Chap 1: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một phong cảnh đẹp đẽ của tháng 1.

Nơi những bông hoa thi nhau mà nở rộ, nơi những cánh hoa từ từ rơi xuống tạo nên phong cảnh khiến mọi người đều phải rung động.

Thì đâu đó, có một cô bé không chịu thưởng thức cảnh đẹp thay vào đó lại ở trong 4 vách tường chán ngắt mà đọc những cuốn sách không phù hợp với lứa tuổi.

Đó chính là Yamagi Talent, con một của gia đình với truyền thống sài thương ống tre của phái Owari.

Vốn bản thân cô không hứng thú với truyền thống gia đình cho lắm mà cô lại hứng thú với ngành y học.

Gia đình Talent cũng không cấm cản vì đó là lựa chọn của chính cô.

Như mọi ngày Talent ở trong căn phòng mình mà lật những trang sách chứa những ngôn từ đầy khó hiểu.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cô khiến cho cô đứng dậy mà lại gần cánh cửa ấy rồi mở ra.

Và trước mắt Talent, chính là một cậu con trai tầm tuổi cô đang đứng trước cửa nhà, cô còn thấy cậu bạn trước mắt cũng hơi bất ngờ về sự xuất hiện khác lạ này.

Talent nhìn cậu bạn lạ hoắc trước mắt mình rồi lại nhìn xuống trang phục của cậu gồm áo khoác ngoài Keikogi và Hakama, vốn là quần áo truyền thống của Nhật Bản khiến cho cô hiểu ra được tình hình mà mở lời trước.

-"Cậu là học trò đến học thương thuật đúng chứ?"

Talent cất tiếng hỏi, nghe vậy cậu bạn kia cũng gật đầu.

-"Đúng vậy"

-"Theo tôi vô nhà nhé ? Cha tôi ra ngoài có việc tí mới về lận"

Cô nói xong thì liền đứng nép sang một bên để cho cậu bạn trước mắt bước vào nhà, sau đó thì cô đóng cửa lại.

Cậu bạn đó bước vào rồi đi lại chiếc bàn trong phòng khách mà ngồi xuống, còn cô thì cũng lại chỗ đối diện cậu mà ngồi, đôi tay thì thành thục việc pha trà.

-"Cậu tên gì nhỉ?"

Talent vừa pha trà, vừa cất tiếng hỏi để phá đi bầu không khí này.

-"Cứ gọi tôi là Hyoga, còn cậu hẳn là Talent-kun đúng chứ ?"

Hyoga hỏi ngược lại cô, Talent không trả lời mà cô chỉ gật đầu để trả lời câu hỏi của cậu, tại cô biết có lẽ cha cô là người nói ra. Sau đó, cô liền đặt tách trà phía đối diện cậu để mời.

Hyoga nhìn vô tách trà ấy rồi lại nhìn thẳng về phía Talent, cậu thừa nhận cô bạn này có nét trưởng thành hơn so với những bạn đồng trang lứa.

Nhưng dù sao đó không phải việc của cậu nên cậu cũng chẳng nhận xét gì thêm dù sao cậu chỉ đơn giản là tới đây để học thôi.

Hyoga cũng chẳng có nhu cầu kết bạn làm gì.

------------------

-"Talent-san"

Talent giật mình bởi giọng nói mà đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay.

Cô đổ mồ hôi hột mà từ từ quay đầu nhìn lại về phía thủ phạm và không ai khác đó chính là Hyoga.

-"Sao vậy, Hyoga?"

Talent nhanh chóng bình tĩnh lại mà cúi xuống nhặt quyển sách lên không quên đặt câu hỏi cho bạn mình.

Talent biết, cậu bạn mình là kiểu người không tự tiện vô phòng người khác nên nếu cậu ta tự vô thì chắc chắc có chuyện vội.

-"Cậu bảo hôm nay sẽ coi tôi đi thi đấu mà?"

Talent im lặng, cô nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu mà suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng cô đập tay mà mới nhớ ra.

-"Đúng thật, tôi quên mất"

Talent cười trừ mà nhìn Hyoga nhưng cậu lại không được thoải mái như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đang cọc tới nơi.

-"12 tuổi rồi chứ không phải 82 tuổi đâu mà quên tới quên lui, nhanh lên"

Nhưng cuối cùng Hyoga chỉ phán một câu mà đóng cửa lại để cho Talent trong phòng tự chuẩn bị

Talent khó hiểu nhìn cậu, nhưng cô không quan tâm lắm mà cô nhanh chóng chuẩn bị một số thứ rồi cùng cậu bạn mình mà đi xem cậu thi đấu.

Cô không khỏi nghĩ, dù thế nào thì con trai cũng nên dịu dàng với con gái mới phải ấy vậy mà Hyoga rõ là cọc đặt biệt là hay mắng cô từ cái vụ ngủ quên hay những lần đi với cậu.

Đã vậy Hyoga cũng chẳng biết lựa lời mà nói nên nhiều khi cô cũng bị tổn thương lắm chứ.

Quả nhiên không ưa cậu ta được mà.

Talent thầm nghĩ, dù gì cũng đâu thể đi tới lớn được đâu nên cô chỉ cần chịu đựng cái nết này xíu thôi.
---------------------

Chẳng mấy chóc mà đã 12 năm trôi qua.

Talent giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và hiện tại bản thân cô cũng đã là bác sĩ thực tập có tiếng.

Cô rất được mọi người tin cậy vì tài năng của mình, ngay cả những bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng muốn có được tài năng giống cô.

Cứ như Talent được sinh ra dành cho nghề bác sĩ vậy.

Còn với cậu bạn hồi nhỏ của cô thì sao ?

Hyoga bây giờ cũng đã là một chàng trai vô cùng nổi tiếng với giới truyền thông về tài năng của mình.

Cậu có sắc đẹp, chiều cao lẫn tài năng thì cho dù Hyoga có hỗn cỡ nào đi nữa thì số lượng fan cậu cũng rất lớn.

Đúng là trai đẹp có khác....

Đúng là đã 12 năm trôi qua, cũng đã có nhiều thứ thay đổi nhưng Hyoga và Talent vẫn cùng nhau lớn lên.

Cả 2 giờ đây cũng đã nhận thức được đối phương đã bước vào cuộc sống của mình rồi.

Hyoga và Talent vẫn có chơi chung với nhau nhưng không hề công khai bởi vì cả 2 đều chẳng muốn dính phải ba mấy tin đồn vớ vẩn nào cả.

Như mọi ngày, Talent kết thúc ca trực của mình mà đi về nhà và cũng như mọi ngày Talent nghe được tiếng vút của gió gần nhà cô.

Nhưng Talent không bất ngờ mà ngược lại cô còn tự tiện vô căn nhà ấy mà đi ra sau vườn không quên trêu chọc người đang ở đấy.

-"Hyoga chăm chỉ ghê ta~"

Hyoga nghe được câu nói đó khiến cậu dừng việc luyện tập của bản thân lại mà nhìn sang phía cô.

Giọng điệu cậu có phần hơi cọc cằn vì vừa bị phá hỏng buổi luyện tập của bản thân nhưng Hyoga vẫn nhịn xuống mà nói với cô.

-"Gì đây, Talent-san. Tự tiện vô nhà người khác là không được đâu"

Hyoga nói nhưng Talent cố tình không nghe đã vậy cô cố tình nói sang một vấn đề khác.

-"Không gì cả, muốn rủ cậu đi ăn mì soba không thôi"

Talent vừa nói vừa tự tiện vô căn bếp nhà cậu lấy trà ra pha rồi chu đáo mà mang ra cho cậu.

Hyoga im lặng nhìn cô gái đặt ly trà kế bên cô như hàm ý muốn cậu nghỉ tay mà đi lại ngồi nói chuyện với cô.

-"Được thôi"

Hyoga cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý, cậu đi lại gần mà ngồi xuống kế bên Talent, cầm li trà mà cô vừa pha mà uống.

Nhưng Hyoga không tài nào tự nhiên được khi Talent cứ nhìn cậu chằm chằm, cái nhìn theo kiểu săm soi ấy.

-"Mắc gì nhìn tôi hoài vậy, Talent-san?"

Hyoga cất tiếng hỏi nhưng cũng không ngăn được cái nhìn chằm chằm của Talent, điều đó làm cậu cũng khá khó chịu khi bị ai đó nhìn chằm chằm vào bản thân như vậy, cứ như các phóng viên ấy.

Còn với Talent, cô cũng hiểu rõ tính cách Hyoga nên cô cũng dừng việc nhìn vào cậu mà thay vào đó là trả lời câu hỏi của Hyoga.

-"Chỉ thấy tiếc thôi"

-"Tiếc?"

Hyoga thắc mắc, cậu cứ nhìn cô bạn mình cầm ly trà lên mà uống một ngụm rồi mới quay qua nhìn cậu mà nói tiếp.

-"Nhan sắc rõ cực phẩm mà cứ suốt ngày đeo khẩu trang, các fan girl của cậu sẽ tiếc lắm đấy"

-"Im lặng được rồi, Talent-san"

Hyoga không hiểu, sao cậu có thể chơi với Talent tới tận bây giờ nhỉ.

Như lời hẹn, Hyoga cùng Talent đi ăn mì soba.

Cả 2 chẳng có ý gì với nhau cả, chỉ đơn giản là rủ nhau đi ăn thôi.

Nhưng Hyoga và Talent đều là người có tiếng với giới truyền thông nên mỗi khi ra ngoài đường thì cả 2 phải luôn ăn mặc kính đáo, có lẽ với Hyoga thì không sao nhưng với Talent thì cô lại cực ghét điều này, cô chẳng muốn bị rằng buộc đâu.

Nhưng cô đâu còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn thôi.

Chẳng mấy chóc, Hyoga và Talent đều tới quán ăn quen thuộc vì nơi đây nấu hoàn toàn hợp khẩu vị của cô và cậu.

Hyoga và Talent cùng bước vào, cùng lựa ngồi vào cái bàn ngay góc khuất và cũng cùng gọi chung 1 món là mì soba truyền thống.

Thật ra Talent không bất ngờ đâu, bởi vì cô biết khẩu vị cô cũng giống như cậu bạn trước mặt mình mà.

Trong lúc chờ đợi. Hyoga và Talent chẳng hề lên tiếng nói chuyện dù chỉ một cái nên không khí lúc đó còn đủ khiến cho mấy bàn khác hoàn mang dùm. Chẳng mấy chốc, nhân viên cũng đem đồ ăn kết thúc không khí trầm lặng.

Cả 2 khi ăn cũng chẳng có nói gì thêm mà chỉ tập trung vô ăn rồi tính tiền rồi đi về thôi.

Ngay khi bước ra khỏi quán mà đi về, thì Talent lúc này mới cất tiếng.

-"Mọi người cứ nhìn chằm chằm khó chịu thật đấy"

-"Đúng thật"

Hyoga đồng tình với câu nói của Talent, cậu ghét bị nhìn chằm chằm lắm giống mấy người không có ý thức mà cứ bu vào cậu ấy đấy.

Talent nghe cậu nói, cô cũng gật đầu đồng tình bởi cô hiểu cảm giác bị mọi người bu quanh đến mức khó chịu, đặt biệt là với giới truyền thông, họ chẳng thèm nghĩ tới cảm nhận của người kia nữa.

Quả nhiên chỉ có mấy vụ này mới khiến cho Talent và Hyoga cùng suy nghĩ với nhau, chứ mọi khi là họ đã tranh luận ầm ầm rồi.

Nhưng yên bình quá lại không quen nên Talent quyết định tìm cái gì đó mà nói cậu cho cậu chửi chơi.

-"Hyoga"

-"Gì"

Nghe được tên mình, cậu cũng quay qua nhìn Talent nhưng với linh cảm của cậu thì chắc chắn cô bạn mình đang chuẩn bị giở trò gì rồi.

-"Hyoga khó ưa thật"

-"Làm như tôi ưa cậu lắm ấy"

Talent nghe Hyoga nói xong thì quay mặt đi sang hướng khác mà xị mặt.

Gì chứ sao tên này biết mấy trò của cô hay vậy? Quả là tên cáo già đầy xảo quyệt.

-"Giở trò đủ rồi, đi về thôi"

-"Rồi rồi thưa anh bịt mỏ ạ"

Hyoga đi trước rồi nói, Talent cũng nhanh chóng mà đi theo sau cậu.

Trên đường về, Hyoga và Talent cũng chẳng nói gì với nhau mà nếu có thì cũng chỉ là ba mấy thứ tàm xàm thôi.

Rồi bỗng nhiên, có một ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm thu hút sự của Talent, mà không phải mỗi mình cô mà còn có cả Hyoga và tất cả mọi người ở đó.

-"Ánh sáng...Màu xanh.?"

Talent trợn tròn mắt mà nhìn hiện tượng trước mắt cô, đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy cảnh tượng này.

Talent thấy, ánh sáng ấy lan rộng rất nhanh chẳng mấy chóc mà đã tới khu vực của cô.

Cô thấy những ai dính ánh sáng ấy đều trở thành tượng đá, một điều chưa từng xảy ra trong suốt thập kỉ này.

-"Coi bộ có chạy cũng chẳng tránh được"

Hyoga bình tĩnh mà nói nhưng cô biết vẻ bình tĩnh ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài chỉ đơn giản là Hyoga xử lý thông tin rất nhanh thôi.

Talent nhìn Hyoga, cô hơi ngưỡng mộ cậu về độ bình tĩnh rồi đấy.

Thật ra, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết từ lâu rồi. Cô vốn là một bác sĩ mà ngày nào mà chẳng nhìn những bệnh nhân lần lượt ra đi.

Nhưng dù đã chuẩn bị từ trước thì Talent vẫn không tránh khỏi sợ hãi, bàn tay cô có hơi run nhưng ánh mắt thì vẫn cố nhìn vào thứ ánh sáng đang đến gần kia.

Và rồi đột nhiên có một thứ thô ráp che mắt cô lại.

-"!!"

-"Không cần ép bản thân phải nhìn đâu, Talent-san"

Hyoga đứng kế bên lên tiếng, hóa ra thứ vừa che mắt cô chính là bàn tay của cậu. Hyoga để ý thấy bàn tay run rẩy của cô nên mới làm ra hành động vừa rồi.

Talent muốn lên tiếng, nhưng lúc đó, ánh sáng đã chiếu qua cô khiến cô không tài nào lên tiếng được.

Talent muốn hỏi Hyoga nhưng không hỏi được.

Thứ cuối cùng cô thấy là một màu tối đen.

Nhưng cô cảm thấy vô cùng an toàn.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro