Chap 5: Chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Senku ơi"

Senku nghe tên mình, cậu nhanh chóng quay đầu lại nơi phát ra tiếng.

Và rồi Senku chỉ thấy có mỗi cô bác sĩ duy nhất tại nơi thạch đá này đang đứng sau lưng cậu.

-"Hửm, có chuyện gì sao?"

Senku quay đầu nhìn cô vừa đặt ra một câu hỏi.

Tại cậu vốn biết không phải tự nhiên cô bác sĩ này lại tới đây bắt chuyện với cậu cả.

Talent nghe câu hỏi của Senku, cô cũng nhanh chóng mà trả lời.

-"Tôi muốn có sách"

Senku nghệch mặt ra khi nghe câu trả lời từ cô.  Sách? Trong thời đồ đá này á?

Cậu xoa xoa cái thái dương rồi ngước nhìn thẳng vào mắt của Talent mà thẳng thắn nói sự thật với cô.

-"Thời này không có bản in đâu thì có sách kiểu gì?"

Talent nghe câu nói của Senku thì cô nhanh chóng xua tay mà biểu thị hiểu sai  của bản thân. Rồi sau đó liền sửa lại cách nói:

-"Không phải, tôi cần vài quyển sách có bìa đoàng hoàng, không cần chữ bên trong mà chỉ cần những trang giấy trắng thôi"

Senku nghe cô nói, cũng đã hiểu ra ý mong muốn của cô. Gì chứ sách không chữ à? Cái này thì cậu làm được.

Cậu đồng ý với yêu cầu của Talent mà nhanh chóng kéo theo Chorme vô phòng nghiên cứu mà chế tác ra quyển sách cho cô.

Talent ngồi gần đó mà chờ, dù sao với Vương Quốc Khoa Học đang phát triển mạnh thế này thì mấy quyển sách của cô sẽ xong nhanh thôi.

Dù sao thì mọi người cũng đang bận cho chuyến đi Mỹ sắp tới cũng như chuẩn bị cho hành trình lên mặt trăng nên mọi người đều tăng tốc độ làm việc của mình lên hết mà.

Trong lúc Talent ngồi chờ thì cô nghe được tên mình do ai đó gọi, nghe vậy cô cũng nhanh chóng nhìn lên phía trước.

-"Talent?"

-"Ukyo?"

Ukyo gọi tên cô và Talent cũng gọi tên cậu cứ thế Talent và Ukyo cứ chớp mắt mà nhìn nhau mà đợi cho đối phương lên tiếng trước.

Và rồi mãi không ai lên tiếng thì Ukyo đành đi lại gần Talent mà đưa cho cô cái gì đó.

Talent thắc mắc, nhưng cô vẫn nhận lấy từ tay Ukyo và rồi khi cầm lên cô mới biết đó mà mẫu bánh sừng bò nổi tiếng bên Pháp.

Ukyo thấy Talent vẫn còn hơi hoang mang nên cậu nhanh chóng giải thích:

-"Francois mới làm bánh cho mọi người nhưng tôi không thấy cậu đâu nên nghĩ cậu chưa ăn"

Talent nghe Ukyo nói mà có hơi sẫn người, gì chứ sao quan tâm cô quá vậy?

Nhưng Talent vốn không để ý lắm, cô nhanh chóng cảm ơn Ukyo rồi cắn một miếng bánh.

Ôi Talent thề ! Nó ngon !!! Cái cảm giác sau bao năm cuối cùng cũng được ăn đồ hiện tại ấy !

Rồi Talent mới để ý Ukyo, cô nhanh chóng nhích sang một bên mà chừa chỗ cho cậu.

Ukyo thấy hành động của cô nên cũng không khách sáo mà đi lại gần ngồi xuống kế bên Talent.

Lúc này đây, Talent bẻ đôi mẫu bánh sừng bò ra, một nửa cô giữ cho bản thân một nửa cô liền đưa cho người đàn ông bên cạnh mình.

Ukyo nhìn thấy, cậu hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng vui vẻ mà nhận lấy từ tay Talent, không quên một lời cảm ơn.

-"Cảm ơn nhé, Talent"

-"Khách sáo làm gì chứ, Ukyo"

Talent nhìn Ukyo mà cười vui vẻ rồi quay đầu tiếp tục ăn, quả nhiên cô không tài nào cưỡng lại được hương vị của bánh sừng bò này.

Cứ thế Ukyo và Talent ngồi đó, vừa ăn vừa nói. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi Talent mới có cảm giác thoải mái thế này.

Lần cuối cô có cảm giác thế này là từ khi nào nhỉ ?

À, là cái lần cô ở bên Hyoga.

Nhưng Talent nghĩ cô cũng chẳng để ý lắm đâu tại bây giờ đã có rất nhiều người ở bên cô mà.

Nào là Ukyo nè, Kohaku nè, Senku nè, Gen nè,... Nên cô cũng không còn lo lắng nữa.

Talent chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu thì Senku bước ra từ phòng nghiên cứu của cậu mà từ từ đi lại gần Talent đang gần đó.

Talent thấy, cô quay đầu nhìn Senku, rồi cậu chìa ra cho cô mấy quyển sách được làm thủ công và khoa học.

Cô cầm lấy từ tay Senku rồi lật ra từng trang sách trắng tinh không một nét chữ nào cả.

Rồi Talent ngước nhìn Senku rồi lại nhìn Chorme, đôi tay ôm lấy những cuốn sách mà cậu làm cho cô khiến cô không tài nào vui hơn nữa.

-"Cảm ơn cậu, Senku! Cảm ơn cậu, Chorme!"

-"Khách sáo làm giề, bà cũng giúp bọn tôi nhiều mà!"

Nghe Talent nói, Chorme đứng bên cạnh Senku lúc này nhanh chóng lên tiếng nhưng cô thừa biết là cậu đang cảm thấy khoái chí khi được khen lắm.

Ukyo nhìn những quyển sách trên tay cô mà không khỏi thắc mắc:

-"Cậu định làm gì với những quyển sách đó?"

Nghe câu hỏi của Ukyo, cô quay đầu nhìn cậu mà nhanh chóng giải thích:

-"Tôi thích đọc sách lắm ! Nên tôi sẽ tự viết ra rồi tự đọc"

-"Tự viết?"

Ukyo nghe cô nói mà hơi hoang mang đến nỗi cậu phải nhắc lại câu hỏi, Talent nghe vậy cô cũng gật đầu với những gì cậu nói.

Rồi Talent dần đưa ra những quyển sách mà giải thích cho cậu:

-"Quyển này tôi sẽ viết cách phòng chống lẫn nhận biết các loại bệnh, còn quyển này là cách pha chế thuốc, còn quyển cuối này là nhật kí của tôi"

Talent vui vẻ mà ngồi kể cho Ukyo nghe hết mấy quyển sách mà cô định viết ra.

Senku đứng một bên nghe cô nói cậu liền hiểu ra ý định của Talent mà cười khẩy:

-"Cậu biết sắp tới chúng ta sẽ đi xa nên định viết cho những người ở đây đúng không?"

Talent nghe Senku nói, cô cũng không ngại mà gật đầu.

Đúng là trong thế giới thạch đá này thì cô là bác sĩ duy nhất ở đây nên nếu có ai bị bệnh mà không có mặt cô ở đó thì thật nguy hiểm.

-"Talent tốt bụng thật đấy"

Ukyo nhìn cô mà nói, nụ cười lúc ấy của cậu vô cùng dịu dàng làm sao.

-"Vì tôi là một bác sĩ mà"
--------------------------

-"Tsukasa à, có thật cậu đã bị một mũi giáo đâm qua phổi không?"

Talent đổ mồ hôi hột mà nhìn người con trai to lớn trước mắt mà hỏi.

Hiện tại, nhóm của Senku đang dọn đồ lên để chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ nhưng lần này sẽ tăng thêm số lượng thành viên.

Với tư cách bác sĩ, Talent phải kiểm tra tình trạng sức khỏe của tất cả mọi người rồi mới cho lên.

Ngay khi tới lượt của Tsukasa, Talent đã nghe về cậu khá nhiều, ngay cả vết thương chí mạng của cậu.

Ấy vậy mà người trước mắt cô giống như không hề có một thương tổn nào vậy.

-"Ừm, là sự thật"

Nghe Tsukasa khẳng định lại Talent đúng là không khỏi bất ngờ.

Vì một tia hóa đá mà bao vết thương mà ngay cả giới y học cũng khó nhằn nay lại được chữa một cách kì diệu.

Đúng là đáng để tìm hiểu mà.

Talent không nói gì thêm, cô nhanh chóng kết thúc buổi khám sức khỏe này rồi dọn dẹp mà bước lên thuyền.

Ngay khi Talent vừa bước lên, thì cô nhanh chóng ngẩn mặt mà nhìn Ryusui thuyền trưởng của cả con thuyền mà lên tiếng:

-"Mọi người xong hết rồi, Ryusui"

Nghe Talent lên tiếng, Ryusui nhanh chóng gật đầu mà bước vô buồng lái mà lên tiếng thông báo cho mọi người:

-"Ra khơi thôi !!"

Talent bước vô trong buồng chính mà ngồi nghỉ ngơi, ánh mắt thì nhìn qua cửa sổ gần đó mà nhìn những cơn sóng biển dập dờn.

Cứ thế, Talent dường như cắm rễ ở đây, hễ có thời gian rảnh là cô cứ qua đây ngồi mà chill chill còn lâu lâu thì chơi với Suika.

Như mọi ngày, Talent ngồi ở vị trí quen thuộc mà nhìn bầu trời đang bão lớn qua lớp kính nhỏ.

Dù con thuyền đã nhiều lẫn gập ghềnh tới nỗi mà khiến bản thân Talent dường như lơ lửng được vài giây trên không nhưng cô lại vẫn rất bình tĩnh mà ăn bánh do Francois làm.

Sẵn tiện cô cũng vừa coi Senku và Ryusui ngồi cãi nhau về sự lựa chọn thời gian đi của lộ trình này.

Rồi bằng cách thần kì nào đó thì Senku và Ryusui quyết định phân thắng bại bằng cái trò Pocker.

Bây giờ tới lượt Talent thắc mắc họ lấy đâu ra bộ bài nè.

Cuối cùng sau một hồi đấu bài thì người thắng cuộc vẫn lã Senku.

Thế là cuộc hành trình đi tới Mỹ nay chỉ còn có 40 ngày nhưng lại nguy hiểm hơn.

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro