra tốt bụng với mình . Hắn không lẽ là có âm mưu gì đằng sau ư . Phải đề phòng tên này mới được .

Đoraemon không hề biết , vì muốn thân cận với cô một chút mà lại có vẻ như là càng đẩy ra xa quan hệ giữa hai người , Nếu biết được cả suy nghĩ của cô chắc cũng sẽ tức đến mức học máu rồi. ( Au : mô phật !! Thật là tội cho chàng trai đó mà . Yêu ai không yêu lại yêu một con không não trong truyện tình cảm )

- Nè Yuuta-chan , Đoraemon hai người nói gì vậy . Sao không nói cho tớ biết , tớ cũng muốn tham gia.

Một giọng nói bất mãn vang lên đằng sau hai người , là Nobita lúc này cậu đã thay một bộ đồ ngủ . cậu phồng má tỏ vẻ buồn bực khi Yuuta nói chuyện gì đó có vẻ bí mật với Đoraemon . Sao lại không nói với cậu chứ

- Không đâu Anh Nobita , Đoraemon giúp em làm một căn  phòng riêng thôi . Chẳng phải ngày mai anh sẽ đi học sao , mau mau ngủ sớm đi anh Nobita .

- Oa ~~ vậy anh đi ngủ đây, ngủ ngon Yuuta-chan .

- Ngủ ngon anh Nobita

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô , Nobita cứ thế mỉm cười nhắm mắt ngủ thiếp đi . Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn đi . Nhìn thấy Nobita đã ngủ , hắn nghĩ giờ cũng là lúc cô nghỉ ngơi sau một ngày dài từ khi đến đây . Yuuta chắc cũng đã mệt mỏi lắm :

- Ngủ ngon Yuuta-san .

- Cậu cũng vậy . Đoraemon

Khi nằm trên chiếc giường do Đoraemon tạo ra bằng bảo bối , Yuuta cảm giác nó rất mềm mại, nó tạo cho cô cảm giác như ở trên mây vậy , thì ra Đoraemon hắn cũng rất chu đáo đi ~~

Yuuta nằm thẳng , đưa tay lên không tự nghĩ : " Rốt cuộc thì tại sao mình lại ở đây ?? Mọi chuyện cũng quá nhanh đến nỗi cô dường như sắp không theo kịp được rồi ~ . Yuuta... à không là Haru mới đúng .. ..Có lẽ đây cũng là lần cuối và không còn ai sẽ gọi mình bằng cái tên là Haru này nữa . Mình nên vui hay buồn vì có thể không làm sát thủ giết người một lần nữa đây . "

Tự cười mỉa bản thân . Haru à , ngươi đừng có thể hiện nét mặt cô đơn không nên có này nữa được không , thật không giống ngươi một chút nào . Nhắm mắt , hít thở sâu  : " Được rồi , mình đã quyết định sẽ sống trong hình hài của một cô gái nếu mà không thể quay trở lại được nữa ...nên có lẽ phải tập làm quen dần dần với thế giới này mới được . Từ giờ mình sẽ là Sakurai Yuuta . Haru đã không còn tồn tại trên đời này  "

------- tại một nơi khác -------

- Hide con đừng thức khuya như vậy . Mau ngủ đi con -

- Vâng !! Mama con sẽ ngủ sau -

Cạch !! Tiếng đóng cửa và giọng nói của một người phụ nữ trung niên cũng không phát ra nữa  , Người đang ngồi học kia cũng dừng việc học mà sắp xếp lại bài học cho ngày mai .

Nhưng trong đầu lại đang nghĩ về một tiểu thiên thần nào đó đến thất thần . Người nghĩ không ai khác là Dekisugi , và tiểu thiên thần trong lời nói là Yuuta rồi .

Ngày mai mình sẽ viện cớ gì để đến thăm Yuuta-chan đây . Ah ~~ từ lúc về tới giờ Dekisugi cứ nghĩ về cô không ngừng , nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của cô, nụ cười dễ thương và kể cả cái trừng mắt như mèo con xù lông cũng làm anh hạnh phúc ,.... Có lẽ anh đã rơi vào lưới tình không lối thoát của Yuuta rồi cũng nên .

Từ hôm nay , Dekisugi Hidetoshi này sẽ quyết định theo đuổi Sakurai Yuuta và phải làm cho cô yêu anh mới được . Chứ nếu để lâu lỡ có tên nào đó cướp cô khỏi anh thì sao , Mặc dù lúc này anh vẫn còn là một đứa trẻ nhưng suy nghĩ của anh lại già dặn hơn vẻ ngoài của mình và anh cũng nhận ra được sức hút của vợ mình sẽ thu hút nhiều ông bướm về . Phải thực hiện kế hoạch tác chiến càng sớm càng tốt

   -------------- hôm sau ------------

- Mama . Sao không kêu con dậy sớm chứ , sắp trễ giờ rồi .

Giọng hét của Nobita làm cả nhà đang ngủ cũng bị làm cho giật mình mà thức giấc . Đoraemon nhăn mặt nhíu mày :

- Này Nobita !! sáng nào cậu cũng phải la làng không cho ai ngủ thì mới được hả . Còn phải để cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ

Thật ra lí do mà Đoraemon mắng Nobita là vì muốn cho Yuuta ngủ ngon hơn một chút . Hắn là vì lo cho người trong lòng không nghĩ đến Nobita đang than thở vì sắp đi trễ . ( Au : cái này người ta gọi có sắc quên bạn trong truyền thuyết )

- do con không chịu dậy mama đã kêu bao nhiêu lần, giờ con còn đổ thừa cho mama !?

- Chuyện vậy mọi người , anh Nobita , Đoraemon, Tamako ??

Mẹ Nobita vừa mắng cậu xong  , chợt giọng nói của Yuuta làm ba con người không cãi tiếp nữa . Đoraemon chọn cách im lặng vì không biết nói gì . Nobita thì cũng vậy . Riêng mẹ Nobita :

- do Nobita đi trễ học thôi con , Nếu làm phiền đến giấc ngủ của con con thì cứ ngủ tiếp đi Yuuta . Giờ còn sớm

- Dạ . Không sao . Con cũng không định ngủ tiếp , Anh Nobita bây giờ không phải anh nên chạy nhanh đến trường sao

- Đúng rồi , thôi anh đi nha Yuuta-chan , Mama , Đoraemon .

- Anh/con đi đường cẩn thận đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro