Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke các bạn bây giờ mình sẽ vào phần chính, chương 1 vừa rồi là mình chỉ lướt qua nên sẽ không hay lắm. ( ^-^)~
____________________________________
Đêm tại một khu rừng, gần bờ sông có một cô bé đang nằm đấy, nhìn từ xa cứ ngỡ là cô bé đang ngủ nhưng không phải như vậy, bởi nếu ta đến gần có thể sẽ thấy được trên người cô bé toàn là vết thương. Bỗng:

" Ưm... " một tiếng rên khẽ vang lên, cô bé vốn có thể không tỉnh dậy lại đang đang từ từ khó nhọc nặng nề mở đôi mắt mình ra.

Cũng không biết qua bao lâu đôi mắt cô bé mở ra hoàn toàn, ánh sáng chịu rọi làm cô bé nhíu mi, dần thích ứng cô bé lại mở mắt, sững sờ mà nhìn cảnh vật trước mắt:

" Đây là đâu !?, chẳng phải mình đã chết rồi sao !? Không lẽ là ai đó cứu mình ? "

Cựa mình muốn ngồi dậy thì một cơn đau kéo từ đầu cùng toàn thân kéo đến:

" A... cmn thế nào lại đau như vậy" vừa ôm đầu cô vừa muốn chửi thề :") .

Được một lúc cơn đau đầu vơi dần, nhưng cái thân xác đầy thương tích lại đang hành hạ cô không buông tha, thật khóc không ra nước mắt mà😖.  Cô cũng nhận ra điều rằng là mình xuyên không :)) thông qua kí ức vừa rồi cô cũng biết được lí do mà cái thân này mang đầy thương tích.

Vâng, nguyên nhân điều đó là bởi vì cô bé- chủ thân xác này vừa trốn thoát khỏi một cơn thảm sát do một toán người gì đó thì cô không biết gây ra. Dù thoát chết nhưng bị thương mất máu quá nhiều dẫn đến em đã quy tiên và cô cùng lúc đó nên được xuyên vào nơi này và nhập hồn vào xác cô bé.

Cô tiếp nhận điều này trong một lúc rồi mới đứng dậy, mặc cho cơn đau đang hòanh hành mà đi với mong muốn tìm được gì đó trong khu rừng này để xử lí vết thương.
Khốn nỗi cầm cự không được bao lâu cô lại phải ngất đi. Dù là sát thủ nhưng vết thương nhiều như vậy đối với cơ thể nhỏ này thì quá sức rồi, dù không muốn cô vẫn phải chịu, thật nhục nhã mà. *-*

________Ta là dãy phân cách________

" Ừm... " mở mắt một lần nữa cô thấy mình hình như là đang ở trong một căn phòng gỗ, nhìn lại mình thì thấy vết thương cũng được xử lí và băng lại. Một cái thở phào được thoát ra từ cô, yên tâm mà nhắm mắt một lần nữa.

Đến chiều tối cô tỉnh lại, ngồi dậy và bước xuống giường, cô cũng đã tiếp nhận việc mình xuyên không sống trong một thân thể khác giống mình nên hiện giờ cô khá là thoải mái. Bước tới mở cánh cửa định đi ra, cùng lúc có người cũng mở mà bước vào thấy cô đứng đấy, cậu bé với mái tóc đỏ mỉm cười với cô trên tay là một tô cháo :))

" À... cậu tỉnh rồi, ăn chút cháo đi " cô nhìn lại cậu bé thì thấy khá là quen hình như từng gặp đâu rồi mà thôi không quan tâm nữa bụng cô đang réo vì đói, vậy nên cô nhận tô cháo và cảm ơn rồi lao vào ăn như hổ đói :)) .

Sau khi ăn xong cô đưa chén lại cho cậu, nhìn cậu một lần nữa và giới thiệu.

" Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé! Tôi là Yue cậu có gọi tôi như vậy, cậu tên gì ?! " Nói còn khuyến mãi cả nụ cười.

" Ừm, không gì , tôi là Natsu- Natsu Dragneel" cũng giống cô cậu cũng kèm theo một nụ cười nhe răng.

" Mà sao cậu bị thương vậy ? Lúc đưa về khó lắm cha Igneel mới cứu được cậu đấy. "

" À thì tôi bị ám sát may không chết nhưng lại bị thương như cậu thấy đấy."

" Vậy cậu nghỉ ngơi tiếp đi tôi đi thông báo cha tôi, mai tôi sẽ dẫn cô đi gặp." Nói rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa

" Được, cảm ơn." Cô nằm xuống sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

" Natsu dragneel, natsu dragneel..." bỗng cô giật mình ngồi dậy.

" Thế quái nào mình lại xuyên vào bộ anime fairy tail, hèn gì khi nhìn mặt cậu ta cứ thấy quen quen, thôi ài đành chấp nhận vậy. Nếu đã có cơ hội sống thì mình sẽ sống thật tốt." Nằm xuống và nhắm mắt lại, cô cũng khá là mệt mỏi nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Còn về chuyện ngày mai thì để mai tính tiếp.

________________ Hết _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro