Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi nghịch ngợm mấy lọ hóa chất trong "phòng thí nghiệm". Anh nó-Senku đi vào, cầm theo một cốc nước và hai ba viên thuốc sặc sỡ.

- Ăn tối xong phải uống thuốc đi chứ...

- Vâng~

Thu dọn mấy đồ đạc lỉnh kỉnh trên mặt bàn, nó mở máy tính.  Rồi quay ra nhường chỗ cho Senku, cầm viên thuốc nó uống "ực" một cái, rồi nhòm ngó xem Senku cần gì.  Bỗng, một cuộc gọi được gửi tới, từ trạm vũ trụ! Bố chúng nó chứ ai!

Senku hất đầu về phía nó, rồi nhấn trả lời. 

Gương mặt Byakuya bật ra, thấp thoáng phía sau là ca sĩ Diva nổi tiếng. 

- YO! Senku, Senra! Mấy đứa khỏe không?

- Khỏe lắm.

Senku hờ hững trả lời trong khi đang ghi chép, cậu ấy đang muốn làm lại động cơ tên lửa. 

- Minh họa chỗ này rõ ràng một chút chứ anh, đoạn này.... hình 3D em vẽ cho.

- Này Senra, con bơ luôn bố của con đấy.

- À phải, bố, trong các phi hành đoàn có nhà khoa học nào xịn không? Gọi người ấy ra đây hộ con với! Hiểu biết về kĩ thuật thì càng tốt.

- Ơ... Nhưng để làm gì vậy?

Lilian thắc mắc. Nhưng Byakuya chỉ cười, rồi quay đi kiếm nhà khoa học xịn.

- Con bé hứng thú với nhiều thứ lắm, cậu Shamil, ra giúp một chút được không?

Trong khi Byakuya đi kiếm cậu trai trẻ, Diva Lilian tò mò ngó nhìn vào màn hình. Senra thấy vậy, rồi nhận ra gương mặt nổi tiếng, nó nghiêng đầu.

- Ừm... Xin chào ạ?

Lilian giật mình, rồi mỉm cười.

- Chào em, em là Senra nhỉ?

- Dạ

- Vậy chàng trai kia là...

- Anh trai em ạ, Senku. 

Senku ngước lên khỏi trang giấy, rồi gật đầu ý chào hỏi, phải lịch sự tí chứ! Nếu không sẽ bị con bé này véo chết mất. Senku đứng dậy, đẩy con bé vào ghế để nói chuyện với cô ca sĩ, còn cậu thì đi tới một góc khác, tiếp tục công việc chế tạo ra một động cơ tên lửa mới.

Chả là....

Hồi bé, Senku đã có thể tự tay làm làm một tên lửa nhỏ với sự giúp đỡ của Taiju và Yuzuriha. Vào khoảng thời gian đó, Senra chỉ có thể nằm trên giường bệnh vì căn bệnh quái ác. Trong tên lửa đó có búp bê của 4 người nhưng ngày 4 con búp bê đó lên tên lửa, lại chỉ có 3 người đứng xem.

Bởi vậy, nó đã rất tiếc nuối, giờ đây nó đã có thể đi học bình thường, nó muốn nhìn thấy cái tên lửa đó phóng một lần! 

- Quay trở lại rồi đây! Đây là cậu Shamil, một nhà khoa học xịn như con yêu cầu.

Byakuya quay trở lại với khung hình, dắt theo một thanh niên trông có vẻ không tình nguyện. Nó mỉm cười.

- Xin chào ạ, xin lỗi đã làm mất thời gian của anh.

Shamil thở hắt ra, rồi lắc đầu, chào lại.

- Chào em.

- Em muốn nhờ anh một việc, nhỏ thôi ạ, anh có thể xem hộ em bản thiết kế này không?

Không vòng vo nó nói thẳng, rồi giơ quyển sách chi chít những hình vẽ, ghi chú.

- Cái này là...

Nó đáp.

- Em muốn làm một tên lửa nhỏ, đây là bản kế hoạch của nó, em muốn nhờ anh xem hộ ạ. 

-Nó...nó..

Shamil bất ngờ vì kế hoạch, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi ngỡ ngàng.

- Nó tệ lắm lắm ạ?

Nó lo lắng.

- KHÔNG! Nó rất tuyệt!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro