Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy tha thứ cho đứa tác giả lừi biếng này ;-;. Toy xin lỗi các cô các  bác nhìu lắm T.T. Tôi tính thi xong rồi viết cho mọi người nhưng kết quả làm toy shock quá, cộng với bài vở mấy tuần chưa chép giờ tôi phải chép bù nên không có thời gian ;-;

---------------------------------

Tiếng lửa bập bùng phá đi cái yên ắng của màn đêm. Nó nằm kế cậu ngước nhìn lên trời. Cả bầu trời chứa đựng cả ngàn ngôi sao, đã lâu lắm rồi nó mới thấy được bầu trời đêm đẹp thế này. Chắc hẳn do các đô ban đêm rực sáng như ban ngày, mải mê với ánh đèn led mà quên mất tự nhiên đẹp đến thế nào. Nó chợt nhớ lại gia đình của mình.

---------------------------------------

"Gái ơi, đi chơi không con" Ba nó gọi

"Đi đâu hả ba" Mắt nó sáng lên, đôi mắt lấp lánh ánh sao như chơi đồ...

"Đi lên núi nha con" Nghe câu trả lời của ba, đôi mắt của nó liền thay đổi 180 độ.

"Khoan, dừng khoảng chừng là 2s. Đi lên núi vào ban đêm á?? Lên đó làm mồi cho muỗi à ba??"

"Ngốc quá đi, hôm nay sao nhiều lắm. Lên đó ngắm chắc chắn rất tuyệt"

"Eh? Ở đây ngắm cũng được mà ba."

"Hông. Ba hông thích :>>" Vâng, một câu trả lời rất phởn đến từ vị trí ba của Akari

" Quắc đờ heo....."

"Mặc kệ con có đồng ý hay không . Em ơi đi thôi!!!" Ba bế nó lên rồi gọi mẹ ra.

"Ô kê con dê" Mẹ của nó đáp.

"....." Nó chẳng biết nói gì với 2 người họ nữa. Nó nghĩ trong đầu không biết mình giống ai nữa, sao tính cách ba mẹ nó khác nó thế nhỉ -.- 

" Cái mặt bí xị đó là sao thế con?" Mặt nó bây giờ làm như ai ăn hết của nhà nó không bằng. Ba nó chợt léo lên một ý nghĩ.

"Haizz, con không đi cũng được. Ba vừa gọi Sen-chan đi cùng con thế mà con lại không đi. Haizzz"

"Sen-chan!! Có cậu ấy á! Con đi, con đi!!" Nghe có Sen-chan mắt nó lại lấp lánh ánh sao như chơi đồ :>>

"Thôi rồi, con gái mới tí tuổi đầu đã mê trai, sau này cưới chồng chắc nó không thèm nhìn mặt ba nó nữa quá T.T"

"Đúng vậy.  Con không đi ba cũng không ép đâu" Ba nó giả vờ thả nó xuống đất rồi quay ra cửa giả vờ đi.

"Không! Con đi mà! Con đi!!!" 

"Thôi xác định rồi mình ơi, sao tôi có cảm xác mình sắp mất con gái thế nhỉ T.T"

"Haizz, vậy ra xe đi, ba đi gọi Sen-chan"

" Ô kê con dê" Nó đáp. Chúc mừng Akari, em đã có câu trả lời cho câu hỏi rốt cuộc mình giống ai

---------------------------------------

Cả nhà và Senku cùng nhau đi lên một ngọn đồi, nơi này không có nhiều ánh đèn điện, nó nhìn ra cửa kính thấy bầu trời ngập tràn ánh sao, mắt nó sáng lên hẳn. Nó kéo tây Senku

"Sen-chan, nhìn kìa!!" Trong mắt  đứa nhỏ ngày nào cũng thấy ánh led toả sáng lấn át cả sao trời thì đối với khoảnh khắc này tuyệt với biết bao.

"Đúng là rất đẹp" Cậu đáp, nhưng thứ đẹp cậu nói ở đây không phải sao trời mà là nó :> (Mé, cái thứ mê gái) Ba của nó nhìn qua kính chiếu hậu thấy nó nhìn con gái mình say đắm, ba nó kiểu "Thôi rồi, mất con gái thiệt rồi T.T"

Sau một hồi đi xe, 4 người đến được ngọn đồi. Nó ngồi trên thảm có tròn mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Mọi người cùng nhau cười đùa, kể chuyện cho nhau nghe...Nhưng những thứ đẹp đẽ đó bây giờ chỉ còn là kí ức. Nghĩ đến đây mắt nó chợt cay cay...

"Nè Sen-chan" Nó bỗng gọi cậu

"Hửm, sủa nhanh" Ôi cái câu trả lời này, không ăn đập cũng uổng :>

"........."Nó không đáp gì cả. Cậu thấy lạ lạ, bởi bình thường cậu mà nói thế xác định ăn đập rồi. Có lần ngồi trong quán ăn nó còn suýt nhúng đầu cậu vô nồi lẩu vì gọi nó thế. (Au: trêu vợ quả là một bộ môn mạo hiểm :>>)

"Hả, có chuyện gì" Cậu liền quay sang hỏi. 

"......." Nó vẫn không đáp

"Này này, sao thế" Cậu ngồi dậy và....trước mắt cậu là hình ảnh đôi mắt nó đang rơm rớm lệ.

"Hả, cái loz què gì vậy. Ai làm gì mày thế!" Cậu bắt đầu hoảng loạn. Trời ơi con nhỏ này biết khóc á, những lần hiếm hoi cậu thấy nó khóc là khi cậu giận nó rồi bỏ nó ngoài công viên lúc còn nhỏ và cái lần nó nói nó mơ thấy gì đó. "Không lẽ do mình làm gì hả" 

" Hức........" Tiếng nấc của nó vang lên, Senku bắt đầu rối lên.

"Nè nè tao xin lỗi vì lúc-lúc nãy tao gọi mày thế, nè đừng khóc nữa coi!" 

" Không phải chuyện đó..." Nó ngồi dậy.

"Hả, thế-thế chuyện gì?? Mày kể tao nghe coi!" 

" Tao...tao nhớ ba mẹ" Câu trả lời khiến Senku đứng hình. Câu trả lời này nằm ngoài tính toán của cậu, bộ não cậu chợt lag vài giây. "Cũng đúng nhỉ. Trước giờ nó được ba mẹ cưng như công chúa, suốt ngày quấn quít với nhau, bây giờ lại phải....."

"Hức...tao nhớ họ. Nhớ nhiều lắm....." Nước mắt của nó không tự chủ được mà bắt đầu rơi lã chã.

"Tao..tao" Cậu bối rối không biết phải làm sao cả.

" Haizz" Cậu chỉ đành thở dài rồi ôm nó an ủi. 

" Thôi được rồi, không sao đâu. Một ngày nào đó họ sẽ được hồi sinh mà."

"Hức..." Nó nắm chặt lấy áo cậu, gục vào bả vai cậu mà oà khóc. Nó sống bấy nhiêu năm chưa bao giờ phải một mình. Nó đủ sức để xử lí mọi thứ, người ngoài nhìn vào nghĩ rằng nếu nó một mình vẫn sống tốt được. Nhưng họ đâu biết nó rất cần gia đình. Những ngày chưa tìm thấy Senku ở thế giới bị hoá đá nó vật vã biết bao, cô đơn biết bao.Nó cứ tự an ủi mình mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng hôm nay khi nó nhớ về ba mẹ, nó không kìm nổi nước mắt nữa. 

Kohaku ngồi ở gốc cây cũng chẳng biết phải làm sao. Ấn tượng đầu của cô khi gặp nó là một người rất mạnh mẽ, tươi tắn tích cực, cũng có một chút (rất) đáng sợ nhưng lúc này lại nhỏ nhoi yếu đuối. Lúc trên đường đến làng cô có nghe 2 người kể sơ về việc họ đã trải qua. Cả hai người đó đều giữ được ý thức trong suốt 3700 năm, nghĩ lại mới cảm nhận được khoảng thời gian đó lâu bao nhiêu. Hơn 30 kiếp người chứ chẳng ít gì. Cô gái mạnh mẽ tới đâu cũng phải có lúc yếu mềm.

 Cậu ôm lấy nó vỗ vỗ lưng an ủi một lúc nó cũng ngủ thiếp đi, cậu vẫn ôm nó không buông. 

"Cô gái đó... chắc hẳn từng có một gia đình rất tuyệt nhỉ?" Kohaku hỏi

" Trên cả tuyệt vời lận. Cả gia đình nó lúc nào cũng bên nhau, họ luôn hạnh phúc, tranh cãi cũng có như sau những lần đó họ lại yêu thương nhau hơn. Có lẽ nó chưa từng phải trải qua cuộc sống không có ai bên cạnh. Nó rất mạnh mẽ...nhưng là về thể chất, nó có thể dễ dàng xử lí những mối nguy hiểm nhưng nó rất sợ phải ở một mình..." Cậu vừa nói vừa vuốt tóc nó.

Kohaku mỉm cười nói tiếp "Cậu có vẻ hiểu cô ấy nhỉ"

"Tất nhiên rồi, tôi cùng cậu ấy lớn lên, gần như là chứng kiến cuộc đời cậu ấy đến bây giờ. Từ nhỏ bị tính tình nó không được lòng bạn bè mà bị cô lập, chỉ có mình tôi ở đó với nó. Sau đó khi lớn lên một chút nó đủ sức vật mấy đứa đó ra sàn, đủ sức để vặn ngược cái đầu tụi nó ra sau, tôi nghĩ nó không còn sợ gì nữa..." Nghe đến đây Kohaku có chút hoảng sợ. Từ nhỏ mà đã kinh khủng thế rồi á ;-;

"Thế nhưng một hôm nọ tôi giận nó rồi bỏ nó lại ở công viên. Tôi nghĩ nó tự tìm đường về và thế nào cũng tẩn tôi một trận. Nhưng không...tôi ở nhà nhưng lòng lại nôn nao không biết tại sao nó chưa đến tìm tôi. Tôi chạy sang nhà nó hỏi thì biết nó chưa về nhà. Tôi liền chạy đến công viên tìm nó, lúc đó tôi thấy nó ngồi khóc giữa một đám-.."

"Cô ấy bị bắt nạt á, có phải do không có cậu ở đó không??" Kohaku chen lời hỏi cậu

" Haizz, không phải, nó ngồi khóc giữa một đám nằm la liệt vì bị nó đánh một trận nên hồn, bọn chúng bò dậy rồi liền chạy về bỏ nó ở đó"

"...." Kohaku cạn lời luôn.

"Tôi vẫn nhớ lúc đó nó ngồi khóc và gọi tên tôi, nói đúng hơn là gào lên. Tôi cũng chẳng biết lúc đó người lớn ở đâu mà không dẫn nó về. Nó thấy tôi liền lao tới, tôi nghĩ tôi chuẩn bị lãnh trọn cú đấm của nó rồi. Thế nhưng không phải, nó chạy lại ôm chầm lấy tôi khóc to."

" Giống như lúc nãy á?" Kohaku hỏi

" Đúng một nửa thôi, nó ôm lấy tôi vừa khóc vừa đánh. Nó quát tại sao lại bỏ nó ở đó, nó vừa nói vừa đánh vào lưng tôi. Nhưng những cú đánh của nó lại nhẹ tênh như chẳng có chút lực nào. Nó nói rằng tôi đã hứa không bao giờ bỏ nó một mình. Lúc đó tôi mới nhớ ra lời hứa của mình lúc nhỏ..." Cậu nói đến đây chợt nhìn xuống nó một cách đầy triều mền rồi mỉm cười. Đúng là khoảnh khắc đầy hoài niệm. 

" Vậy chắc hẳn cậu rất quan trọng với cô ấy nhỉ." Senku cười nhẹ đáp

"Ai mà biết được, lên trung học trai theo nó xếp hàng từ đây sang Pháp"

"Tôi chắc chắn cậu là người quan trọng nhất với cô ấy. Cậu nghĩ đi, nếu cậu không quan trọng chắc hẳn cô ấy đã không liều mạng cứu cậu, lúc nãy cậu kể cô ấy đánh tay đôi cùng tên tóc dài mà. Vả lại lúc nãy cô ấy còn nhìn tôi với ánh mắt đầy đáng sợ lúc hiểu lầm tôi mà." Kohaku nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình, ánh mắt đó chắc chắn là thích Senku rất nhiều mới ghen lồng ghen lộn lên.

" Chuyện đó sau này hẵn tính, bây giờ tôi nghĩ nên đi ngủ đi, còn nhỏ này mai rồi nó lại khùng khùng điên điên thôi." (Au: e hèm, bây giờ mình có nên sử dụng quyền năng tác giả cho Akari tỉnh dậy sút vô mồm Senku không nhỉ :>> À mà thoi, đang tình củm)

Cậu đặt người nó xuống tấm vải được lót trên nền đất rồi cũng nằm xuống. Cậu nhìn gương mặt nó, khẽ lau giọt lệ còn vương lại trên mắt. Đúng là đã rất lâu rồi cậu mới được ngắm nhìn nó thế này. Cậu ngắm nó một hồi lâu...sau đó đặt vào trán nó một nụ hôn rồi ngủ. Còn Kohaku....đã ngủ nên không biết gì (Toy không ác độc đến mức thộn cơm tró vào miệng Kohaku)

-----------------------------------

Tạm dừng ở đây nhó. Toy viết hơi trễ, mắt toy bây giờ muốn sụp xuống rồi. Tiếc là hông có ai ôm toy ngủ như Akari T.T phần FA khộ quá ;-;. Chúc các cô các bác ngủ ngon nhó 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro