Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00, tại Tokyo

Lúc này cô - Hàn Nguyệt Ly đang chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng của mình, bởi khi hoàn thành xong cô sẽ được trả lại sự tự do của mình sau ngần ấy năm đã cống hiến cho tổ chức.

Cùng thực hiện với cô là những người đồng đội từng vượt qua mọi lần huấn luyện khắc nghiệt để trở thành sát thủ.

Đội của cô gồm bốn người, một người với khả năng bắn tỉa Juri, một người có khả năng hack siêu đỉnh Ken, một người với phong cách ngụy trang hoàn hảo tinh thông các loại võ về thể lực về kiếm và cả về các loại súng và bom Di, còn lại là cô Yue có thể nói đến thông qua hai chữ thiên tài, bởi cô về mọi mặt đều tinh thông cả, vì vậy mà cô cũng trở thành đội trưởng của đội. Nói vậy nghe thì hay nhưng đâu ai biết được cái chức ấy vốn cô không muốn làm bởi một vài lí do nên phải vậy chứ có cho tiền cô cóc cần làm, tính của cô rất lười ghét những cái phiền phức phức tạp như vậy. Mà thôi nhắc đến cô thật là nản mà. ('^')~

Tại một biệt thự vùng ngoại ô, trong màn đêm có bốn bóng đen lướt qua. Trước đó cô đã cho cậu bạn xâm nhập vào hệ thống căn biệt thự để tắt tất cả các camera nên giờ chỉ còn việc là vào ám sát mà thôi.

Phân cho ba người mỗi người một việc còn cô với vụ cao cả là giết chủ biệt thự này. Đã xác định được căn phòng của ông chủ biệt thự, cô nhanh chóng đột nhập vào thông qua cửa sổ. Im hơi lặng tiếng mà nhảy vào nhưng.

"Ưm... A..."

Cô đen mặt mà nhìn, vi thiểm ánh mắt cô lại gần rút nhanh thanh súng giảm thanh đưa lên đầu bắn ông ta trước con mắt trợn trừng đầy không dám tin.

Mà cô gái kia cũng rất nhanh lìa đời. Bởi khi vừa chết ông già kia cô gái giật mình mà rời khỏi muốn nhanh chóng thoát khỏi. Nhưng xui cho cô gái đó là gặp phải cô, vì vậy lúc cô gái vừa chạy cũng là lúc cô giương súng bắn tới.

Viên đạn rời khỏi nòng súng trong ánh mắt đầy sự sợ hãi ghim thẳng vào ngực cô gái. Thế là lại kết thúc một mạng người.

Sau khi xong cô cùng ba người bạn hội hợp. Điều mà cô cảm thấy quái dị là nhiệm vụ ám sát sao lại dễ như vậy, và không để cô thắc mắc lâu vì đã có rất nhiều người bao quanh đội cô theo đó tiếng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên:

- Cuối cùng cũng đến, những vị khách quý của tôi....

- CMN mắc bẫy rồi _ Ken

- Hm... không ngờ sao ?

Mỉm cười đầy ẩn ý, hắn quan sát bốn người trước mặt và đánh giá, ấn tượng nhất vẫn là cô cũng gợi lên hứng thú của hắn đối với cô. Bởi đôi mắt màu đỏ của cô sâu trong đó không hề có gợn sóng nào cả vẫn tĩnh như nước hồ thu rất cuốn hút. Dời ánh mắt khỏi cô, hắn nói tiếp:

- Để chuẩn bị điều này tôi đã phải tốn công rất nhiều... vậy nên cũng đến lúc đến hồi kết rồi nhỉ ?

Vừa dứt lời những người bao vây họ đồng loạt nổ súng. Đội cô cũng không phải dạng vừa từng người một đều chống lại và giết tất cả.

Ừm nhưng một điều bất ngờ xảy ra! Tên thủ lĩnh tưởng như đã chết lại đứng lên trên tay là hai thanh súng đang chỉa về phía bọn cô.

Những viên đạn liên tục bay đến phía bọn cô. Năm người phản ứng nhanh né được. Có điều cô bạn kia lại gặp phải vấn đề vì có người đánh lén mà không kịp né những lần sau.

- Cẩn thận... Hự....

Cô thấy vậy nhíu mày nhanh chóng lao ra đỡ. Di lúc này hoảng sợ giải quyết nhanh người đánh lén kia và cùng Ken, Juri chạy nhanh chóng chạy tới.

Máu nhuộm đỏ áo cô đang mặc rơi xuống đất tạo thành đóa hoa đỏ rực. Di nhanh lại đỡ lấy cô nước mắt ào ạt rơi vừa nói.

- Xin lỗi cậu Yue... xin lỗi... vì mình mà cậu....

- Ừm... Không phải do cậu..._ Yue

- Cậu cố gắng lên mình sẽ cứu cậu yue_ Di

- Không kiệp rồi..._ Yue

Hắn thấy vậy nhanh chóng bắn thêm mấy phát nữa, nhưng điều mà hắn không ngờ tới là cô có siêu năng lực hỗ trợ. Phải, cũng chính nhờ đó cô đã cho phản ngược lại ba phát đạn của hắn cũng nhanh chóng dịch chuyển ba người bạn.

- Không... Yue.... xin cậu.... đừng mà_ Di

- Ken, Juri nhờ hai anh chăm sóc Di.... và cả tạm biệt tất cả...

- Hah... hôm nay cô có chạy cũng không thoát! Tôi quyết phải giải quyết cô !"

- Huh !? Có chết tôi cũng lôi anh theo làm đệm lót cho tôi dưới địa ngục !"

Lời vừa dứt tiếng nổ đã vang lên, cô đoán trước được sẽ như vậy nên đã chuẩn bị từ trước đặt bom tại đây, bởi hắn- Phong Vũ là người khó đối phó cũng là đối thủ một mất một còn với cô. Chính vậy cô- không thể chết trên tay hắn dễ như vậy. Nếu có chết thì cùng chết !

Lời nói đầy tự tin cùng gương mặt ấy như khắc sâu vào tâm trí hắn quanh quẩn bên tai nhưng cũng khiến hắn rất tức giận vì thua bởi cô, chết rất không cam lòng.

Ánh lửa ngập trời bập bùng bao phủ phá hủy căn biệt thự. Bên ngoài đồng đội cô đều nhìn đến mà bi thương. Nhất là Di, cô ấy nước mắt tuôn rơi hướng ánh lửa ấy muốn chạy đến nhưng bị ngăn cản bởi ken và Juri, bất lực hét to.

- Yue____!

Còn cô nằm bên trong nghe thấy tiếng kêu ấy chỉ mỉm cười nhẹ, dần  trước mắt cô ý thức mờ đi... và cuối cùng là một mảnh đen bao phủ lấy cô.

END

Hi , nếu các bạn thấy hay thì bình chọn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn rất nhiều. À với cả chương này mình chỉ lướt thôi nên mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro