Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yue.... ngươi yếu vậy sao ?! Cam chịu mà không phản kháng sao ?!" Một giọng nói quen thuộc vang lên  bên tai cô, cô sững người.

" Không____ sẽ không có chuyện đó !"

"  Hãy đứng lên, bằng cả sức mạnh của ngươi, cho ta thấy điều đó !"

" Ha____ "

" Được... như ông muốn."

Một lần nữa đôi mắt đỏ ấy mở ra, không còn gợn sóng như trước, mà chỉ như mặt hồ tĩnh lặng, âm u, sâu trong đôi mắt sát khí tuôn trào, mái tóc trắng tung bay.

Trầm lặng, bình tĩnh. Đối diện cô- Burakku cũng nhận ra sự thay đổi ấy. Nhếch miệng đầy thích thú mà quan sát con mồi trước mắt.

Bộc lộ con người thật của cô, một sát thủ vô tình với đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu. Trước tiếng gầm của Burakku, cô giơ tay lên trước, chỉ một câu nói đầy lạnh nhạt, điềm tĩnh mà tự tin :

" Kowasu (phá)____ !"

Lập tức tiếng gầm với luồng sức mạnh của Burakku được hóa giải và tan biến đi. Híp lại đôi mắt cô quan sát con rồng trước mắt.

Mà hiện tại Burakku và cả Igneel rất ngạc nhiên về điều này. Cả hai đều không ngờ cô có sức mạnh như vậy, chỉ với một câu đã có thể phá giải được tiếng gầm của loài rồng.

Trong 5 năm sống chung và huấn luyện cho yue, Igneel chưa từng thấy cô bộc lộ con người thật của mình, vì vậy khi thấy sự thay đổi cùng sức mạnh của cô, ông rất bất ngờ. Không nghĩ tới con bé lại mạnh như vậy.

Burakku trong thời gian ngắn cũng đã phục hồi lại, quan sát con người trước mắt, nghiêm túc mà đánh giá cũng làm ra một quyết định.

" Mặc dù ngươi phá được chiêu thức ấy, nhưng đó chỉ là mới bắt đầu, tiếp tục phát huy khả năng của ngươi đi !"

" Ừm...."

Bỗng bên kia Burakku cất tiếng cười to, một người một rồng hướng mắt nhìn qua mà thắc mắc.

" Từ hôm nay trở đi, ngươi là con của ta! Ta sẽ chỉ dạy ngươi tất cả các loại ma thuật."

" Lại đây !"

" Gọi ta một tiếng cha nào !"

Igneel khá ngạc nhiên trước điều này, cứ ngỡ Burakku sẽ tiếp tục kiểm tra thực lực của yue, thật không ngờ...! Tuy ngoài dự đoán nhưng kết quả như vậy rất đúng ý ông.

" Đi đi yue, hắn sẽ là cha của ngươi, đây là mục đích ta đưa ngươi đến đây."

Cô lúc này cũng đang ngớ người trước câu nói của Burakku, cả của Igneel nữa. Híp lại đôi mắt đỏ mà nhìn, đầy sự thắc mắc.

" Vì gì ?!...."

" Hắn sẽ giúp ngươi mạnh hơn!"

" Ta mong ngươi có thể cảm nhận được nhiều điều, ngươi cũng không nên quá thu mình, hãy thử tin tưởng một ai đó."

" Tìm cho mình mục đích sống !"

Cô nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của Igneel. Từng đã có người nói với cô như vậy. Thử tin tưởng ai đó.

Có lẽ ta cũng nên thử một lần, mong rằng nó sẽ không làm ta thất vọng!

" Được, tôi sẽ thử."

" Còn về mục đích, tự ta sẽ có."

" Cảm ơn vì tất cả, ông già."

" Chăm sóc cho Natsu thật tốt, chờ tôi quay lại !"

" Được, không cần ngươi nhắc."

Nói rồi vỗ cánh bay đi, còn cô quay lại bước đến trước mặt Burakku trở lại vỏ bọc kia nhẹ nhàng gọi một tiếng.

" Ừm.... cha !"

" Ha ha ha____ tốt, chào mừng ngươi- con ta !"

" Tuy ngươi là con ta nhưng ta sẽ không vì điều đó mà nương tay với ngươi trong lúc huấn luyện. "

" Ta biết !"

" Để có thể mạnh hơn ta đều chấp nhận cả !"

" Được, vậy bắt đầu ngay từ bây giờ."

" Đấu với ta bằng tất cả sức mạnh của ngươi đi yue !"

" Được, mong được chỉ giáo !"

Nói rồi cô bắt đầu công kích, Burakku cũng bắt đầu, vươn vuốt bắt lấy yue.

Cô nhanh chóng thoát được, trên tay không biết từ khi nào đã có một thanh kiếm.

Đây là thanh kiếm cô lấy được trong một lần làm nhiệm vụ ở cổ mộ. Kì lạ là những người đi cùng cô đều không ai rút được cả.

Lúc cô tới gần và rút thì lại rất dễ dàng, sau khi rút thì một bộ kiếm pháp tràn vào đầu cô. Cô cũng theo đó mà tập luyện .

Bộ kiếm pháp ấy có rất nhiều chiêu thức có thể kết hợp với ma lực mà phát huy hết thảy.

Không ngờ khi cô xuyên vào đây thanh kiếm vẫn theo cô, thật là một điều tốt với cô.

Bây giờ cô lấy ra sử dụng lên Burakku, những chiêu thức đầy ánh lửa sắc bén chém đến cơ thể Burakku.

Nhưng lại không hề gây thương tích được Burakku. Nó cũng chỉ như gãi ngứa cho ông mà thôi.

Burakku nắm lấy chân yue và quăng cô vào bức tường gần đấy. Máu từ các vết thương chảy ra làm cô choáng váng.

Thông qua lần chém vừa rồi, cô cũng biết được vảy rồng rất cứng khó mà đâm xuyên qua được. Xem ra rất khó để đánh bại được rồng.

Burakku tiếp tục tấn công, ông dùng đuôi của mình quật vào yue khiến cô lại một nữua gục xuống đất, cả người cô run lên.

" Sợ sao ? Đó chưa phải là kết thúc."

" Ngươi muốn mạnh thì phải đánh bại được ta !"

" Không____ ta run lên... không phải do sợ... mà là vì.... hưng phấn !"

Đã lâu cô không bị thương nhiều như vậy. Nở nụ cười đầy hưng phấn cô từ từ đứng dậy mặc cho vết thương loang lổ máu.

Cô bây giờ nhìn rất giống như một con quái vật. Dù cho bị thương nặng vẫn không chịu thua mà bỏ qua con mồi.

Về sức mạnh có lẽ cô không bằng, nhưng về trí tuệ cô không thua!

Một sát thủ không chỉ biết thiên về sức mạnh mà còn cả về đầu óc.

Tập trung ma thuật đấm vào chân Burakku, thanh kiếm một lần nữa đâm xuống.

Burakku vung đuôi một lần nữa khiến lưng cô đập vào tường, phụt ra một ngụm máu. Nặng càng thêm nặng, gần như muốn bất tỉnh.

Chậc, thân thể này yếu thật, có vẻ gãy mấy cái xương cũng nên.

Mắt lóe lên tinh quang, dùng toàn lực vào tay phải tấn công một lần nữa. Lần này không phải là cơ thể mà là mắt.

Tuy có lớp vảy cứng cáp bảo vệ không thể thương tổn đến nhưng còn đôi mắt luôn là điểm yếu bởi nó không có lơp vỏ cứng gì để bảo vệ cả.

Thế là cô nhắm đến đấy tấn công toàn lực. Burakku thấy vậy biết cô nhận ra điểm yếu của mình. Tiếng gầm lại vang lên ngăn cản điều đó.

Cô đã hết sức lực dùng đòn này chống lại và rơi tự do trên không rồi rơi xuống đất. Ý thức dần bao phủ bởi màng đen.

Mặc dù không đánh bại được ông, nhưng như vậy cũng không tồi, là một hạt giống tốt cần mài giũa.

Đến gần cô, Burakku tặc lưỡi. Có vẻ ta quá chớn rồi. Toàn thân đều là vết thương, nặng như vậy. Gãy xương chứ đâu đùa :").

Burakku nhấc cô lên, đưa về hang động.
.

.

.

.

.

Hết (^-^)~

1258 từ, đã rất cố gắng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro