Chap 6: Vũ Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác có đồng đội là người giàu là thế nào ?

Là cái cảm giác được ở trong Casino trên một con thuyền, mà ngay trong thế giới thạch đá này nữa.

Sau khi, Senku và Ryusui sau khi tranh chấp với nhau xong thì ngay lập tức làm hòa lại.

Rồi Ryusui lại nảy ra một ý tưởng "thú vị" đối với cậu mà ngay lập tức Ryusui mở nguyên một cái Casino trên tàu cho mọi người đều chơi.

Đương nhiên, đã nhắc tới Casino thì không tài nào không nhắc tới những quầy bar được.

Thế là đêm nay sau cơn bão ấy thì mọi người vô cùng nhộn nhịp mà trải nghiệm cảm giác giải trí này.

Talent không tham gia vì cô không có hứng thú với mấy cái bài bạc này.

Mà thay vào đó cô lại ở trong quầy bar của Francois mà ngồi với ý định nhâm nhi vài ly cocktail đã lâu không uống.

-"Francois, cho tôi một ly cocktail đi"

Talent lên tiếng, Francois ở bên kia quầy bar nhanh chóng nhận yêu cầu của cô mà bắt tay vào việc.

-"Phiền cô Talent chờ đợi một chút"

Thế là Talent trực tiếp được nhìn cách Francois làm ra chiếc cocktail của bản thân cô.

Nào là cái cách mà Francois ngồi lắc để trộn vị với nhau rồi dần dẫn rót ra một cái ly cao mà bắt đầu trang trí.

Đến mức mà Talent phải trầm trồ đến mức vỗ tay vì cái độ đa năng của người quản gia Francois này.

-"Một ly Red Daiqiri Chill của cô Talent, xin mời thưởng thức"

Francois vừa nói, cô vừa đẩy ly cocktail ấy tới trước mặt của Talent.

Cô cũng cầm lên mà uống thử một ngụm.

Với Talent mà nói, ly cocktail này mang một màu đỏ dịu rất bắt mắt, hương vị mát mẻ với độ chua ngọt vừa phải làm kích thích vị giác, rất thích hợp để uống trong buổi tối này.

100đ cho Francois, quá tuyệt !

-"Quả là Francois mà !!"

Talent không khỏi khen ngợi trước tài năng của Francois, gì chứ nói Francois làm từng ly đại diện cho từng người một cô cũng tin.

-"Sự hài lòng của quý khách chính là sự kiêu hãnh của tôi"

-"Hương vị mát mẻ thật đấy, bộ có bạc hà sao Francois?"

-"Vâng, với ly Red Daiqiri Chill của cô đây thì có những thành phần chính là trái cây, bạc hà và một chút thảo mộc làm cho nó rất hợp với tính cách của cô Talent đấy ạ"

Talent nghe Francois nói mà không khỏi thầm nghĩ, có khi Francois còn phù hợp với cái tên "Talent" này hơn ấy chứ.

Trong lúc, Talent đang ngồi thưởng thức ly cocktail này, thì Suika từ đâu ra mà cầm theo ly nước ép dưa hấu của mình đi lại gần cô.

-"Suika ngồi với chị được không ?"

Talent hơi bất ngờ với yêu cầu này, lúc này đây cô mới để ý là mình ngồi có hơi cách biệt với thế giới bên ngoài.

Gì chứ? Cái tính né tránh truyền thông này của cô vẫn còn sao?

Có lẽ Suika để ý điều đó mà muốn ngồi lại chơi với Talent cho cô đỡ cô đơn.

-"Suika muốn thì có thể ngồi mà"

Suika nghe Talent nói liền vui vẻ nhảy lên chiếc ghế bên cạnh cô mà ngồi xuống.

Francois lúc này cũng đã đi đưa nước cho Senku rồi nên quầy bar lúc này khá trống.

Rồi cứ thế, Suika và Talent cứ nói chuyện phiếm với nhau, lâu lâu còn có cô phóng viên Minami tham gia chung nữa.

Rồi tự dưng có một tiếng động lớn làm cho Talent và Suika giật mình mà quay đầu lại.

Và hóa ra là do Matsukaze vì uống đồ có cồn mà ngã xuống bất tỉnh.

-"Tửu lượng kém vậy?"

Talent đi lại kiểm tra mà không khỏi thắc mắc nhưng rồi cô cũng chỉ để Matsukaze dựa vô thành thuyền mà nghỉ ngơi cho tự giải rượu thôi.

Vì đằng nào cũng mới uống có một ít nên không cần giải rượu làm gì.

Suika lúc đầu cũng khá lo lắng cho Matsukaze nhưng sau khi được Minami trấn an thì cô bé nhanh chóng hiểu ra được tình hình.

Thế là cả 3 quay trở lại quầy bar mà ngồi thưởng thức tiếp ly nước.

Cũng như vừa xem cái cảnh Matsukaze say bí tỉ mà ra quỳ lạy xin Tsukasa dạy võ thuật để trở nên mạnh hơn.

Không xem Matsukaze thì cũng có thể xem những drama khác bên ngoài nên với Talent mà nói thì cũng không chán đâu.

Cuộc đời phải hóng drama mới đúng bài chứ.

Và rồi chẳng bao lâu mà Matsukaze đã đã tỉnh rượu mà cậu cũng nhận ra được những gì mình vừa làm khi say.

Matsukaze thề, cậu nhục nhã với cái tửu lượng của mình lắm.

Tuy nhiên, Tsukasa lại không từ chối điều kiện luyện tập của Matsukaze nhưng Tsukasa có một vấn đề.

Cậu lại chuyện về đánh tay không nhưng Matsukaze lại thiên về vũ khí nên sẽ rất khó để dạy.

Senku hiểu vấn đề mà Tsukasa đang mắc phải nhưng cậu cũng đã có cách giải quyết rồi.

Cậu lôi bức tượng của Hyoga từ nhà kho ra mà chuẩn bị hồi sinh.

Talent thấy hành động của cậu mà hơi sẫn người, gì chứ Senku định hồi sinh một kẻ nguy hiểm vậy chỉ để luyện tập thôi à ? Với câu nói "Tôi cần anh ta" của Tsukasa thôi à ?

Lúc đầu mọi người lo lắng lắm, ai cũng đều rất cẩn trọng với điều sắp tới, tới mức mà những ai có khả năng chiến đấu cũng đã phòng thủ sẵn rồi.

Senku thấy nên cậu nhanh chóng nói ra mà trấn an mọi người:

-"Mọi người yên tâm đi, chúng ta có Tsukasa nên Hyoga cũng chẳng làm được gì đâu, với lại...."

Senku nói chưa xong, cậu liền nhìn qua phía Talent làm cô hơi thắc mắc.

Talent chưa kịp hỏi, Senku đã chỉ tay về phía cô rồi nở nụ cười gian xảo mà nói tiếp:

-"Chúng ta có Talent mà, cần gì thì lôi ra thôi!"

Nghe Senku nói, cô chính thức nổi cái ngã tư trên trán mà cọc.

-"Senku, tôi không phải đồ vật"

Talent nhanh chóng lên tiếng mà nhìn Senku nhưng cậu chỉ vẫy tay qua loa mà đáp lại:

-"Giề chứ, 10 tỷ% là cô còn hiểu Hyoga hơn so với mọi người ở đây nên có mỗi mình cô là có thể ngăn Hyoga mà không cần xảy ra trận chiến đấy"

Talent còn chưa kịp cất tiếng mà chất vấn thì Senku đã nhanh tay mà đổ nguyên lọ hồi sinh lên Hyoga rồi.

Thế là những mảnh nứt bắt đầu xuất hiện trên tượng đá rồi chẳng mấy chốc Hyoga được tỉnh giấc.

Hyoga nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn xung quanh mà tìm hiểu tình hình bây giờ.

Tsukasa lúc này bước lại gần cậu mà nhờ Hyoga về việc dạy dỗ Matsukaze.

Nhưng Hyoga lại muốn có một điều kiện là hồi sinh 2 người cậu chọn.

Không ai khác đó chính là cánh tay phải của cậu Homura và đối thủ mạnh nhất của cậu Mozu.

Cứ thế là Hyoga chính thức gia nhập Vương Quốc Khoa Học.

Talent từ xa nhìn thấy cậu bạn mình được hồi sinh rồi đến việc Homura và Mozu cũng được đánh thức là cô cũng đã hiểu Hyoga đã gia nhập Vương Quốc Khoa Học.

Với tư cách là người quen của Hyoga thì Talent cũng có chút nhẹ nhõm.

Gì chứ Hyoga là đối thủ thì rất mệt nhưng nếu là đồng minh lại rất an tâm !

Talent không khỏi thầm nghĩ điều đó mà an tâm quay đầu rời đi nhưng chưa đi được bao xa thì cô lại bị chính giọng nói quen thuộc giữ lại:

-"Talent-san, tôi cần cậu đấy nên đừng có đi"

Talent giật mình trước câu nói đó của bạn thân mình. Cần? Cô có khả năng chiến đấu đâu mà cần?

Dù vậy, cô vẫn từ từ quay đầu lại thì thấy ai ai cũng đều đang nhìn về phía cô với nhiều điều muốn hỏi.

Talent bình tĩnh lại, cô cố vui vẻ mà nhìn cậu từ xa mà đáp:

-"Từ chối nhé?"

-"Không"

Hyoga không nhân nhượng mà cậu lấy cây thương từ tay Kinrou mà đi lại gần Talent.

Cậu không làm gì cả, chỉ đơn giản là dùng cây thương ấy xiên qua áo cô mà xách cô lên rồi đi thôi.

-"Senku, Tsukasa !!! Hai người quả không có mắt mới hồi sinh Hyoga đấy !!!"

Và đó cũng chính là lời chứa đầy sự oán hận Talent dành cho hai con người này.
---------------------------

Hiện tại trước mắt Talent là Mozu.

Cái người mà hồi trước từng chém cánh tay cô đấy.

Ấy mà hình như Hyoga đã đánh bại được Mozu hay sao mà bây giờ cậu chàng này lại muốn học thương thuật từ Hyoga.

Mà Hyoga thì đang bận dạy cho Matsukaze nên việc truyền kiến thức cho Mozu là việc của Talent.

Trong lúc, Talent còn đang rất sầu não thì Mozu ngồi trước mặt cô mà lên tiếng trước:

-"Ta chỉ muốn được tập thôi tại sao phải ngồi đây nghe những cái nhàm chán này hả?"

Talent nghe Mozu nói mà có hơi im lặng, chà đúng là tâm lý của những con người khi tập vũ khí nhỉ.

Họ chỉ mong muốn nhanh chóng thành thục được thứ vũ khí mình muốn mà thường bỏ đi những bước cơ bản hay lí thuyết của nó.

Nghe được câu hỏi đó, cô cũng im lặng để suy nghĩ rồi mới trả lời:

-"Một vũ khí không biết tên, không biết nguyên lý hoạt động thì dù có là thiên tài cũng sẽ không bao giờ thành thục được"

Mozu hơi bất ngờ với câu trả lời này, Talent nhận thấy điều đó.

Cô thấy cậu muốn cô nói rõ ra hơn nữa.

-"Tóm lại, nếu cậu chẳng biết gì về thứ vũ khí cậu muốn học thì cho dù luyện tập có ngàn năm đi nữa thì cũng vô dụng thôi"

Mozu nhìn vào khuôn mặt đang nghiêm túc của Talent cũng khiến cậu nhận ra là đang không đùa.

Chà, cậu chẳng hiểu vì sao mình phải học mấy thứ lí thuyết chán ngắt này nhưng đằng nào cũng chưa tới lượt cậu luyện tập nên nghe theo cô tí cũng được.

-"Vậy phiền cô chỉ cho ta biết"

Mozu cất tiếng, Talent nghe vậy cũng hài lòng với câu trả lời của cậu.

Cô lấy ra một vài tờ giấy mà bắt đầu vẽ ra hình dạng của cây thương ống tre đồng thời cũng nối từng phần ra mà chú thích.

-"Tên gọi của loại thương này là Kudayari hay còn cách gọi khác là "Thương ống tre", dù bản thân nó cũng chẳng khác gì mấy mà chỉ thêm một cái ống tre nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho nó trở nên mạnh hơn rồi"

Mozu nghe Talent nói sơ lược về thứ vũ khí này mà khiến cậu hơi thắc mắc nên cũng nhanh chóng mà hỏi cô:

-"Nếu nó mạnh vậy thì tại sao mọi người lại không sài mà thay vào đó lại sài những loại tầm thường thế?"

-"Bởi vì nó khó thành thục"

-"?"

-"Ví dụ muốn thành thục một loại thương bình thường thì cậu mất khoảng vài tháng đến một năm nhưng với loại thương Kudayari này thì phải mất tới tận nhiều năm"

Talent nói xong thì quay qua nhìn người trước mắt nhưng cô thấy Mozu có lẽ vẫn chưa hiểu ý cô lắm nên cô cũng nói tiếp:

-"Với phần ống tre này nó là phần trụ để có thể giúp mũi thương tấn công được nhiều hướng, tăng độ xoắn cũng như đâm nhưng nếu không cẩn thận có thể bị tác dụng ngược đấy"

Talent nói xong, cũng là lúc cô đã hoàn thành cái sơ đồ của cây thương ống tre này.

Ngay khi Talent vừa làm xong thì cô cũng nhanh chóng mà đưa tờ giấy ấy cho Mozu để cậu tự tìm hiểu.

-"Những chi tiết hay gì tôi đều ghi trong đó rồi, có gì không hiểu thì cứ nói"

Talent cứ tưởng công việc của mình cứ đến đấy là xong nhưng đâu có ngờ cô vừa mắc phải một vấn đề.

-"Talent-chan nhỉ ? Tôi đâu hiểu cái ngôn ngữ tà thuật của cô đâu"

Mozu lên tiếng, cậu nhìn tớ giấy ấy rồi lại nhìn về người trước mắt cậu.

Ờ phải rồi, những người ở đảo Kho Báu chưa được học chữ giống người ở làng Ishigami.

Talent quên mất vụ đó luôn.

-"Xin lỗi, sai sót của tôi"

Talent gục ngã, cô cố gắng lấy lại bĩnh tĩnh mà giải thích tiếp những gì mà Mozu còn thắc mắc.

Mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi Mozu hỏi một câu ngoài lề:

-"Ta nhìn cô không giống kiểu người con gái mạnh mẽ hay sử dụng vũ khí, vậy làm sao cô có thể hiểu rõ về thứ vũ khí tà thuật này?"

Nghe câu hỏi từ Mozu, Talent im lặng mà suy nghĩ.

Cô dựa lưng vào thành thuyền rồi ngước nhìn Mozu mà trả lời:

-"Gia đình tôi có truyền thống sử dụng thương Kudayari, với lại...."

Talent nói xong, cô liền nhìn sang một hướng khác khiến cho Mozu chú ý tới hành động của cô mà cũng nhìn theo.

Và Mozu chỉ thấy ở phía cô nhìn thì có mỗi nhóm Hyoga đang luyện tập với nhau thôi.

Cậu quay lại nhìn Talent với ý định hỏi thì cậu khựng lại, bởi vì cậu thấy ánh mắt cô lúc này có hơi khác biệt.

Talent không để ý, cô vẫn nhìn về phía đấy nhưng cũng giải thích cho cậu:

-"Có lẽ vì từ xưa, lúc nào tôi cũng nhìn bóng lưng của một người luyện tập thứ vũ khí này tới phát chán rồi"

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro