Chap 3: Khó Ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chóc, Talent đã sống ở đây gần 3 tháng, cô cũng dần quen với cuộc sống đồ đá này.

Con thuyền mà dân làng làm suốt bao ngày nay cũng đã thành công, ai nấy nhìn cảnh tượng ấy mà đều rơi nước mắt khi nhìn thấy thành quả của mình, đặt biệt là ông Kaseki.

Và rồi là tiết mục mọi người mong chờ nhất, đó là khi Ryusui đọc tên những người được lên thuyền.

Đương nhiên với tư cách là bác sĩ thì Talent chắc chắn sẽ được chọn nên cô đã ở trên thuyền từ lâu rồi.

Nhưng thay vì ra ngoài thì cô chọn ở trong một căn phòng nhỏ trên thuyền và cũng như đó là phòng khám của cô.

Chẳng mất bao lâu, Talent cảm nhận được con thuyền bắt đầu duy chuyển nên cô quyết định ra ngoài mà coi.

-"Ồ Talent, tưởng cô ngủ trong đó rồi chứ"

-"Xém thiệt mà"

Ryusui nhìn thấy cô mà lên tiếng trêu chọc nhưng Talent chỉ trả lời với câu nói đó một cách hời hợt mà đi ngang qua cậu mà đi về phía Kohaku.

Và rồi Talent để ý tự nhiên có một cái lồng chó trên thuyền nên cô cũng tự đi lại coi thử mà không quên hỏi Kohaku:

-"Sao có cái chuồng chó trên thuyền vậy Kohaku? Bộ cần mang theo động vật à"

Talent đi lại gần, mà ngó vô vì tò mò nhưng chính cái thứ bên trong mới làm cô sốc.

Cái gương mặt quen thuộc này không tài nào lại....

-"Hyoga ?!!"

Talent giật mình mà thốt lên vô tình làm mọi người xung quanh chú ý tới cô nhưng Talent không quan tâm !! Thứ cô đang để ý là người đang ngồi bên trong cơ.

-"Sao cậu lại ở đây Hyoga?!"

Và rồi bỗng dưng Talent nhớ ra một chuyện mà nhanh chóng quay qua nhìn Kohaku không quên chỉ tay vào cái lồng mà nói:

-"Cái người cậu nói là tên này á ?!!"

-"Cậu đoán đúng rồi đó"

Kohaku bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của Talent, lúc này cô đã sốc không nói nên lời rồi.

Talent chầm chậm quay đầu về phía Hyoga mà nhìn cậu.

Và rồi đột nhiên Senku bước lên mà lên tiếng:

-"Talent, cậu quen tên này từ trước rồi nhỉ"

Talent nghe được câu nói đó mà im lặng, lúc này đây tất cà mọi người trên thuyền cũng đang hồi hộp mà chờ câu trả lời từ cô

Cô liếc nhìn sang Hyoga mà suy nghĩ điều gì đó.

Talent im lặng hồi lâu rồi định lên tiếng nhưng đã bị Hyoga dành mất câu trả lời:

-"Là người quen cũ"

Talent mở to mắt mà nhìn Hyoga nhưng cậu lại không phản ứng gì cả.

Cũng phải, bởi đó là Hyoga mà. Cậu ta vẫn luôn như vậy mà, đến Talent còn chẳng biết Hyoga có coi cô là bạn không nữa.

Dù biết là vậy nhưng cô vẫn có hơi thất vọng về câu trả lời này một chút.

-"Hyoga trả lời dùm rồi đó"

Talent nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh vốn cả mà nói. Cô nhìn Senku, cô biết có lẽ cậu đã nhận ra gì từ câu nói của Hyoga rồi.

Không để cho ai hỏi tiếp, Talent nhanh chóng biện lý do mà quay trở lại căn phòng mình.

Lúc này đây, cũng chẳng ai lên tiếng rồi mọi người cũng nhanh chóng quay trở lại công việc của mình.

Hyoga và Homura cũng đã bị đem xuống dưới nhà kho của con thuyền, ngay khi mọi xung quanh chỉ còn lại 2 người thì Homura lúc này mới dám lên tiếng:

-"Ngài Hyoga, cô gái vừa rồi là cái người mà ngài nhắc tới hôm bữa đúng không?"

Homura quay qua nhìn Hyoga mà hỏi, cậu cũng chẳng suy nghĩ gì mà cũng nhanh chóng trả lời cho câu hỏi của cô.

-"Người quen cũ thôi, đừng suy diễn lung tung. Có vài lần tôi và Talent-san hợp tác nên mới biết nhau"

-"Vâng"
----------------------

-"Dù là người sông nước nhưng cũng đừng say sóng lẹ vậy chứ !"

Talent bất lực mà nhìn cảnh tượng trước mắt, gì chứ mới đi chưa được bao lâu thì đã nhiều người gục xuống vì say sóng rồi.

-"Thì đây cũng là lần đầu họ đi biển lâu vậy mà"

Senku không thèm liếc nhìn mà thay vào đó cậu cứ tập trung vào mấy thiết kế khoa học của cậu.

-"Mà đây cũng là công việc của bác sĩ đúng chứ?"

Senku nhìn Talent mà nói, gì chứ rõ ràng là đang khiêu khích cô đây mà. Đúng là đáng ghét thật.

-"Có hoa scopolamine không ?"

-"Để dưới xe nghiên cứu ấy"

Ngay khi Talent đã lấy được mấy nhánh hoa tên scopolamine ở dưới xe nghiên cứu để ngay dưới con thuyền thì cô cũng nhanh chóng bắt tay mà làm thuốc ức chế tinh thần.

Senku cũng tốt bụng mà còn cho cô mượn máy khoa học để phân tách những phần từ hoa scopolamine để nó tan ra trong nước rồi trích ra một phần nhỏ mà làm thuốc.

Sau khi trích thuốc xong hết thì Talent cẩn thận mà đút một ích cho từng người, rồi chẳng mấy chốc mà họ khỏe.

-"Là thuốc tiên sao ?!!"

Ginrou hào hứng mà liên tục nhảy qua nhảy lại, những người khác thì cũng không khỏi bàng hoàng.

Nhưng Talent lại không quan tâm lắm mà cô bắt đầu dọn dẹp lại hiện trường không quên nhắc nhở những "bệnh nhân" của mình.

-"Hạn chế sử dụng nhé, kẻo chết thiệt đấy"

-"Đáng sợ quá đấy!!!"

Cứ thế mọi thứ yên bình mà trôi qua, mà chẳng mất bao lâu nhóm của Senku đã tới nơi cần đến.

Talent không quan tâm mấy vụ này nên chỉ ở trong phòng mà ngủ thôi, cũng chẳng quan tâm có gì xảy ra ngoài kia.

Senku chia là 2 nhóm. Một nhóm đi thám thính trên đảo nhóm còn lại ở lại thuyền và Talent thuộc nhóm ở lại.

Và rồi, chẳng bao lâu sau, trên thuyền đã bị tấn công bởi tia ánh sáng xanh. Tất cả những người trên thuyền đều đã bị hóa đá.

Thế là Talent một lần nữa bị hóa đá.

Chẳng rõ bao lâu,  một lần nữa cô mờ mắt là khi mọi thứ trong tình trạng căn thẳng ở ngay trên hòn đảo này.

Talent cũng đã quen với việc hóa đá rồi nên cô cũng nhanh chóng mà bắt tay hợp tác với Senku mà hỗ trợ cậu.

Rồi xui sao, nhóm của Senku lại bị lộ vị trí bởi chiến binh mạnh mẽ nhất hòn đảo Mozu nhưng nhờ Gen thì tất cả lại quay lại quỹ đọa vốn có mà hốt được tên chiến binh mạnh nhất này làm đồng minh.

Dù chỉ là liên minh tạm thời nhưng Talent vốn không ưa cái nết của tên này thiệt.

-"Cái tên Mozu kia thật khiến tôi không ưa mà"

Talent tức giận mà tự nói lí nhí khi bản thân đang làm việc.

Vô tình Ukyo đi ngang qua quầy pha chế thuốc của Talent mà nghe được những gì cô đang cọc khiến cậu không khỏi phì cười.

-"Talent gặp ai cũng không ưa nhỉ?"

-"Ờ nhưng tên Mozu đó không bằng cái tên kia"

Nghe được câu nói của Talent, Ukyo không khỏi tò mò cái người "Tên kia" mà cô nhắc tới là ai.

Bộ nết kì tới mức nào mà khiến cho Talent ghim thù tới vậy.

Nhưng phận làm đàn ông, cậu không được phép tọc mạch vào chuyện riêng của phụ nữ nên Ukyo cũng chẳng hỏi gì thêm.

Gì chứ nhờ cái tính dễ thương này của Ukyo mà sớm muộn gì cô cũng đổ đứ đừ cậu mất.
------------------

Chẳng mấy chốc, kế hoạch "Trùm đầu đen" của nhóm Senku được diễn ra.

Lúc đầu mọi thứ vô cùng thuận lợi nhưng chỉ vì sự bất cẩn mà đã bị mục sư Ibara vượt mặt, cả nhóm cũng đành rút lui, Mozu cũng lật mặt mà phản bội lại nhóm Senku rồi nhanh chóng chóng đuổi theo truy giết.

Và ngay cả vũ khí duy nhất có khả năng ngăn cản Mozu cũng đã bị tên Magma cướp mất.

Thế là nhóm Senku và cô đều nhanh chóng cướp thuyền mà dí theo Magma với mau chóng dành lại được khẩu súng.

Cả 2 nhóm nhanh chóng bước lên được con thuyền của mình mà cũng nhanh chóng bắt đầu trận giao đấu.

Nhưng nhờ đầu óc nhanh nhạy của Senku và cái lưỡi không xương của Gen thì cả 2 nhanh chóng đánh lừa các người lính qua trò "Tà thuật"

Ấy vậy, mà tưởng như lúc này nhóm Senku đang chiếm lợi thế thì Talent bỗng để ý thấy gì đó từ xa nên cũng nhanh chóng báo cáo cho cậu.

-"Senku, có ai đang tới gần con thuyền này"

Nghe Talent nói, Gen gần đó cũng đi lại gần cô mà nhìn ra phía biển nhưng rồi lại hoảng hốt mà sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt đang đến gần này.

-"Là Mozu-chan !!!!"

Nghe được tiếng la của Gen thì Yo vốn là một cảnh sát nên cậu nhanh chóng chỉa súng vừa lấy lại được từ Magma mà nhắm thẳng vào Mozu.

Nhưng Yo cũng đã bị Mozu đánh bay xuống biển. Lúc này đây, mọi người cũng dần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

-"Talent !!!"

Senku nhanh chóng la tên cô lên, nghe cậu gọi tên Talent cũng nhanh chóng hiểu được ý cậu mà dùng tay lấy trong túi áo mình ra một quả bóng khí.

Ngay lúc Talent định ném nó về phía Mozu thì đã bị cậu nhanh tay hơn mà chém vô cánh tay của cô, khiến cho Talent đau đớn mà đánh rơi quả bóng khí.

Quả bóng khí vỡ ra, khí bên trong cũng bắt đầu lan rộng, thấy không ổn Talent quay đầu nhìn đồng đội cô mà la lên:

-"Bịt mũi lại !!! Khí gây mê đấy !!!"

Nghe Talent nói, mọi người cũng nhanh chóng mà dùng tay che miệng và mũi lại.

Sau khi khí gây mê kia tan hết thì Kinrou và Nikki lần lượt lên tấn công Mozu với ý định câu thời gian nhưng tất cả lại chẳng thể động vô nổi cậu.

Senku thấy không ổn, nên cậu đã dẫn mọi người đi qua cầu thang mà xuống tận nhà kho mà trốn.

Khi tất cả mọi người đều bị dồn vào đường cùng thì cuối cùng Senku quyết định đánh thức con ác chủ bài dậy.

Là Hyoga.

Nhưng ai cũng biết rằng Hyoga là một người cực kì nguy hiểm đến mức cậu ở phe nào mà chẳng biết nữa cơ.

Gen thấy không ổn, cậu muốn tìm cách để cho Mozu và Hyoga đánh nhau thế rồi bỗng nhiên Gen nhìn sang Talent rồi lại nhìn Senku.

Gen dường nảy ra một ý tưởng táo bạo gì đó mà đi lại gần Talent, nhẹ nhàng hỏi thăm cô:

-"Talent-chan, cậu ổn chứ? Tôi thấy cậu sắp ngất tới nơi rồi đấy"

Talent nghe Gen nói nhưng cô không tài nào nói cô ổn được gì hồi nãy Talent đã lỡ hít phải khí gây mê, may sao nó được làm ra trong thời kỳ này nên tác dụng nó cũng chẳng nhiều.

Senku nhìn thấy cô đang cố chống tay lên trán để cho tỉnh táo mà không khỏi sốt ruột.

-"Có lẽ là do hít phải khí gây mê với lại..."

Senku nói được một đoạn rồi cậu nhìn xuống cánh tay của Talent, thấy Senku có hành động như vậy khiến cho Gen cũng nhìn xuống.

Và rồi cậu chỉ thấy những giọt máu đang liên tục chảy ra từ cánh tay của Talent, Gen hoảng hốt mà la lên:

-"Talent-chan?!!"

Talent không trụ được, cô ngã xuống nhưng được Gen đỡ kịp thời.

Và chính vụ này cũng đã khiến cho Hyoga chú ý.

Hyoga đi lại gần Gen làm cậu sợ hãi mà muốn trốn nhưng vì đang đỡ Talent nên cậu không tài nào có thể chạy được.

Nhưng Hyoga không quan tâm tới Gen, cậu nhìn xuống gương mặt của người con gái đang dần tái nhợt đi rồi lại nhìn sang Gen.

-"Gen-kun, cậu mà sử dụng cái lưỡi không xương nữa là tôi đâm cậu đấy"

Gen giật thót trước câu nói của Hyoga, cậu sợ tới nỗi mà nhanh chóng đưa Talent cho Hyoga rồi nhanh chóng mà quỳ lạy cậu mà xin tha.

-"Sẽ bỏ mà !!! Sẽ bỏ mà !!! Nên đừng giết tôi !!!!"

Hyoga im lặng nhìn Gen rồi cậu lại đưa mắt nhìn xuống thiếu nữ đang im lặng trên tay mình.

Cậu đưa tay cầm lấy cánh tay đang liên tục chảy máu của cô mà nhìn, gương mặt thì không một chút thay đổi.

-"Tôi sẽ không giết cậu đâu Gen-kun à"

Gen bất ngờ mà nhìn cậu, Hyoga không quan tâm, cậu tiếp tục nói:

-"Tôi đánh giá rất cao năng lực của cậu, tới tận bây giờ Gen-kun vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc của mình"

Hyoga vừa nói xong cậu liền đi lần Gen mà đưa Talent cho cậu bế.

Gen nhận lấy cô từ tay Hyoga, cậu sau khi trao xong cũng quay lại mà đối đầu với Mozu.

Không quên liếc nhìn cô một cái, mà nói:

-"Và với Talent-san cũng vậy, lúc nào cũng luôn hoàn thành công việc của bản thân"

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro