1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, Rei, Rei William

-Mau tỉnh lại đi. Con rối hoàn hảo của ta.

Ai? Ai đó? Ra mặt đi. Bảo ta tỉnh lại, ta đã tỉnh rồi này, sao không cho ta thấy ngươi?
Ý thức dần cạn kiệt, mọi thứ dần biến mất, âm thanh như không còn. Cô mở mắt ra, nhìn trần nhà gỗ phía trên.... Không đúng, nhà cô không có như thế này, trần nhà cô có màu Đen không phải màu này. Cô vén chăn dự định đứng dậy thì chân tay mềm nhũn không còn sức lực. Cô giật mình nhìn đôi chân của mình. Nó vẫn bình thường mà, nhưng tại sao. Đảo mắt tìm một cái gương gần đó, nhìn bản thân trong gương, cô bất ngờ. Con mắt phải của cô sao lại... mất rồi, cô muốn khóc nhưng nước mắt không ra. Nhìn lại đôi tay mình, đầy vết băng bó sơ sài. Bản thân cô bây giờ không khác gì quái nhân, nó khiến cô sợ hãi, cô là con người mà, tại sao lại trở thành như vầy.
'Cạch'
Cánh cửa mở ra, một người kì lạ bước vào. Người đó bước đến nâng cô dậy đặt lên giường. Người đó thương cảm nhìn cô, đây không phải chủ nhân của thân xác này chứ. Người đó bước đến nâng cô dậy đặt cô lên giường rồi ngồi xuống.
-Chào con, Rei William. Đây sẽ là nhà của con, con vừa được triệu hồi nên hãy nghĩ ngơi đi.
Cô khó hiểu nhìn, đây hẳn là một phù thủy đi. Nhưng tại sao, lại đưa cô đến đây?

-Bà là ai?

-Ta là pháp sư Kirk, sử dụng thuật triệu hồi đưa con đến đây.

- Đây là đâu?

-Earth Land.
Cô im lặng, cô muốn hỏi tại sao là cô nhưng cô không hỏi. Kirk chuyển mắt nhìn đôi tay được bao bọc trong đống băng trắng của cô. Bà là pháp sư triệu hồi nhưng bà lại sơ ý triệu hồi ra cô, lúc đó bà rất hoảng nhưng nghĩ lại sẽ đưa linh hồn cô vào con búp bê của bà, con búp bê hoàn hảo nhất.

*Năm 689, Rei được triệu hồi đến Earth Land, trở thành một con rối gỗ có suy nghĩ và tự cử động được*
Cô được Kirk nhận làm người hầu. Bà yêu thương cô như con ruột chứ không giống người hầu nữa. Cô nhiều lần thấy bà dùng mà thuật triệu hồi để triệu hồi những con thú. Cô tò mò muốn hỏi nhưng không dám. Hôm nay, cô dành hết dũng khí để xin Kirk dạy ma thuật.
- Kirk-sama, ngài có thể dạy tôi thứ được gọi là ma thuật không?

-Tất nhiên, Rei. Nhưng ta nghĩ nó sẽ khá khó đối với con.

-Không sao, tôi có thể làm tất cả.

-Được, theo ta ra sau nhà.
Kirk bỏ tạp dề ra, nhấc chân lên tiến ra phía sau nhà, cô cũng đi theo. Đến sau nhà, bà giải thích về ma thật và những thứ về ma thuật cho cô nghe. Bà nói về ma thuật triệu hồi của mình và triệu hồi ra một con chó ba đầu rồi nó biến mất. Cô bất ngờ nhìn và thích thú, không ngòi ma thật của Kirk lợi hại đến thế. Bà lại nói tiếp
- Con có muốn học thử ma thuật điều khiển rối không? Nói là mà thật cũng không hẵn là đúng nói đúng hơn là thuật thao túng và điều khiển rối hoặc con người.

-Điều khiển rối?

-Đúng vậy, đây là một ma thuật thất truyền được ít người biết nhưng nó sẽ rất khó để sử dụng, con muốn học chứ?

- Con sẽ học.
Bà gật đầu đồng ý rồi lấy một con búp bê gỗ ra từ tay áo. Bà di chuyển những ngón tay một cách điêu luyện, con rối bắt đầu đi chuyển theo cánh tay của bà. Cô chú tâm nhìn con búp bê gỗ và tay bà, thật tuyệt vời, cứ như nó đang nhảy vậy. Bà dừng lại cánh tay và quay sang cô cười mỉm, lúc cô chú tâm làm thứ gì trong thật đáng yêu.
- Con thấy thế nào?

-Tuyệt vời.

- Vậy con sẽ học nó chứ.

-Vâng.
Bà cười rồi đưa con rối có những cái dây được móc vào bên trên để cô điều khiển. Cô tò mò nhìn con rối, thật đẹp, thật quyến rũ.
-Con thử chuyển động nó xem.
Cô đi chuyển con rối qua lại.
-Không phải, ý ta là làm như lúc nãy ta làm. Nếu con có thể làm được thì ta sẽ dạy con học.

-Vâng.
Cô hơi bất ngờ ngước lên rồi quay xuống còn rối cố gắng cử động tay nó như lúc nãy Kirk làm, nó khó hơn cô nghĩ. Cô cứ chú tâm vào con rối và làm nó nhảy theo con rối của Kirk. Kirk vào nhà chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Đến tối cô vẫn chưa vào khiến bà lo lắng, bà đi ra sau nhà nhìn cô, cô vẫn làm việc với con rối.
- Rei, vào nhà đi.

-Vâng.
Cô nói nhưng vẫn ngồi đó đi chuyển con rối, cô đã làm được 2/4 cách mà Kirk làm rồi chỉ cần chăm chỉ thêm một chút nữa thì nhất định sẽ xong. Bà nhìn cô lắc đầu, rồi phóng ra những sợi chỉ trắng màu, chúng cột chặt vào người cô rồi kéo cô về phía Kirk. Cô không biết nên làm gì đành đứng im để những sợi chỉ đó kéo, đến phía Kirk nó dừng lại rồi đưa cô vào nhà khi Kirk né sang bên phải.
- Muốn học ma thuật thì con phải có sức khỏe nên đi tắm đi rồi ra đây ăn tối.

Bà nói xong cười nhẹ bước đến bàn ăn ngồi. Cô im lặng đi đến phòng tắm, mở cửa ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Lột bỏ bộ đồ màu đen của mình, cô xuất hiện trong đám khói với thân thể đầy vết hằng của những trận roi bị đánh đập bởi ngời mẹ cũ của thân xác này. Mái tóc màu vàng nhạt được cô búi lên gọn gàng, tháo miếng khăn bịt mắt màu đen xuống. Cô bước đên bồn tắm chìm xuống. Một con rối hoàn hảo? Con rối... Con rối... Cô cứ tư tưởng như thế rồi chìm dần, chìm dần.
__hết__
1088 từ
Cre:2/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro