Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại một căn nhà nhỏ.

" Ừm..." hé mở đôi mắt của mình, nhíu nhíu mi bởi cô vẫn chưa thích ứng được ánh mặt trời.

Hiện tại đây không phải là cơ thể cô nên sẽ có thể khó khăn một chút để quen dần hòa hợp với nó.

Một tay giơ lên và xòe ra che bớt đi, dần dà cô cũng thích ứng được. Bao lâu nay không có được giấc ngủ say như vậy cô khá là bất ngờ ở hiện tại.

Là một sát thủ thì đương nhiên cô phải luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh cho dù đó là người thân quen đi chăng nữa.

Cũng vì thế khi ở thế giới kia cô luôn không có một giấc ngủ trọn vẹn như hiện tại. Ở đó, hàng ngày cô luôn phải đối mặt với mọi nguy hiểm mọi sự ám sát từ các sát thủ của tổ chức khác.

Có thể cảm hóa được cô thì cũng chỉ có ba người kia- đồng đội của cô. Tuy vậy sự cảnh giác của cô không giảm, có thể nói cô - vẫn chưa thể tin tưởng quá một ai.

Có thể nói cô khá vô tình, lãnh đạm. Vì vậy cô đã tạo cho mình một vỏ bọc, bọc lại bản tính vốn có của mình. Người ngoài cũng chỉ thấy cô là một người hòa đồng, lười nhác mà thôi. :")  (sorry chị)

Mà hiện tại ở thế giới anime này cô ngủ say như vậy có thể nói đã buông lỏng sự cảnh giác của mình. Tuy không biết là vì sao nhưng như vậy cũng tốt.

Ở đây cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà không phải là một sát thủ chém giết mà là một người bình thường cùng bao điều xung quanh cô chưa từng trải nghiệm. Một sống muôn màu muôn vẻ !

Kết thúc hồi suy nghĩ, khóe miệng vung lên vòng cung thật đẹp đẽ. Tâm tình cũng trở nên thư thái hơn. Bắt đầu một ngày mới nào ! ( ^-^)~

Cạch___

Tiếng mở cửa vang lên, cô cũng ngước mắt lên nhìn về hướng cửa. Nhìn thấy là cậu bé hôm qua cô mỉm cười.

" Chào buổi sáng.... Natsu "

" Chào buổi sáng, cậu khỏe hơn rồi ?! "

" Ừm... nhờ cậu."

" Không gì " kèm theo đó vẫn như trước, một nụ cười nhe răng 😆.

Bỗng một tiếng 'ọt' kêu lên, nhìn lại thì hóa ra là bụng cô kêu lên vì đói. Cô có chút ngại ngùng mà cười.

" Đây... bữa sáng của cậu, mau ăn đi bụng cậu biểu tình ghê thật đấy."

" Ừm..." má___ xấu hổ chết được >_<

Trong lúc ăn cô cùng Natsu tán gẫu. Cậu bé cũng kể cho cô biết về ma thuật và cả cậu đang sống với cha cậu là một con rồng tên Igneel.

Nói thật, tuy cô biết được một số nhân vật trong bộ anime fairy tail nhưng không có nghĩa là cô biết tất về họ. Vì vậy khi nghe Natsu nói sống cùng rồng cô khá là khó tin nên chỉ ậm ờ cho qua. Với cả gì mà ma thuật nữa, thật kì diệu mà. :))

Mà thôi bỏ qua, giờ lo cái bụng trước. Sau khi ăn xong Natsu như đã nói, cậu bé dẫn cô đến gặp cha cậu, cô cũng khá là mong chờ nên nhanh chóng đi cùng cậu.

Và giờ okê, cô đang ngoác mồm mà nhìn. Bởi trước mặt cô không phải là người mà là một con rồng. Rồng hẳn hoi luôn nha, bự gấp mấy lần so với cô. Móa, mới vừa thì không tin còn tưởng Natsu nói giỡn ai ngờ thật kìa.

Không sao cô tiếp nhận được, vừa đánh giá vừa cảm thán. Con rồng trước mắt đang nói chuyện với Natsu nên cô nhìn và đưa ra cái suy luận đây có lẽ là hỏa long gì gì đó.

Nói chuyện xong Natsu dẫn cô qua đó đối diện với cha cậu và giới thiệu cô với nó.

" Cha, đây là người cha cứu hôm trước."

" Chào.... tôi là yue, rất vui khi quen biết."

" Ừm.... được rồi bắt đầu thôi."

" ...?! "

" Ta cứu ngươi cũng là để dạy ngươi ma thuật sát long cùng Natsu."

" Gì ?!... thế éo nào như vậy, ai giải thích cho ta với. " Vẻ mặt cô dại ra.

" Thế giới này đang lúc loài rồng thống trị, bọn ta chia thành hai phe. Một bên bảo vệ loài người, còn lại là hủy diệt loài người."

" Mà ngươi, một con nhóc cả ma thuật không có thì có thể chết thảm đấy."

" Để loài người có thể tự mình bảo vệ loài rồng chúng ta sẽ dạy cho các ngươi sát long thuật."

" Vậy được... cảm ơn nha ông già." :")

" Thật à, vậy là con không phải buồn vì không bạn nữa." 😆

" Yue, chúng ta cùng cố gắng nào." 😉

" Được."

~~~~~ Ta là dãy phân cách ~~~~

Cmn... phân biệt đối xử vừa thôi :))

Bộ cô làm gì ông ta à, cô nợ ông à, mẹ nhà ông,... bla... bla... bla...

Vâng, hiện tại cô đang lôi mười tám đời tổ tông của ông già ( Igneel ý ) ra chửi đây. Mẹ, với Natsu thì không tới nổi bị ăn hành, còn cô ?! Ăn sấp mặt tự sáng đến tối. Luyện đủ thứ, đã vậy còn kêu cô làm toàn gì đâu ý, còn rất nhiều vụ khác. Okê cô nhịn, vì ma thuật cô sẽ nhịn.

Thế quái sau 5 năm tôi học xong toàn bộ sát long thuật ổng lại  quăng tôi cho một con hắc lôi long ?!

" Mặc dù ngươi xong nhưng vẫn còn quá yếu có thể thấy qua việc ngươi vẫn chưa giết được rồng."

Thế sao có mình cô phải chịu ?! Cô với sự thông minh của mình mà học và lĩnh ngộ tất cả rất nhanh cũng đã mạnh hơn Natsu.

Sao không cho Natsu đi cùng cô luôn đi ?! Cô và Natsu từ lúc bắt đầu học ma thuật đã rất thân dính nhau không rời, giờ có mình cô bị bắt đi học tiếp. Thật buồn mà, cô có hỏi sao không cho Natsu cùng cô học luôn, đáp lại là cái phớt lờ của ông già :)) mẹ, cô nhịn nhé, đợi xong thì cô tìm ông tính sổ.

Quay lại hiện tại đối diện cô là một con hắc lôi long. Tên của ông già này là Burakku. Đây là thói quen rồi khi thấy ai già thì cô đều kêu là ông già hoặc bà già. Chỉ nghĩ nó đã sống mấy trăm năm rồi thì cô sẽ gọi vậy.

" Chào... tôi là yue."

" Con người ? Mùi vị không tệ." Hắc lôi long Burakku nhếch mép, vươn vuốt muốn bắt cô.

Cô cũng không phải hạng xoàng, nhanh chóng né đi, cơ thể cô vốn nhỏ nên tránh né rất linh hoạt cộng với cả sát long thuật học từ ông già kia ( Igneel ) cũng đỡ được phần nào.

" Hỏa long hống..."

Nhưng____ chẳng xi nhê gì cả, giờ ông ta đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

" Ngu ngốc,  ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao ?"

" Ta cho ngươi xem thế nào mới thật sự là tiếng gầm của loài rồng."

Song, vừa dứt câu tiếng gầm vang lên thẳng về phía cô. Cô lúc này mới hiểu được dụng ý của Igneel, cười khổ... xem ra cô phải lãnh trọn vậy.

Chợt_____

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo. Chân thành cảm ơn ! (^-^)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro