Chap 4: Đảo Kho Báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Khả năng diễn xuất của ông vẫn đáng sợ thật đấy Gen"

Senku vừa cười mỉa mai mà nói Gen vừa đưa tay đỡ lấy Talent đang bị thương lên thuyền.

Gen sau khi đưa Talent cho Senku thì cậu cũng đi qua thuyền bên kia nhưng cũng chẳng nhân nhượng mà cũng nói lại cậu bạn mình.

-"Senku-chan cũng đâu khác gì tôi mấy"

Senku cười trừ và rồi cậu cũng nhanh chóng bắt tay vào việc bịt miệng vết thương lại cho Talent.

Dù cho Talent đã băng bó lại nhưng Senku nhìn kiểu gì cũng thấy nó rất sơ sài, đúng là hậu quả của việc hít khí quá nhiều đây mà.

Senku vừa băng bó vết thương vừa nhìn Talent như đang muốn nói điều gì đó nhưng cô lại bị cậu bắt im lặng.

-"Khi nào xong hết rồi hẳn giải thích"

Talent nghe Senku nói, cô cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu.

Gì chứ cô cũng biết rằng nếu xong vụ hết mấy rắc rối trên đảo Kho Báu này thì thế nào Talent và Hyoga cũng sẽ bị ép khai ra sự thật thôi.

Cứ thế nhóm của Senku tiếp tục chiến đấu với mục sư Ibara.

Nhưng phải thừa nhận rằng Ibara thật sự rất đáng sợ, từ mức độ cảnh giác lẫn cẩn trọng đều khiến cho nhóm của Senku không ít lần đứng trước bờ vực sụp đổ.

Và rồi, Ibara đã hóa tất cả mọi người trên hòn đảo này thành đá từ nhóm Senku cho tới những ngươi dân vô tội chưa kịp lánh nạn.

Nhưng nhờ tất cả mọi người hợp sức thì cuối cùng Senku vẫn thành công né khỏi lớp đá ấy.

Cậu dùng trí thông minh của mình mà liên tục đấu trí với Ibara, cuối cùng sau bao lần dây thần kinh căng thẳng cực điểm thì Ibara đã bị hóa đá.

Senku giành chiến thắng.

Rồi lần lượt Senku cũng nhanh chóng lần lượt hồi sinh tất cả đồng đội của cậu và những người dân trên hòn đảo này.

-"Senku"

Talent cất tiếng gọi tên Senku khiến cậu khựng lại mà quay đầu nhìn về phía cô.

Senku lúc này vừa mới hồi sinh cô xong rồi định nhanh chóng hồi sinh những người đồng đội khác nên lúc này cậu có hơi vội.

-"Gì?"

-"Vai của cậu..."

Senku lúc này mới hiểu ra ý của Talent mà cậu nhìn xuống vai mình.

Cậu nhìn xuống mới thấy vết thương mà do Ibara đâm qua vai cậu giờ đã chảy máu đến mức thấm ra áo rồi.

Dù Senku cũng muốn dùng tia hóa đá để trị thương cho bản thân nhưng cậu không thể sài phung phí cái thứ báu vật vất vả lắm mới kiếm được này.

Talent nhìn gương mặt của Senku mà im lặng, cuối cùng cô thở dài một hơi mà ra lệnh cho cậu:

-"Ngồi xuống đi, để tôi băng bó lại cho"

Talent lên tiếng, Senku nhìn cô một hồi thì cũng nghe lời mà kiếm một chỗ nào đó mà ngồi xuống.

Tại cũng chẳng ai ngu tới nỗi mà không nghe lời bác sĩ khi đang bị thương cả.

Vậy là công việc hồi sinh mọi người, Senku đành nhờ đồng đội cậu vậy.

Đã vậy, Senku còn tự kéo chiếc áo mình xuống để cho Talent dễ dàng khám hơn.

-"Chà, cũng thốn phết nha. Tưởng mấy đứa yếu như cậu vậy là chết rồi chứ"

Talent không khỏi trêu chọc khi nhìn vào vết thương của cậu, cô lấy ra trong túi áo mình một lọ nước muối tinh khiết mà đổ từ từ lên vết thương của cậu.

Vết thương của Senku khi vừa tiếp xúc với lọ nước muối kia thì cậu liền có cảm giác đau nhói mà khiến cậu phải nhăn mặt.

Kohaku và Gen thì đang kiếm cậu bạn mình thì vô tình gặp cảnh này khiến cả 2 không ngừng thắc mắc. Đến cuối cùng Kohaku là người lên tiếng trước:

-"Bộ nó thốn vậy hả?"

Nghe câu hỏi của Kohaku, Gen đứng kế bên cũng liền nhanh chóng mà trả lời câu hỏi của cô nhưng ánh mắt vẫn không rời cái gương mặt đang nhăn nhó của Senku.

-"Nhìn mặt nhăn nhó vậy chắc là thốn thiệt đó"

Talent không quan tâm Kohaku hay Gen nói gì vì giờ đây cô đang tập trung khám vết thương cho cậu.

Sau khi đổ nước muối xong, Talent lấy một chiếc khăn tay mà từ từ lau sạch miệng vết thương lại.

Rồi sau đó, cô lại mấy một cái lọ khác và mà đổ từ từ vô chiếc khăn tay để cho nó thấm nước rồi lại đặt khăn tay ấy lên vết thương của cậu.

Xong rồi thì Talent mới dùng mảnh vải dài mà siết lại cho cậu nhưng vì cái siết đột ngột ấy khiến cho Senku không tài nào chịu nổi mà phải lên tiếng.

-"Đau !"

Senku đau đớn mà dùng cánh tay mình mà ôm chặt lấy vai cậu.

Sao cô bác sĩ này chẳng biết nhẹ nhàng với bệnh nhân của mình gì hết vậy ? Cậu đau sắp khóc tới nơi rồi nè.

Sau khi Talent chữa trị cho Senku xong thì cô cũng nhanh chóng dọn dẹp lại dụng cụ của mình mà định rời đi.

Ấy vậy mà một câu nói đến từ Kohaku khiến cho cô dừng hành động của mình lại.

-"Talent, tôi có thể hỏi quan hệ giữa bà và Hyoga được không?"

Talent dừng hành động lại, cô quay qua nhìn Kohaku, ánh mắt cô hiện tại vô cùng là nghiêm túc.

Talent cũng để ý, có lẽ mọi người cũng muốn biết câu trả lời từ cô nên đang im lặng mà lắng nghe.

Cô im lặng rồi tiếp tục quay lại công việc dọn dẹp nhưng vẫn nói ra sự thật:

-"Là người quen từ khi tôi còn nhỏ"

Nghe Talent nói, Gen bỗng nhiên hơi bất ngờ. Tại cậu chẳng nghĩ một người đáng sợ như Hyoga vậy mà vẫn có người theo.

Senku nghe xong câu nói đó, bỗng nhiên cậu thấy có gì đó không đúng mà lên tiếng.

-"Người quen?"

Talent nhìn Senku, gì chứ cô đã không muốn nói rồi mà cậu ta vẫn muốn cô nói cho bằng được à?

-"Tuy quen từ nhỏ nhưng không thân tới mức gọi là bạn đâu"

Talent trả lời, dù gì câu hỏi của Senku cũng đã được cô dự đoán từ trước rồi.

Kohaku im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng nay cô cũng chịu lên tiếng.

Kohaku nhìn Talent mà thắc mắc:

-"Tại sao Talent và Hyoga lại nói xạo về quan hệ mình vậy? Tôi thấy nó có vấn đề gì đâu"

Nghe Kohaku nói, Talent cũng chẳng biết trả lời sao nữa.

Thế rồi cô phải để cậu bạn Gen này đây giải thích thay cho bản thân cô. Gen nhìn Kohaku mà nhẹ nhàng nói với cô:

-"Kohaku-chan không biết đâu nhỉ? Với những người nổi tiếng thì họ luôn cố gắng che giấu các mối quan hệ của mình để tránh những tin đồn thất thiệt đấy"

Nghe Gen nói xong, Kohaku dường như hiểu ra mà "Ồ" một tiếng, rồi Kohaku quay qua nhìn Talent.

-"Vậy cái lí do kia là..."

-"Hồi trước bọn tôi hay dùng lí do đó để đánh lừa giới truyền thông"

-"Nhìn vậy chứ cậu và Hyoga thân hơn tôi nghĩ đấy"

-"Ai nói? Tôi còn đếch ưa Hyoga nữa"

Talent nhìn Kohaku mà trả lời một cách bình thản nhưng với những người có mặt ở đây thì hơi bất ngờ.

Gì chứ không ưa nhau mà đi từ nhỏ tới lớn được à? Gen và Kohaku thắc mắc.

Còn với Senku thì sao à? Cậu theo kiểu thế nào cũng được đừng như Hyoga là được.
------------------

Chẳng mấy chốc, mọi người trong nhóm Senku cũng đã khôi phục được con thuyền, mọi người dân trên hòn đảo Kho Báu cũng được hồi sinh toàn bộ.

Nhóm của Senku cũng đã đón được thành viên mới là Matsukaze, một người đã bị hóa đá cách đây vài trăm năm và Kirisame một người từng dưới trướng của Ibara.

Nhóm Senku khởi hành mà bắt đầu trở về lại nơi quen thuộc, tạm biệt mọi người ở đảo Kho Báu cũng như đã có thêm đồng minh là hòn đảo ấy.

Gì chứ Talent rất đuối rồi, ngay khi cô vừa tạm biệt xong là liền chui vô phòng ngủ ngay.

Khoảng thời gian cô còn ở đảo Kho Báu thì đã làm việc cực nhọc lắm rồi vì vừa khám cho tất cả người dân cũng như chỉ dạy họ một số cách phòng chống bệnh tật.

Đã vậy còn thêm khoảng thời gian làm thuốc cũng như làm osin cho Senku nữa.

Nên hiện tại cô rất đuối !!!

Talent mặc kệ mọi thứ, cô đánh một giấc hơn 24 tiếng luôn.

Tại bản thân cô cũng rất thích ngủ mà tuy nhiên cô vẫn sẽ tiếp thu đủ thông tin cần thiết từ ai đó trong lúc cô ngủ.

Rồi chẳng bao lâu sau, con thuyền cũng đã cập bến, ai nấy cũng đều vui mừng mà khoe khoang.

Đặt biệt là phải kể đến chiến lợi phẩm -máy hóa đá: Medusa-

Mọi người cũng dần dọn đồ đạc mà xuống thuyền, Talent cũng vậy.

Cô lấy những thứ cần thiết rồi định nhanh chóng rời đi nhưng rồi cô vừa nhớ ra có một thứ cô để quên dưới nhà kho nên đã nhanh chóng đi xuống lấy.

Talent vừa bước xuống, cô đã thấy những người duy nhất không được hồi sinh vì quá nguy hiểm.

Homura, Mozu và cả... Hyoga.

-"...Hyoga"

Talent gọi tên Hyoga, cô bước lại gần bức tượng của cậu mà ngước nhìn.

Dù Talent không ưa Hyoga nhưng cô thừa nhận cô lo lắng cho cậu, Talent sợ sau này sẽ không còn ai bảo vệ cô giống hồi xưa cả.

Talent đưa tay định chạm vào người Hyoga nhưng rồi cô khựng lại.

-"Bản thân mình đang làm gì vậy chứ?"

Talent lắc đầu. Gì mà sợ chứ ? Có rất nhiều người bảo vệ cô mà.

Cô tự nói bản thân rồi nhanh chóng lấy đồ cần thiết rồi rời đi.

Ngay khi Talent vừa bước ra khỏi nhà kho mà đi lên sảnh chính thì cô vô tình gặp Ukyo, lúc này nhìn cậu như đang tìm gì vậy.

Ukyo nhìn thấy Talent mà mau chóng chạy lại, không quên hỏi thăm với giọng hơi lo lắng.

-"Talent, nãy giờ cậu đi đâu vậy? Tôi cứ tưởng cậu bị kẹt ở đâu rồi không đó"

Nghe được lời hỏi thăm của Ukyo, Talent chỉ dịu dàng mà vỗ tay lên vai cậu cho cậu an tâm rồi nhẹ nhàng trấn an.

-"Xin lỗi nhé, Ukyo. Tôi để quên đồ ấy mà"

Nghe Talent nói vậy, Ukyo mới thở phào mà nhẹ nhõm.

-"Vậy an tâm rồi, đi thôi. Mọi người đang chờ đấy"

-"Ừm"

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro