Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lười qué các cô ạ, nên tôi skip một đoạn nhé. Bây giờ là bắt đầu ở khúc cả đám đốt khói hiệu và Tsukasa quánh Senku bầm dập. Mọi người hãy cũng chờ xem nhỏ Akari sẽ làm gì khi thấy chồng bị quánh gần chớt nhó :>

----------------------Cả đám đang đứng trên đỉnh núi------------------------------

"Eh? Nhìn kìa Sen-chan, ở kia là khói đúng không?" Nó chỉ tay về phía khu rừng nơi đang có một cột khói bay lên

" Hở, con người sao? Hay là Tsukasa?" 

"Không đâu, đây là hướng ngược lại và chắc chắn tên cao to đen hôi đấy không để lộ vị trí đâu" Akari nói"

" Vậy là gì? Cháy rừng à?" Taiju hỏi

" Không thể trùng hợp đến thế đâu. Có thể là hồi đáp với cột khói của chúng ta"

" Không lẽ là....con người?"

" Ngồi phán đoán ở đây làm quần hoè gì. Để tao xuống đó coi là biết ngay" Nói xong nó vọt đi ngay

" Này!!" Senku kêu nó quay lại, but nó chạy đi mất tiêu rồi

" Này Ari-chan ăn cái gì mà chạy nhanh thế nhỉ? Mới đây đa chạy mất tiêu rồi" Yuzuriha hỏi

" Ăn cái gì thì không cần biết, nhưng nó vứt não ở đâu rồi à? Để chạy xuống đó thì đến khi nào mới tới nơi" Senku lắc đầu ngao ngán

" Thế có cần tao chạy theo không?" Taiju 

" Thôi khỏi, cứ để nó chạy đi, lát nữa nó nhận ra rồi tự quay về thôi" (Akari: thằng bạn chó chết!!!)

" Nhưng dù gì cũng phải dập khói hiệu cái đã" Yuzuriha

" Ừ đúng rồi nhỉ" Taiju

" Khoan đã. Trong mắt họ, có lẽ vụ nổ bị nhầm thành một vụ phun trào núi lửa. Trước khi rời đi hãy đốt khói hiệu lớn hơn"

" Nhưng nếu Tsukasa đến thì sao? Cột khói này sẽ tố giác chúng ta đấy" Yuzuriha

Sau một lúc suy nghĩ cậu nói " Đốt lên, cứ đốt lên đi"

Cột khói bắt đầu bốc cao hơn kèm thêm vài tiếng nổ.

" Thuốc súng sắp hết rồi! Kiếm thứ gì có thể đốt lên đi!"

"Chờ chút tao sẽ đi lấy gỗ!" Taiju và Yuzuriha cùng chạy đi tìm thêm vật liệu để đốt

------------------------------Ở chỗ Akari---------------

" Haaaa....ha. Mệt thật đấy, mình có bị ngáo không nhỉ? Từ đây chạy tới đó thì đi trong bao lâu hả trời!!!" Nó đứng lại than trời trách đất.( Trời: đừng có hở cái là kêu tao. Như hiền nhân đã nói, mọi sự xui xẻo đều bắt nguồn từ sự ngu dốt của mày nên hãy chịu tránh nhiệm đê, đừng kêu réo ai cả

" Hừm....nếu gặp phải Tsukasa thì sao nhỉ? Quất tại chỗ hay là đi trốn ta?" Nó để tay lên cằm suy nghĩ.

" Thôi bà đây sánh ngang là vận động viên chạy quốc gia mà. Chạy một chút nữa là tới thôi" Đứa bé ngu ngốc này vẫn chưa nhận ra là mình ngu vãi *beep* (Au: sao t lại sinh ra mày nhỉ? Haizzz)

" Cơ mà đu thì nhanh hơn nhờ. Một đứa thông minh như mình thì phải chọn phương án có lợi nhất. Đu thôi" Thế là một bé khỉ trong rừng rậm xuất hiện. Từ chuyền cành, đến leo trèo, nhảy nhót cái qq gì nó cũng làm.

---------------------Sau một hồi leo trèo---------------

" Đcm, leo đau tay thế!!!" Nó nhìn xuống bàn tay đã đỏ hoe của mình ( Au+ trời: Ngu thì chịu, nói nói cái *beep*)

" Thôi chạy vậy" Một lần nữa con bé vẫn chưa nhận ra là mình ngu vailoz, sao ngốc thế hả con ơi!!!

Con bé lại tiếp tục chạy trong sự ngây ther của nó :>

Đang chạy chợt nó bị ngã xuống, có cái gì đó như một luồn điện xẹt ngang qua người nó. Nó đứng lên, nếu đây là bình thường thì chắc chắn nó sẽ buông lời chửi rủa đến số phận nữ nhi yếu đúi, bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời vất vả,... . Nhưng lần này lại không, trong lòng nó bỗng hiện lên một cảm giác bất an.

" Cảm giác này....giống như là cái ngày mình bị hoá đá. Lần chuẩn bị tỏ tình mình cũng té như thế này" Nó bắt đầu nhớ đến cái ngày hôm đó. Khi nó đang tung tăng ra gốc cây chờ đợi Senku, nó nhảy chân sáo, miệng thì cứ ngêu ngao vài câu hát rồi chợt nó giấm phải dây giày rồi té ngã, cảm giác lần này giống hệt như thế....chỉ có điều lần này nghiêm trọng hơn

" Sao mình cứ có cảm giác sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng...một thứ gì đó nếu mất đi mình không thể sống được. Là gì nhỉ?" Nó nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi bắt đầu cảm nhận, mọi thứ quan trọng đang hiện lên trong đầu nó, mọi thứ như một cuốn phim được tua nhanh lên, chợt nó dừng lại, mở mắt ra, trong đôi mắt long lanh đó chứa đầy sự hoảng hốt. Ngay tức khắc nó quay đầu, chạy về hướng đỉnh núi

" Sen-chan, là Sen-chan" Nó lẩm nhẩm trong miệng hai chữ rồi chạy vụt đi, nó chạy bằng tất cả sức lực

"Không lẽ là giấc mơ đó!!Đúng rồi, tên đó chính là Tsukasa!!!Chết tiệt mà sao không nhớ ra ngay từ đầu chứ!!" Ký ức về giấc mơ đó chợt hiện lên trong đầu Akari, cũng chính trên đỉnh núi đó là lúc nó thấy Senku bị Tsukasa giết chết

" Hôm đó cũng vậy, hôm nay cũng vậy, nhưng lần này mình sẽ không để mất Sen-chan" Nó chạy thục mạng về phía trước, chạy mà không quan tâm chân mình đã bị gai đâm đến chảy máu, điều duy nhất trong tâm trí nó lúc này chỉ là Senku.

"Grừ!!!" Trong bụi rậm chợt nhảy ra một con hổ với vẻ mặt hung dữ, miệng của nó há to ra, gầm lên từng tiếng. Trong mắt con hổ, Akari như một miếng mồi ngon miệng sau bao ngày đói khát, con hổ chặn trước Akari, hướng đôi mắt mãnh thú về phía nó

"Grừ!Grừ!!" Những tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm vang lên, nó cứ nghĩ Akari chỉ là một con thỏ, một con thỏ yếu đuối đứng trước mặt nó....but đời dell như mơ hổ à :>

" Gầm gừ cái l*n, bố mày đây đang đi cứu chồng.CÚT!!!!!!" Sau câu nói đó nó thụi một đấm vào bụng con hổ, con hổ gầm lên đau đớn

" La la cái quần hoè. Cút trước khi bà đây nổi giận nhá!!!!" Nó hét lên còn to hơn cả lúc con hổ gầm. Thấy con này không dễ ăn con hổ liền cong đuôi bỏ chạy. Ánh mắt của Akari có lẽ sẽ khiến con hổ sang chấn tâm lý cả đời bởi ánh mắt của nó lúc đó chỉ toàn là sự chết chóc, đến cả con hổ cũng hiểu nếu nó cản đường Akari thì chắc chắn nó sẽ nằm trong vòng tay ông tổ mất.

Nó lại tiếp tục chạy, chạy mãi, nó chạy sắp đến nơi rồi, đang mừng rỡ vì sắp đến được chỗ Senku nó bỗng cảm thấy tim nó như quặn thắt lại đau đến không thở được

" Không ổn rồi, sao thế này!! Mình phải nhanh hơn nữa!!!"

Nó tăng tốc độ lên, đang chạy nó nghe tiếng Yuzuriha hét lên "Taiju!!!"

" Dell ổn thật rồi!!!!" Nó đã chạy lên được đỉnh núi rồi nhưng....cảnh tượng nó nhìn thấy lại là Senku đang ngã xuống sau cú đánh của Tsukasa. Mọi thứ hiện ra trước mắt nó chính là khung cảnh trong giấc mơ....nó lại đến trễ rồi

" SEN-CHANNNNN!!!!!!" Nó chạy đến đỡ cậu, từ đằng xa mà có thể chạy đến nhanh như vậy quả thực là nhờ sức mạnh của tềnh yêu :> (Au: thực ra là ta buff sức mạnh cho mi để bảo vệ chồng đếy)

" Này, tỉnh lại cho tao!!!!" Nó lắc mạnh Senku.

" Tsukasa!!!! Lần trước ông đã nói cái l*n gì nhắc lại xem!!! Ông nói người đầu tiên ông đánh là TÔI!!!"

" Taiju, đỡ Sen-chan giùm tôi" Nó đưa Senku cho Taiju, bước đến Tsukasa. Mặt nó đen ngòm lại, chứa đầy sự nguy hiểm, nó ngước mắt lên nhìn Tsukasa, trong đôi mắt chứa đầy tia máu của nó chỉ còn lại sự chết chóc, đôi mắt của nó chưa bao giờ đáng sợ đến như vậy, nó từng tự nhủ với mình rằng sẽ không để cho người nào thấy đôi mắt này...nhưng kẻ đã động đến người nó quý nhất thì chắc chắn dell phải người. Đôi mắt phát ra tử khí đó khiên Tsukasa có chút bất an, cậu ta thi đấu lâu đến như thế nhưng chưa từng gặp ai có ánh mắt đáng sợ đến như vậy

" Yaaaaa!!!!!" Nó hét lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Tsukasa. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn mà cậu đã kịp thời lấy cây thương chặn nó lại. Chưa vui mừng được bao lâu, nó liền lấy cùi chỏ đập vào cây giáo, cây thương liền bị chặt làm hai khúc. Nhân lúc Tsukasa bị bất ngờ nó liên cho một cú đấm thẳng vào mặt cậu. Tsukasa liền đạp nó ra, nó bị hất ra một khúc nhưng có lẽ chẳng bị làm sao cả, ngược lại nó còn trở nên tức giận hơn.

" Tôi nói cho ông biết, nếu người ông đánh là tôi, thì tôi chỉ đơn giản quất ông đến khi nào đã tay thì thôi. NHƯNG người ông đánh là Sen-chan thì hôm nay tôi sẽ giết ông!!!" Nó gằn từng chữ một, mỗi từ ngữ nó phát ra đều có một sức nặng kinh khủng, nếu đối với người bình thường chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức vì sự nguy hiểm mà nó phát ra

" HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY ÔNG VỀ VỚI TRỜI!!!!" Nó lao nhanh đến Tsukasa đánh đấm túi bụi, mỗi phát nó đánh xuống đều dồn rất nhiều lực, đối với nó, kẻ nào khiến Senku bị thương đều sẽ phải chết

"TÔI CHƯA CƯỚI NÓ MÀ ÔNG ĐÃ ĐÁNH NÓ THÌ XÁC ĐỊNH XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ!!!"Nó liên tục ra những đòn chí mạng khiến Tsukasa khó mà đỡ được, một người với nhiều năm kinh nghiệm như Tsukasa còn không đỡ được thì huống chi là người bình thường. Mỗi cú đánh của nó đều dồn hết những tức giận, căm phẫn của nó.

" Ari-chan, né raaa" Taiju từ đằng sau quăng lên một cục đá to đùng, nó nhanh chóng hiểu ý né ra một bên. 

" Ari-chan, mau chạy khỏi đó!!!" Yuzuriha từ phía bên cạnh hất hũ đựng thuốc súng vào chỗ Tsukasa

" HIểu rồi" Nó nhanh chóng né khói chỗ đó.

Thuốc súng bay mù mịt cả không gian, tảng đá từ từ rơi xuống ma sát với thuốc súng làm bén lên tia lửa

"BÙM!!!" Một tiếng nổ vang lên làm bốc cháy cả vùng xung quanh Tsukasa. Cả đám nhân cơ hội Tsukasa bị vây quanh trong ngọn lửa chạy đi

" Tại sao chúng ta phải chạy trong khi tao có thể đánh nó về chầu ông bà!!!" Nó vừa chạy vừa hỏi

" Sen-chan...." Giọng nó trở nên nghẹn ngào.

" Chạy đủ xa rồi, đặt Sen-chan xuống đi chúng ta cùng nghĩ cách"

" Phải làm sao đây...." Nó nhìn Senku, nói nhỏ giọng. Từng giọt nước mắt của nó rơi xuống hoà cùng với mưa. 

" Mày đừng có khóc nữa, nghĩ cách mau Akari" Nó tự nói với mình rồi lau đi nước mắt.

" Này, Senku lúc đó đã giống như cố tình bảo Tsukasa tấn công vào cổ mình vậy" Yuzuriha nói

" Ý cậu là sao..." Akari chợt nhớ ra cái gì đó. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh lúc Senku cứ tự nghiêng cổ qua nghiêng cổ lại trước mặt Tsukasa

" Đúng rồi nhỉ, nó đâu có thói quen bẻ cổ răng rắc kiểu đó" Taiju nói

" Có khi nào!!" Nó liền đỡ cổ Senku lên. 

"Ở cổ của nó vẫn còn một chỗ nhỏ bị hoá thạch nè" Akari nói

" Đúng rồi, lúc chữa chân cho mình Senku có nói là nếu khi thoát khỏi thạch hoá, những tổn thương nhỏ sẽ được nối lại!" Yuzuriha nói xong liền chạy đến chỗ túi đồ, lấy ra lọ nước thánh.

" Nè, Akari!" Cô đưa lọ nước thánh cho nó

" Hy vọng là mọi thứ sẽ thành công" Nó từ từ đổ nước thánh lên chỗ bị thạch hoá của Senku

" Mảnh đá đã vỡ ra rồi!!"

" Tỉnh dậy mau Senku! Tỉnh dậy mau, mày là nguồn sáng duy nhất của thế giới này. Mau tỉnh dậy đi." Taiju hét lên

" Mày hứa là mày cưới tao mà!!!Mày chưa cưới thì chưa được chết!! Tỉnh lại nhanh lên!!! Tao khóc ra đây bây giờ!!!" Nó hét lên theo Taiju

" Senku mau tỉnh dậy đi, nền văn minh còn đang đợi cậu khôi phục đấy. Làm ơn tỉnh dậy đi mà!!" Yuzuriha chắp tay lại cầu nguyện

" Tỉnh lại ngay cho bố màiiiiiiiiii" Nó hét lên còn to hơn lúc này. Nếu lần này Senku không tỉnh dậy có lẽ nó sẽ khóc thật đấy

" Im lặng coi, con điên này" Senku mở mắt ra chửi Akari

" Mày...mày tỉnh rồi!!!" Nó nhào đến ôm chặt lấy Senku, nó oà khóc lên

" Ừ, tao tỉnh rồi, đừng khóc nữa" Senku cũng ôm lấy nó, vuốt nhẹ lưng nó

" Mày biết tao.....hức.....tao sợ lắm không. Tao sợ...sợ không được nhìn thấy mày nữa.Huhuhuuuuu" Nó càng lúc càng ôm chặt hơn, sợ cậu lại một lần nữa rời khỏi vòng tay của nó

" Tao đã hứa là sẽ cưới mày mà"Cậu nói nhỏ vào tai nó. Nghe xong câu nói đó nó lại càng khóc to hơn nữa, lúc này nó chỉ như một đứa trẻ, muốn khóc thật lớn để giải toả nỗi lòng

" Thôi được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc đến khi nào chán thì thôi" Cậu cứ để nó khóc trong lòng cậu, cho lòng nó nhẹ đi bớt.

" Mừng mày trở lại Senku. Lúc đó tao sợ mày chết thật rồi đấy"

" Haizzz, tao còn chuyện chưa làm thì chưa chết được đâu"Cậu nhìn xuống cái đứa đang khóc nhè trong lòng cậu rồi cười nhẹ một cái, còn nó thì sao, tất nhiên là hiểu cái việc cậu muốn làm là gì vì thế mà hai vành tai của nó đỏ ửng lên.

-----------------Thôi end nhé, chap này dài rồi---------------------

Mà nhân tiện thông báo tin vui cho các cô là tôi thi được 41,34 điểm xếp top 35 ở trường tôi thi ấy. Mừng vãi ạ. Tôi không ngờ 1 đứa bị tủ đè quên cả cốt truyện lại được trên 40đ. Tôi ngày đợi điểm chỉ mong 38đ là mừng lắm rồi. Cái chuỗi ngày đợi điểm của tôi nó nhiều cảm xúc vãi ấy. Tôi làm toán thấy cũng ok phết chỉ bỏ có câu b bài 2 với câu cuối hình, lúc ngồi tính lại tôi được có 7,5đ :(( Xong tôi còn nhớ là tôi quên ghi "Vậy", tính sai bước đầu của bài 1 điểm T.T, thế là tôi tính lại 1 lần nữa chỉ có 6,5đ :O. Lúc đó tôi suýt khóc luôn ấy. Xong tôi cứ nghĩ là bao nhiêu điểm thì kệ bà nó, thi xong rồi xoã đê. Và kết quả là tôi được tới 41,34 điểm, ôi thặt bất ngờ. Lúc biết điểm tôi chạy la khắp nhà like một con điên luôn các bẹn :>

Thêm một tin vui nữa đó là truyện của tôi được 1k lượt đọc rồi!!!!! Mừng qué các cô các bác ạ!!!! Vì thế tôi up 2 chap trong một ngày để cảm ơn mọi người. Thankyou so much!!!!!!!!

Yêu các bạn đã đọc truyện của tôi. Ủng hộ tôi nữa nhé mọi người :3 :3 

<3 <3 <3















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro