Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô các cô, tôi comeback rồi đây!! Tôi ra chap lâu vì tôi bận học quá, phải lo chạy đua trong lớp chọn  tôi mệt bome rồi. Với lại Wattpad bị gì đó mà tôi không vào được nên ra chap lâu. Xin lỗi mụi người ;-;

--------------------------------------

Toyyy lại skip nữa nhé các bác, lần này tua qua khúc Taiju và Yuzuriha được Senku cử đi làm gián điệp ở chỗ Tsukasa nhóoo

----------------------------------------

"Eh, hai đứa nó đi rồi thì bây giờ tao với mày đi đâu"

" Tất nhiên là đi tìm người đốt khói hiệu và sau đó kéo về phe mình"

" Nhắc đến vụ đó mới nhớ! SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG CẢN TAO!!!!! MÀY ĐỂ TAO CHẠY ĐẾN NỖI CHÂN NÁT BÉT RỒI LÀY!!!!!!" Nó nói rồi chỉ xuống bàn chân bị gai đâm của nó

" Eh? Tao nhớ mày có giày mà nhỉ? Giày đâu?"

" Vướng quá quăng rồi" Nó nói với một giọng điệu cực kì gợi đòn

" Ngốc thế nhờ!!" Cậu cốc đầu nó một phát

" Tại mày chứ có phải tại tao đâu! Mày không cản tao nên tao mới chạy luôn" Nó xoa xoa đầu chu mỏ lên thanh minh.

" Sao mày ngốc thế hả? Mày nhìn thấy đường xa thì phải biết chạy về chứ!" Cậu giở giọng trách móc rồi xoa nhẹ đầu nó, bàn tay ấm áp của cậu khiến cho trái tim thiếu nữ dzung dzing :>

" Ai...ai cho mày xoa đầu tao!" Khuôn mặt nó trở nên đỏ như quả cà chua.

" Không cho thì thôi. Ngồi xuống kia rồi đợi tao một chút" Cậu chỉ tay về phía gốc cây đằng kia

" Mày tính đi đâu?"

" Đi kiếm giày lại cho mày. Mày quăng ở đâu?"

" Lúc chạy về thì chắc cũng gần đây"

" Ở yên đó tao đi kiếm cho"

" Này! Đi rồi về chứ đừng bỏ tao ở đây nha!!!Tao sợ ma!!!!"

" Biết rồi!!Ngồi yên chỗ đó giùm tôi đi cô nương!!"

"Hồi nãy...nó xoa đầu mình...cảm giác thích thật đấy"Nó lấy tay đặt lên đầu ngay chỗ Senku vừa xoa lúc nãy rồi cười thầm

--------------5p sau-----------------

" Giày của mày nè, lần sau đừng có quăng nữa nhá con, mất rồi tao không đi tìm nữa đâu"

" Biết rồi biết rồi, đưa đây tao mang vào"

" Từ từ, để tao quấn vết thương lại cho mày". Cậu nói rồi lấy ra một miếng vải và một ít nước. Cậu quỳ xuống từ từ đổ nước lên chân nó để rửa vết thương

" Đau..." Nó khẽ kêu lên

" Mày cũng biết đau cơ à"

" Tao là người OK!!" Cậu rửa vết thương xong rồi bắt đầu băng bó

" Haizz...xong rồi đó"

" Đi thôi" Nó xỏ giày vào rồi đứng lên

" Mà này, sao mày biết được tao đang gặp nguy hiểm?"

" Tao nhớ về giấc mơ mà tao kể với mày đấy"

" Giấc mơ?....Là giấc mơ đấy sao?"

" Đúng rồi, mọi thứ y chang như trong mơ luôn, mà ngay lúc đấy tao cứ cảm thấy là có cái l*n gì đó dell hay sẽ xảy ra với mày nên tao chạy về. Thế thôi"

"Hm...Déjà vu à?"

"Déjà vu là cái quần hoè gì??"

" Thôi mày không cần biết đâu. Câm mồm rồi đi tiếp đi!"

" Ơ kìa, mày có phải đàn ông không vậy. Ai lại đi nói con gái câm mồm" Nó nhăn nhó nói

" Tao bede được chưa" Cậu ngán ngẩm tiếp tục bước đi"

"Dell được!!!" Senku mà bede thì làm sao cưới nó được, thế nên là dell nhé :>

ẦM!!!
"Mày nghe thấy tiếng gì không?" Nó hỏi Senku

"Chạy qua bên đó thử, tao nghĩ cái gì đó vừa ngã xuống đấy!" Nói xong cả hai đứa cùng chạy về phía phát ra tiếng ồn đằng xa.

"Đù, người kìa phải không?" Nó chỉ về phía một cô gái tóc vàng đang bị một cái cây đè ngang qua người

" Nhìn vậy mà mày còn không biết là người hay vật á?? Cứu cô ấy, nhanh lên" Senku kéo Akari đến chỗ cô gái ấy

"Bây giờ mày nhấc cái cây lên được không?"Senku hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc

"....Ngáo đá hả con? Nghĩ sao mà tao có thể nhấc được cái cây này??" Nó mát vài giây để load vì nghĩ rằng Senku chỉ nói đùa, nhưng mà nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì....

" Cô trụ được đến tối chứ? Nếu chịu thế này là cực hạn rồi, tôi sẽ mạo hiểm làm nổ nó bằng số thuốc nổ còn lại"

"Wait a minute.....mày tính nổ cái cây này...." Nó ngốc ra mặt.

" Tất nhiên không phải như cách đó, mày không cần hiểu, chỉ cần làm theo lời tao thôi"

"Ô kê, triển nhanh gọn lẹ đi mày"

Sau khi nói xong, cả hai cùng nhau hì hục làm những thứ gì đó mà con Au này không thể tả được, xin các bác thông cảm :>> Sau một hồi làm này làm kia, make everything từ comlicated sang simple, cuối cùng cũng nhất được khúc cây lên bằng những cái ròng rọc tự chế.

"Á đù, kiến thức kì lạ này đã được tiếp thu" Tuy chỉ là một kiến thức cơ bản nhưng có thể nghĩ ra cách này và dám làm thì độ ngưỡng mộ Senku trong lòng nó được x2. Cậu vẫn luôn như thế, vẫn luôn bình tĩnh để xử lý mọi chuyện, đó là thứ đã hấp dẫn nó, khiến nó u mê từ đó đến giờ. (À thật ra nó còn thích cậu vì cậu giỏi vê lờ, có thể gánh nó :>>)

"Tôi tên là Kohaku, có vẻ tôi thích cậu rồi" Cô gái ấy cất tiếng nói, và mọi thứ lọt vào tai nó, KHÔNG SÓT MỘT CHỮ. 

"Cô-vừa-nói-cái-gì? Tôi nghe không lọt tai cho lắm" Nó quay sang nhìn Kohaku với một ánh mắt rất chi là thân thiện, không khí vui mừng lúc nãy đã tan biến, chỉ còn lại sát khí toả ra từ đôi mắt của nó. Nó nhấn mạnh từng chữ một, giọng nói lạnh buốt, âm tính với sự thân thiện.

"Thôi rồi lượm ơi....Cứ tưởng là cô thoát chết rồi chứ. "Senku đứng một bên chỉ biết cầu nguyện cho cô gái xấu số. Bởi cậu biết, con nhỏ này có tính chiếm hữu rất cao, Kohaku nói như vậy chẳng khác gì tự đào huyệt chôn mình. Kohaku không chết vì bị cây đè mà giờ lại chết vì bị nó xử. Amen

"Khoan...khoan đã. Tôi không có ý như cậu đang nghĩ đâu.." Giọng Kohaku bắt đầu run sợ, cô sống gần 2 thập kỉ rồi, cũng đã gặp qua nhiều thứ đáng sợ. Nhưng xin trân trọng khẳng định, nó mới là thứ đáng sợ nhất.

"CỨ LÀ CÁI LOZ QUÈ GÌ??" GIọng nó càng gay gắt hơn, sát khi lại càng nồng nặc. Senku đứng cạnh chỉ biết niệm phật, nguyện cầu cho Kohaku qua khỏi kiếp nạn này.

"Ý..ý tôi là chỉ thích cậu ấy theo kiểu bạn bè thôi, nên tôi sẽ hợp tác với cậu ấy và cả cậu!" Kohaku nhanh chóng giải thích, chứ chậm chạp thì xác định nơi này là chỗ chôn của cô ;-; "Trời ạ! Cô gái này đáng sợ quá!!!"

"À....như thế thì được, chào đón cậu đến với team cụa tôi :3" Thái độ của nó quay ngắt 180 độ, hệt như lật bánh tráng.

"......." Cả 2 con người kia não chưa kịp load gì cả. Cái quần lành gì vừa xảy ra vậy, cái con vừa toả ra sát khí ngùn ngụt giờ lại là một đứa có chút đáng yêu và thân thiện.

"Nhưng xin nhắc lại. Cậu ta là CỦA TÔI" Ánh mắt nó kiên định có pha chút chiếm hữu nhìn về Kohaku. Cô nhìn vào ánh mắt đó cũng đủ hiểu, nếu như cô có ý định gì với Senku chắc sẽ bị con nhỏ này đem đi muối luôn.

"Trời ơi cái quần què gì dẫy???"  Nội tâm của 2 con người kia đều thét gào. Vừa mới sát khí ngùn ngụt, rồi lại thân thiện giờ lại thành đe doạ!!! Sao nó có thể thay đổi cảm xúc nhanh thế nhỉ.  Có lẽ giải Oscar đã bỏ quên một nhân tài. Nếu như thế giới không bị hoá đá, chắc giờ nó đã thành ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí rồi.

"......" Senku nghe xong câu đó có chút đỏ mặt, không nói nên lời....."Hôm nay nó đánh dấu chủ quyền luôn rồi à" Nghĩ rồi cậu nhếch mép nhìn nó cười. Sau khi nhìn xong nụ cười của Senku, nó nhận ra mình lỡ mồm rồi. 

"U là trờiiiiiiiiii! Sao mình lại nói ra cái đó thế nhỉ. Mồm mày nó cl gì vậy Akari!! Nhìn nó nhếch mép cười mày kìaaaaaaa" Nó gào thét trong lòng. Thế dell nào nó lại nói ra câu đó nhỉ. Đánh lý ra Senku mới là người nói câu đó chứ ;-;

"Mày...mày cười clq gì. Ngậm mẹ mày mồm vàoooo " Nó thẹn quá hoá giận, hét vào mặt Senku

"Phụt....hahahahah" Cậu dường như không nhịn được nữa, bắt đầu ôm bụng cười.

"Mày cười cl gì, tao đánh mày bây giờ!!" Nó giơ tay lên toan đánh cậu, nhưng câu giơ tay lên xin hàng.

"Rồi rồi, không cười nữa tao xin lỗi" Cậu ngừng cười bỏi vì cậu biết, nó mà đã xuống tay thì cậu về với các cụ luôn, thế nhưng, lúc nói câu đó, miệng cậu cứ nhếch lên cố nhịn cười, nhưng rất tiếc, nó biết là cậu đang cố nhịn.

Nó giơ tay lên, ánh mắt thâm độc chuẩn bị vả vào mặt nó thì Kohaku lên tiếng

"Nào nào, hai người đi theo tôi đi, tôi dẫn 2 người đến làng của tôi, cũng không còn sớm nữa" Câu nói của Kohaku đã cứu Senku một phen, lần này các cụ độ Senku còng lưng.

"Làng??" Senku và Akari cùng đồng thanh hỏi

"Đúng vậy, chúng ta đi thôi"

-------------------------------

Etou.......tạm dừng ở đây nha. Xin lỗi các bác vì truyện không được dài lắm. Con Au này vừa vô lớp 10 và bị bài tập vả đôm đốp vào mặt, tôi không ngờ là kiến thức lớp 10 nó nhiều đến như vậy, đặc biệt là môn Hoá. Ngồi nghe mà chẳng hiểu thầy đang nói cái mẹ gì, tiếng ngoài hành tỉnh hả?? Tôi có thế mạnh về ngôn ngữ nhưng mà xin lỗi thầy, thứ ngôn ngữ này não em từ chối tiếp thu. 

Và còn một chuyện nữa khiến tôi trầm cảm đó là tỏ tềnh cr thất bại rồi ;-; cộng với việc được 7đ tin và hoá thì tôi không còn luyến tiếc gì với nhân gian nữa ;-; Và một việc nữa là lúc tôi có hứng viết thì Wattpad lại hôi nách, load mãi không lên. Thành thật xin lỗi các cô các bác

Sẵn tiện thì tôi cũng sắp thi rồi, nên chắc chap sẽ ra lâu. Mong các cô các bác thông củm Ụ.Ụ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro