Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi bàn luận sôi nổi với Shamil, nó tiếc nuối tạm biệt.

- Cảm ơn anh đã dành chút thời gian cho em, làm phiền anh rồi.

- Không có gì, xem lại những chỗ đó nhé.

- Vâng.

Nó gật đầu rồi quay người ra đằng sau với Senku.

- Senku có chỗ này-Phụt

Màn hình bị tắt phụt đi, kết thúc cuộc gọi. Byakuya cười cười quay sang nhà khoa học đang đăm chiêu.

- Thấy sao? Hai đứa nó kì lạ phải không? 

- Ừ, trông hai đứa chả giống con của anh một chút nào.

- Hê~ Đừng nói như vậy chứ... Nhưng con bé Senra rất thông minh phải không?

- Ừm, thật không thể tin mọi việc đều là do 2 đứa trẻ đó làm mọi việc. 

- Phải, Senku và Senra....





- Ừm, đoạn này.... 

Senra khoanh tròn một khu vực.

- Xem nào.... thế này được không?

Senku phác thảo ra một bản mới.

- Không, cái phần đuôi đó anh... Chỗ này...

Sau một hồi vật vã, rốt cuộc hai anh em cũng ddã vẽ xong một bản phác thảo đầy đủ nhất, chi tiết nhất. Nó cầm cốc nước vừa uống thuốc, nhấp một ngụm.

- Cuối cùng cũng xong, em cần đi làm bài tập về nhà cái đã.

Senku đưa tay lên gáy, gãi gãi.

- Lần sau phải làm xong trước khi ngồi chơi đấy.

- Dạ~

Nó chán nản, rồi sách cặp ngồi vào bàn, nhìn vào trang vở nó xoay bút.

" Sao không có gì hay ho hết, phải kích thích trí tò mò của học sinh lên đi chứ."

Nó thở dài, loạt soạt giở sách rồi bắt đầu viết, những dòng chữ đều tăm tắp được viết ra. Toán Lý Hóa, Văn Sử Địa vào đây! Bà cân hết...!!

Mà cái gì đây? 

Bài tập văn cho lớp mấy mà còn bảo nói về ước mơ???

- Senku, ước mơ của anh là gì?

- Sao lại hỏi thế?

- Không có gì đâu. Trả lời đi...

- Nhà khoa học.

- Ồ~ không khó đoán lắm.

- Hừ, bà cũng vậy mà còn nói ai?

- Không phải đâu, em muốn làm-

Nó dừng lại lời nói bị bỏ ngỏ, nó cười nhẹ rồi viết ào bài làm.

" Tôi muốn làm trợ lý của một nhà khoa học"

Phải, nhà khoa học cũng cần có một trợ lý. Nó đã quyết tâm trở thành trợ lý cho anh trai mình, với những ngày buồn tẻ trên giường bệnh nó đã suy nghĩ rất nhiều. Nó không có đủ sức khỏe để nghiên cứu, nó sẽ để việc đó cho anh trai mình. Nó sẽ đảm nhận việc còn lại.

Cho dù tới bây giờ, khi căn bệnh đã được chữa khỏi, nó vẫn như thế, nó muốn làm một trợ lý. Coi như là để cảm ơn anh nó vì đã mang niềm vui tri thức tới cho mình...



_ Năm 5 tuổi_

Senra mệt mỏi, nằm bệt trên giường.

Chán quá, tẻ nhạt quá, mệt quá, mình muốn ra ngoài.

Sự tẻ nhạt đang dần nuốt chửng con bé, nó khó chịu quá. " Cạch" cánh cửa mở ra. Byakuya đi vào cùng một cậu bé. 

- Chào con, hôm nay thế nào?

- Bình thường ạ.

- Hừm... Trông con có vẻ hơi mệt mỏi, cha mang anh trai của con tới này.

Nó ngó nhìn, bay giờ nó mới để ý tới cậu bé đằng sau. Byakuya tiếp tục giới thiệu.

- Senku, đây là em gái con đó.

Senku gật đầu rồi tiến lên phía trước nhìn chằm chằm vào con bé, nó cũng vậy, cũng nhìn lại bằng ánh mắt tò mò.

Thay vì lời giới thiệu thông thường, nó mở miệng.

- Anh có biết vì sao mặt trăng lại thay đổi hình dạng không?

Nó buột miệng hỏi, một câu hỏi mà nó tò mò cả tuần nay. 

Vậy đấy, làn đầu tiên gặp mặt của hai anh em Ishigami 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro