Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại một khu rừng, trong một hang động_____

Một cô bé đang ngủ say trên chiếc giường bằng đá, bỗng cô bé chau mày trong có vẻ rất khó chịu, có lẽ do vết thương của cô bé nhói lên ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Trong cái đau âm ỉ của vết thương cô nhíu mày tỉnh lại. Chống người ngồi dậy cô day day thái dương rồi ngước mắt quan sát xung quanh.

Có lẽ cha đưa ta vào hang.

Nhìn xuống cơ thể mình cô mà khóe miệng giật giật :"). Giờ cô băng bó đầy mình nhìn cứ như một xác ướp vậy.

Lúc này Burakku vào, nhìn đến yue đã tỉnh ông hừ lạnh.

" Chỉ mới bắt đầu mà ngươi đã bất tỉnh như vậy. Quá yếu! "

" Từ hôm nay ta sẽ tăng cường tập luyện cho ngươi."

" Chuẩn bị đi, ta dẫn ngươi tới một nơi."

" Được."

Nói rồi xoay người ra ngoài. Một lát sau cô cũng đi ra.

" Đi."

Vừa dứt lời Burakku túm lấy yue bay đi. Đến biển ông vứt cô xuống bảo cô tự sinh tự diệt.

Nhìn biển cùng phong cảnh ừ thì đẹp nhưng nguy hiểm trùng trùng. Cô xém là mất nửa cái mạng, cũng may cô không buông lỏng cảnh giác không thì đi đời nhà ma rồi :").

Vài tháng sau cô trở lại với cả người chi chít vết thương. Thương cũ chưa lành lại đi tập luyện có thêm nhiều thương mới chồng lên thương cũ.

Cũng chẳng biết có để lại sẹo không nữa, mà thôi cô không quan tâm. Nhanh chút cô tìm Burakku đối diện ông.

" Có thể học các ma thuật rồi chứ ?!"

" Được rồi, ngươi hoàn thành sớm hơn ta nghĩ."

" Đó là đương nhiên !" Cô hếch mặt đầy đắc ý.

" Chớ có đắc ý ngươi vẫn còn yếu lắm." Burakku nhếch mép xem thường.

Khóe miệng cô giật giật nhìn ông, cô dù sao cũng là con người sức cũng có hạn về sớm hơn ông dự định, một lời khen cũng không có bộ khen một câu là ông chết hay gì mà kiệm vậy ?!

Cô đi thay đồ xong, bước ra Burakku lại tiếp tục túm cô từ cổ áo sau lưng bay đi.

Mẹ nhà ông, mắc gì xách tôi như xách gà vậy,  ông chở tôi thì chết à ?!

Vâng cô đang rất ấm ức mà oán thầm trong lòng đây.

" Tới rồi."

Song ông lại một lần vứt cô xuống :").

Vừa thôi chứ, bỏ xuống nhẹ nhàng không được à ?! Mắc gì cứ vứt cô vậy ?!

" Trong hang động kia, có nhiều sách ma pháp, ngươi vào đó mà xem."

" Thông qua nó mà học và lĩnh ngộ xong thì về chỗ cũ ta chỉ giáo ngươi."

Nói rồi bay đi luôn chẳng thèm nói câu tạm biệt hay khích lệ :")

Chậc, coi bộ phải sống như vậy dài dài đây.

Lắc đầu ngán ngẫm mà bước vào, bắt đầu những ngày tháng giam mình tại nơi đây.

Tại đây cô vừa nghiên cứu vừa học vừa phải vượt qua các bài tập luyện mà Burakku đưa ra trên các quyển sách.

Cô cũng phát hiện ở đây có vết tích có người từng ở đây mà học ma pháp. Có lẽ ông già kia trước khi gặp cô cũng đã từng đưa người đến đây.

Và theo cô đoán đấy có thể là con trai vì ở đây toàn vật dùng cùng đồ dành cho nam.

Vài tháng sau nữa, yue quay lại nơi ở cũ tìm Burakku- người cha đáng kính ( có lẽ vậy )  :)) .

" Ồ khá nhanh đấy."

" Nhưng vẫn còn quá yếu."

" Tiếp tục thôi nào !"

Cứ thế trong những năm trôi qua cô cũng dần mạnh lên. Với sự thông minh và sức mạnh của kiếp trước, đầy kinh nghiệm, cô học rất nhanh cùng tập luyện giúp cho cô mạnh lên rất nhiều.

Cô cũng thức tỉnh được sức mạnh sâu trong cơ thể mình qua những lần chiến đấu sinh tử. Cứ mỗi lần gặp nguy hiểm sức mạnh ấy sẽ bộc phát mà bảo vệ cô. Nhờ có vậy cô đã thoát chết rất nhiều lần.

____ một cô bé hiện tại có lẽ mười tuổi đã phải trải qua nhiều lần sinh tử không như những đứa trẻ khác sống trong vòng tay cha mẹ.

Vốn cả kiếp trước lẫn kiếp này cô đều mồ côi cha mẹ nên cũng đã quen rồi.

Những ngày tháng sống bên người cha ( Burakku ) kia tuy lời nói khắc nghiệt nhưng cô có thể hiểu đó là sự quan tâm của ông. Vì muốn cô mạnh lên ông sẽ nói những lời như vậy.

Những lần bị thương cũng là ông chăm sóc cô, mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng cô biết ông thực sự quan tâm,săn sóc cô.

Có người cha như vậy cũng không tệ nhỉ ?! ^^.

_____ Ah

Ài, lại nữa rồi...

Cô lại bị đánh văng ra nữa rồi. Mỗi lần đánh với Burakku đều vậy cả, ê ẩm hết cả người. Nếu không phải cô khả năng hồi phục nhanh có lẽ là hấp hối từ đời nào rồi.

" Vẫn quá yếu." Burakku quơ đuôi, miệng vừa khinh thường nói.

" Sẽ tiếp tục cố gắng."

" Được."

" Ta sẽ chờ ngươi đến lúc ngươi đánh bại được ta !"

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như mọi khi cô, dậy sớm rèn luyện mình cho cơ thể khỏe mạnh. Xong cô cùng Burakku tiếp tục đánh nhau.

Tuy chưa đánh bại được nhưng dần dà cô cũng đánh lùi ông tạo ra các vết thương. Mặc dù vết thương nhỏ nhưng là một bước ngoặt giúp cho cô càng thêm cố gắng.

" Hắc long nhất kích !"

" Hỏa long thiết quyền !"

" Lôi long gào thét_____"

Những ngày này dần Burakku cũng dùng ma thuật đấu với cô. Có thể nói ông thật sự bắt đầu nghiêm túc mà đấu.

" Khá lắm, nhưng vẫn chưa được." Nói rồi lại dùng đuôi quất cô văng vào vách đá gần đấy.

" Hắc lôi long thiểm kích." Ma lực gần như cạn kiệt cô vươn tay tạo ra làn sức mạnh tấn công về phía Burakku.

Hự_____ lại một nữa bị đánh văng phun ra một ngụm máu.

" Ngươi yếu quá đấy."

" Diệt long áo nghĩa: hồng liên bạo viêm trận !" Cô chịu đau đứng dậy thực hiện chiêu thức.

" Hắc lôi long gào thét !"

Cô dùng liên tục các chiêu thức tấn công Burakku. Cuối cùng bù đắp lại cô đã đánh bại được Burakku.

Cũng vì sử dụng cạn kiệt ma lực, sau khi xong nở nụ cười với Burakku cô cũng ngất đi.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, không như mọi lần Burakku đều không ở cạnh cô mà đi đâu ấy mà hiện tại ông đang ngồi đấy có vẻ là chờ cô tỉnh lại.

" Con đã đánh bại được ta cũng xem như hoàn thành. Ta chỉ còn hôm nay nói chuyện với con."

" Ta sẽ kể con nghe chuyện xưa."

" Có phải con thấy trong những chỗ con từng ở có các vết tích của con người không ?!"

" Đúng vậy. Ta quan sát và cũng biết được có một người nam từng ở đấy."

" Ừm, ngươi có nghe đến Aclonogia ?!"

" Có, một con hắc long chuyên giết và tắm máu rồng."

"Hắn từng là con người yue !" Burakku thở dài và bắt đầu kể.

Thông qua lời kể cô biết được, Burakku là con rồng sống rất lâu về trước.

Thời ấy là lúc loài rồng thống trị con người sống trong lo sợ. Tuy nhiên loài rồng lại chia thành 2 phe.

Một phe thì muốn chung sống hòa bình cùng loài người, còn phe kia thì ngược lại.

Mà vì muốn bảo vệ con người loài rồng bên phe chung sống hòa bình đã dạy cho con người sát long thuật.

Người đã sáng tạo và trao cho người khác sức mạnh sát long thuật là Irene.

Burakku cũng thuộc phe chung sống hòa bình với con người nên đã dạy một người con trai về hắc long thuật.

Tuy nhiên người con trai ấy trong một lần giết rồng và uống máu rồng biết được nó sẽ tăng sức mạnh cho mình nên đã điên cuồng giết và tắm trong máu rồng rất nhiều.

Mặc cho sự ngăn cản của Burakku hắn càng giết càng nhiều. Trong một lần nọ hắn cũng muốn giết luôn cả Burakku nhưng không được.

Vì Burakku mạnh hơn hắn nên hắn vẫn luôn nghấp nghé mà chờ cơ hội giết Burakku.

Loài rồng dần dà bị giết hết, hiện tại chỉ còn có 6 là hỏa long, thiên long, thiết long, ảnh long, bạch long và hắc lôi long là Burakku.

Kể tới đấy ông lần nữa thở dài.

"Là do ta dạy không tốt mới để lại mầm tai họa như vậy."

" Hôm nay là bữa cuối cùng ta nói chuyện cùng con."

"Mai ta cùng các con rồng khác sẽ không còn tại đây."

"Sao lại... ?!"

"Sau này con sẽ biết yue."

"Ta đã dạy tất cả các ma thuật từ 400 năm trước cho con và con cũng đã đánh bại được ta."

"Ta xem ra không phải lo lắng về ngươi nữa."

"Còn một sức mạnh thì ngươi phải tự cảm nhận qua."

"Nó sẽ giúp con đạt tới sức mạnh tối thượng! Sức mạnh của cảm xúc !"

"Phải nhớ lấy yue, cũng đừng lơ là việc luyện tập."

"Ta nhớ rồi, cha, ta sẽ tiếp tục tập luyện."

"Hãy thay ta tiêu diệt Acnologia."

"Được, ta sẽ. Còn về sức mạnh ta sẽ không giống như Acnologia mà lịch sử tái diễn."

"Ha ha ha______"

"Tốt, có câu nói này của con ta yên tâm rồi."

Ông từ đâu lấy ra một lưỡi hái đen tuyền ánh lên sắc tím đưa cô.

"Đây là món quà ta muốn tặng con."

"Nó được làm từ xương của ta nên rất sắc bén, con có thể dùng nó giết Acnologia."

"Cũng nên sử dụng bảo vệ thật tốt bản thân con."

"Ta sẽ giữ nó thật tốt, cha !"

"Ừm."

"Lần này đi cũng không biết bao giờ gặp lại mong ngươi tự bảo trọng."

"Được, ta sẽ để chờ người quay về !"

Cả 2 cha con trò chuyện từ lúc chập sáng cho đến xập tối. Cuộc nói chuyện ngừng lại là lúc cô cảm thấy buồn ngủ.

Cô biết đây là mê hương Burakku thả để đưa cô vào giấc ngủ. Trước khi đôi mắt hoàn toàn cụp xuống cô nhẹ nhàng nói cùng nụ cười trên môi với Burakku.

"Con sẽ không quên người, cha____!"

"Ta cũng vậy sẽ không quên những tháng ngày bên con- con gái ta !"

.

.

.

Hết (^-^)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro