2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei ngồi dậy, bước ra rồi thay một bộ đồ đơn giản bước ra ngoài dùng bửa cùng Kirk rồi lên phòng.

Mỗi ngày cô cứ học theo Kirk mà điều khiển con rối, bà hướng dẫn cô điểu khiến con người, điểu khiển đá và thứ có thể điều khiển, Kirk khuyên cô nên chọn một con rối mang theo bên mình, cô gật đầu đồng ý. Kirk dẫn cô đến một căn phố chứa những con rối của bà bảo cô chọn một con, cô không chần chừ mà chọn con đầu tiên con nhỏ nhất. Bà cười nhìn cô, con rối này rất ít khi bà sử dụng vì nó yếu nhất trong số những con rối của bà.
- Con chắc chứ?

-Vâng

-Hay ta cho con thêm một con nữa nhé.

-Vâng
Bà liền chọn con rối trước mặt

-Đẹp không?

-Vâng
Bà cười trừ rồi bảo Rei kí khế ước với hai con rối. Cô nghiêng đầu nhìn Kirk, kí khế ước là gì?
- Con làm theo ta. Hỡi những con rối vô tri.

-Hỡi những con rối vô tri.

-Ta, Rei William

-Ta, Rei William

-Sẽ là chủ nhân của ngươi mãi mãi!

-Sẽ là chủ nhân của ngươi mãi mãi!
Nói xong, hai con rối rung rinh bay lên, chúng tỏa ra một ánh sáng màu trắng rồi tắt. Kirk bảo cô dùng ma thuật di chuyển chúng đến chổ cô, Rei nghe theo và làm. Hai con rối tiến đến chỗ hai người, cô không điều khiển chúng nữa
-Kính chào ngài, chủ nhân
Cả hai con rối đồng thanh đặt tay nên ngực cúi người 45° chào cô. Cô gật đầu chào họ, một thúc gì đó lâng lâng trong người cô, miệng bất giác nhếch lên cười.
-Được rồi, Seira và Leity, từ giờ hai ngươi sẽ là người hầu của Rei.

-Rei?

-Vâng, xin chào. Tôi là Rei William, hân hạnh.

-Hân hạnh.
Hai con rối vô cảm nhìn cô, chỉ là một con rối mà giám ra lệnh cho họ sao? Nghĩ gì vậy chứ?!
Cô nhìn bọn họ, rồi đi ra ngoài, cô biết họ sẽ không chấp nhận một con rối như cô làm chủ nhưng có lẽ từ từ rồi họ sẽ quen.
Những ngày sau, họ vẫn thái độc không quan tâm cô mà chơi đùa. Còn Kirk thì ảm đạm sống qua ngày.
__Tua nhanh xíu, chậm dễ sợ :<__
Hôm nay cô đi vào rừng hái nấm mà Kirk nói, nó là nấm Itch. Cô đi cả buổi sáng vẫn chẳng tìm thấy cây nấm nào, nó khiến cô lỡ sợ. Rồi cô đi sâu vào rừng, tìm thấy một cây nấm kì lạ, cô muốn hỏi thử xem đây là nấm gì nhưng chẳng có ai. Cô liền đến gần cây nấm đó, bỗng một con quái vật chạy đến hất văng cô ra. Lồm cồm bò dậy cô duỗi hai tay ra, những sợi chỉ trắng mỏng bắt đầu quấn lấy con quái vật cố gắng làm nó đi chuyển theo ý muốn. Nhưng có lẽ vì sức mạnh quá lớn, con quái vật làm đứt cả sợi chỉ của cô. Khuông mặt lạnh băng nhìn nó, những sợi chỉ của cô rất cứng và khó đứt vậy mà một con quái vật đã làm đứt nó rồi ư, việc này quá khó khăn cho cô. Rei ước bây giờ có Leity hay Seira thì tốt biết bao nhưng.... bọn họ không thừa nhận cô là chủ nhân của họ, đành phải chịu chết trong tay con quái vật này vậy. Con quái vật ngừng một lúc rồi nhảy bổ đến chổ cô đánh, cô né qua một bên, con quái vật cứ đánh tiếp với những đòn mạnh hơn nó khiến cô khó lòng tránh né. Con quái vật giơ tay ra quét qua chỗ cô đứng cô nhảy lên nhưng bị nó bắt lại, bị nó bắt giữ, cô khó mà trốn thoát. Nó đưa cô lên miệng chuẩn bị ăn thì....













































































.






















































Một thanh kiếm chém đứt tay nó, con quái vật thả cô xuống, cô đang rơi tự do thì một cô gái nhảy đến bắt lấy cô. Rei đơ mặt nhìn cô gái à không là Seira mới đúng. Cô ấy đã cứu cô ư? Đáp đất, Seira thả cô xuống cho cô tự đứng rồi trách móc cô
-Cô đi đâu mà để bọn tôi tìm cô khắp nơi vậy?! Có biết chúng tôi tìm cô cực lắm không?!

-Vâng.

-Đừng có vâng nữa!

-Vâng.

-Đã bảo..
“Rầm”
Con quái vật chạy đến từ khi nào, đấm thật mạnh xuống nền đất ngay chỗ bọn cô dứng, may mắn là Seira phản ứng nhanh nếu không thì cả hai đã nát như bột mì rồi. Seira trừng mắt nhìn con quát vật
thật không lịch sự tí nào khi cắt ngang câu nói của một quý cô. Seira lấy hai thanh kiếm cắt chém đủ thể loại lên người con quái vật, bị chém quá nhiều con quái vật thịt nát xương tan biến mất. Cô ngây ngốc nhìn, đây là kỹ năng riêng nhỉ.
-Mau về nhà thôi.

-Vâng.

- Đừng vâng nữa.

-Vâng

-Đã bảo đừng vâng nữa mà, bộ cô là Robot sao?!

- Robot là gì?

- Câu đầu tiên cô nói dài đó.

-Vâng.
Seira cạn lời với cô, vừa nói được câu dài liền đổi thành chữ vâng nữa. Seira dắt tay cô về nhà, cô cứ lo sợ mình sẽ bị phạt nhưng không, Kirk chỉ ôm cô chứ không la mắng gì.
Cô vào bếp chuẩn bị bữa trưa, ba người kia thì ngồi chơi với nhau trong lúc đợi.
- Ngài Kirk, Leity và Seira, mời dùng bửa.

-Được.
Cả ba đi vào và dùng bửa, cô chỉ đứng đó không nói gì vì cô bây giờ không thể ăn, nếu không sẽ rất khó di chuyển phải đợi đến khi đầy đủ bộ phận trong cơ thể cô mới có thể ăn. Đợi họ dùng bửa xong cô dọn dẹp chén dĩa rồi ra sau nhà luyện tập ma thuật.
_Xuỵt... Đừng nói gì nhá. __
Há lo! Tui cumback bên này nhá bên kia thì đợi típ, bì cợt tui không có ý tưởng để viết xàm hố hố.
Cre:7/8/2019
1058 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro