Chap 2: 3700 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày sự kiện hóa đá diễn ra thì thời gian cứ thế mà trôi.

1 ngày...

1 tuần...

1 tháng...

1 năm...

Rồi từ khi nào, thì thế giới đã trải qua hơn 3700 năm.

Trong khi mọi người vẫn còn đang là những tượng đá thì thời gian đã trôi đi một cách dài đằng đẵng rồi.

Talent cũng vậy, giờ đây cô cũng không còn nhận thức được gì giống như căn bệnh "chết não" vậy.

Cứ ngỡ cuộc đời cô vậy là hết ấy vậy mà, đã một nhóm người cứu cô ra khỏi lớp hóa đá.

Giúp cho Talent được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.

Một lần nữa mở mắt, Talent thấy trước mắt mình là một nhóm người tương đối trẻ nhưng cách ăn mặt lại như thời nguyên thủy, xung quanh thì lại là một rừng cây rậm rạp chứ không phải mấy tòa nhà cao tầng.

Cô nhìn xuống bản thân thì bây giờ đang mặc một bộ trang phục được làm bằng da thú, qua những điều trên thì Talent giờ đây cũng suy đoán ra được chuyện gì rồi.

Sau khi khám phá xong, cô quay lại nhìn nhóm người trước mắt. Toàn mấy người xa lạ mà Talent không hề hay biết.... À không, chỉ riêng có một người.

-"Tôi biết cô"

Talent vừa nói cô vừa đứng dậy mà phủi những mảnh đá vụn ra khỏi người rồi sau đó nhìn cô gái phóng viên phía trước mà nói tiếp.

-"Cô từng phòng vấn tôi vài lần nên tôi nhớ rõ đó, phóng viên Minami ạ. Vậy xin hỏi mọi người ở đây là...?"

Talent cất tiếng hỏi mà nhìn mọi người xung quanh, ngay khi cô vừa hỏi xong thì nhanh chóng có một người con trai với quả tóc lai xanh lá lên tiếng.

-"Cứ gọi tôi là Senku và bọn tôi là người hồi sinh cô thông qua cô phóng viên này"

Senku vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía Minami rồi lần lượt cậu cũng chỉ về những người đằng sau cậu mà giới thiệu.

-"Trang phục cô đang mang là do cô gái này làm tên Yuzuriha, còn tên khỉ đột có công tìm này là Taiju"

-"Hân hạnh nhé, vậy mấy cậu hồi sinh tôi hẳn có lí do nhỉ"

Talent cười nhẹ mà nhìn Senku, gì chứ từ sau vụ ánh sáng xanh hóa đá đầy phi logic kia thì nếu có gì mới xảy ra thì cô cũng chẳng bất ngờ lắm. Senku sau khi nghe câu hỏi của cô thì cậu cũng nhanh chóng đáp lời:

-"Khả năng bình tĩnh tốt đấy, đúng như cô nói bọn tôi cần năng lực của cô"

-"?"

-"Có gì vừa đi tôi vừa giải thích cho, giờ về trước đã"
---------------------

-"Mấy cậu cần bác sĩ cho chuyến đi qua bên kia trái đất..?"

Talent trợn mắt mà ngạc nhiên, dù cô biết qua bên kia trái đất là một chuyện bình thường nhưng đây là trong thời nguyên thủy thì nó lại trở nên bất thường.

Nhưng cuối cùng, Talent cũng đành đồng ý vì dù sao họ cũng chính là người hồi sinh cô mà, có ơn có trả thôi.

Chẳng mấy chốc sau khi cô được nhóm Senku dẫn trở về một hòn đảo có ngôi làng tên Ishigami thì Talent cũng được chào đón nồng nhiệt, mọi người ở đây thân thiện lắm, họ còn dẫn cô đi coi quá trình làm con thuyền khổng lồ kia mà.

Ở một bên khác, một Nhà Tâm Lý Học Gen từ từ đi lại gần nhóm Senku khi họ vừa mới về mà chào mừng rồi cũng lên tiếng hỏi về cô gái vừa mới hồi sinh kia.

-"Ổn không đó, Minami-chan? Chúng ta có rất nhiều khả năng xảy ra những tình trạng khác nhau khi đi biển mà nên hồi sinh có 1 người ổn không ?"

Nghe được câu hỏi đầy bất an của Gen thì Minami nhanh chóng tự tin mà trấn an cậu, những người được Minami phỏng vấn đều rất có tài mà.

-"Dù Talent chỉ mới là bác sĩ thực tập nhưng cậu ấy giỏi nhiều lĩnh vực trong y khoa lắm từ làm thuốc, phẫu thuật cho tới khám bệnh mà chúng ta lại đang cạn kiệt thuốc hồi sinh nên hồi sinh Talent là quyết định đúng đắn đấy Gen à"

Nghe Misami nói, cậu "ồ" lên một tiếng mà an tâm hẳn, gì chứ Gen chỉ xin là đừng đáng sợ như Hyoga hay bốc lột sức lao động như Senku mà thôi.

Nhưng rồi vì Gen có thêm thắc mắc mà lên tiếng hỏi Minami thêm câu nữa.

-"Talent....Là tên người nước ngoài nhỉ"

-"Talent là người lai Anh và Nhật mà, trong tiếng anh thì chữ talent là tài năng đó"

-"Thảo sao đa tài vậy"

Quay lại về phía Talent, sau khi cô được dẫn đi tham quan lẫn được giới thiệu mọi người xong hết thì cô cũng đành nghỉ chân ở một nơi.

Gì chứ theo cô biết thì ở đây vẫn có người thuộc nguyên thủy nhưng nhìn cách họ làm tàu, làm nguyên liệu máy móc thì nhìn thế nào thì cô cũng thấy mình giống người nguyên thủy hơn họ.

Trong lúc, Talent đang nghỉ ngơi thì cô vô tình thấy một cô gái cầm theo 2 tô mì ramen thời nguyên thủy đi đâu đó, vì tò mò mà cô đi lại gần cô gái kia mà hỏi.

-"Kohaku nhỉ? Cho hỏi cậu đi đâu mà cầm đồ ăn thế kia"

Kohaku nghe được tiếng của Talent nên cô cũng quay đầu lại mà nhìn về phía đối phương rồi cô cũng nhanh chóng trả lời cho câu hỏi của Talent.

-"Tôi đem đồ ăn cho những người bị nhốt ở ngục"

-"Ngục tù hả?"

-"Cậu hẳn là Talent người mới được nhóm Senku hồi sinh nên chẳng biết đâu nhỉ"

Kohaku quay lại nhìn Talent nở một nụ cười mà kể lại cho cô nghe câu chuyện hồi trước khi cô được giải hóa đá, nào là tranh chấp hang động kì tích rồi dẫn đến chiến tranh rồi phản bội,....

Và cuối cùng chỉ có 2 người là vẫn mang tâm lý không hòa hợp mà phải giam lại.

-"Dù ở thời nào vẫn đáng sợ thật"

Talent hoảng hốt mà nghe được câu chuyện do Kohaku kể, gì chứ cô ghét nhất mấy loại người không coi trọng mạng sống.

Nhưng ít ra qua lời kể của Kohaku thì cũng chẳng có ai bị mất mạng nên Talent cũng nhẹ lòng, cô nhìn Kohaku mà tiếp tục nói tiếp:

-"Quả là kẻ xấu nhỉ? Tôi chẳng thích mấy người như vậy tí nào"

-"Đúng vậy đấy"

Kohaku gật đầu mà đồng tình với quan điểm của Talent, dù gì Kohaku cũng chẳng ưa mấy người này.

Kohaku và Talent nói chuyện thêm một hồi lâu thì cũng phải tạm biệt mà rời đi.

Cô cũng quay lại công việc của mình mà đem 2 tô ramen qua ngục nơi mà đang giam giữ Hyoga và Homura.

Sau khi Kohaku đặt bát mì ramen ở trước lồng giam của Homura và Hyoga thì bản thân cô cũng đã xong nhiệm vụ mà nhanh chóng rời đi.

-"Bộ hôm nay có gì mới à? Ta nghe thấy sự ồn ào bên ngoài"

Nghe được giọng nói phát ra từ lồng giam của Hyoga, Kohaku dừng chân lại mà quay đầu về hướng đó.

Dù Hyoga đã bị giam lẫn tịch thu vũ khí nhưng Kohaku không tài nào giảm được sự cảnh giác của mình bởi vì cậu là một người vô cùng nguy hiểm.

-"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết ?"

Kohaku nói, Hyoga nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm tại cậu biết đằng nào cũng chẳng moi được thông tin nào.

Thấy không có thêm tiếng nói nào nữa thì lúc này cô mới quay người mà rời đi.

Kohaku ngay khi vừa mới rời đi chưa lâu thì Hyoga lúc này lên tiếng, giọng của cậu vô cùng nhỏ nếu không phải vì cô mới rời đi chưa xa thì cũng chẳng nghe được.

-"Là Talent-san đúng chứ?"

Kohaku giật mình mà quay đầu nhìn về phía lồng giam.

Kohaku tự hỏi sao Hyoga biết được Talent? Lúc cô nói chuyện với Talent thì cả 2 đứng khá xa so với chỗ ngục.

Mà chắc chắn cũng chẳng có ai nhiều chuyện tới nỗi mà kể thông tin này ra cho một kẻ cực kì nguy hiểm cả.

Kohaku cảnh giác mà cứ nhìn về phía lồng giam ấy mãi thôi, cô thắc mắc nhưng lại không thể qua đó hỏi.

Thế là cô quyết định cô sẽ hỏi Talent thử sao.
---------------

-"Mình quên hỏi Kohaku cái người phản bội rồi !"

Talent như nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng nói với bản thân. Mà kệ đi, cô đành hỏi khi khác vậy.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro