Chap 16: Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh trăng dần nhạt đi, tôi và Sting vẫn ngồi trên chiếc ghế dài, trò chuyện và cười đùa. Những lo lắng trong lòng tôi dường như đã tan biến, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ.

"Minami" Sting bỗng lên tiếng, giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn. "Cậu có bao giờ cảm thấy áp lực từ những kỳ vọng của người khác không?"

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cũng cảm thấy như cậu đã chạm đúng vào nỗi lòng của mình. "Có," tôi thừa nhận, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tôi luôn cảm thấy mình phải sống theo những gì người khác mong đợi. Đặc biệt là từ gia tộc của tôi. Họ đã dành rất nhiều thời gian và công sức để dạy dỗ tôi, và tôi đã làm họ thất vọng."

Sting gật đầu, ánh mắt anh thấu hiểu. "Tôi hiểu cảm giác đó. Đôi khi, tôi cũng cảm thấy áp lực từ việc phải trở thành một người mạnh mẽ, một người chủ chốt trong hội. Nhưng tôi nhận ra rằng, cuối cùng, điều quan trọng nhất là sống thật với bản thân mình."

Tôi mỉm cười, cảm thấy như chúng tôi đang chia sẻ một phần của tâm hồn mình. "Đúng vậy. Nhưng đôi khi, thật khó để tìm ra con đường riêng của mình."

"Đừng lo lắng quá nhiều" Sting nói, ánh mắt anh ấm áp. "Cậu sẽ tìm thấy con đường của mình. Chỉ cần tin vào bản thân và những người xung quanh cậu."

Tôi gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. "Cảm ơn cậu, Sting. Cậu luôn biết cách khiến tôi cảm thấy tốt hơn."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về những ước mơ và hoài bão của mình, những điều mà chúng tôi muốn đạt được trong tương lai. Tôi cảm thấy như mình đang mở lòng hơn bao giờ hết, và những ký ức đau thương dần lùi xa.

Khi trời bắt đầu sáng, tôi quyết định quay trở lại phòng. "Có lẽ tôi nên đi ngủ một chút" tôi nói, ngáp dài. "Ngày mai sẽ là một ngày dài."

"Đúng vậy" Sting cười, đứng dậy cùng tôi. "Nhưng trước khi đi, hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không để những lo lắng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình."

Tôi gật đầu. "Tôi hứa."

Dường như, những lời tâm sự với Sting đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau trong tôi

Liệu có phải định mệnh trêu ngươi, khi bắt tôi phải nhìn thấy hình bóng anh trong từng nét mặt cậu ấy? Một cái tên, một gương mặt mà tôi hận không thể xoá nhoà, cứ thế hiện lên, sắc nét và đầy mỉa mai. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... tất cả như một lưỡi dao, xé toạc lớp băng giả tạo mà tôi cố công đắp lên suốt bao năm qua, phơi bày trái tim đầy vết thương chằng chịt.

Tôi đã tự nhủ mình đã quên, đã mạnh mẽ bước qua nỗi đau mà anh ta bỏ lại. Nhưng không, sự thật phũ phàng là mỗi lần lơ đãng, hình bóng anh lại như con thú đói mồi, gặm nhấm chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Từng lời hứa ngọt ngào, từng kỷ niệm cuồng dại giờ đây như muối mặn, rắc lên vết đau chưa bao giờ liền sẹo. Tình yêu năm nào đã chết, chỉ còn lại trong tôi sự trống rỗng và cay đắng đến nghẹt thở.

Trở về phòng, thay vì tìm đền chiếc giường để nghỉ ngơi, tôi lại hướng ra ban công. Ánh trăng đêm nay thật dịu dàng, như muốn vỗ về những bất an trong tâm hồn. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mang theo hơi lạnh của sương khuya. Dưới kia, thành phố về đêm lung linh ánh đèn, nhưng sao tôi lại thấy lòng mình trống trải đến vậy?

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua cửa sổ, tôi tỉnh dậy. Tôi nhìn quanh phòng, thấy Sting đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú vào một cuốn sách. Lector vẫn còn ngủ say, tạo nên một bầu không khí yên bình.

"Chào buổi sáng, Minami!" Sting quay lại, nở một nụ cười tươi tắn. "Cô đã ngủ ngon không?"

"Chào buổi sáng! Tôi ngủ rất ngon, cảm ơn cậu" tôi đáp

Sting đứng dậy và vươn vai. "Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện với Rogue. Cậu ấy đang chờ ở bãi đất trống đấy."

Mắt tôi sáng lên. Luyện tập với Rogue có vẻ thú vị. Cậu ấy trầm tính và ít nói hơn Sting, nhưng sức mạnh của anh ấy thì không thể xem thường.

Chúng tôi tìm thấy Rogue đang khởi động ở bãi đất trống phía sau hội quán. Anh ấy mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ ra bắp tay rắn chắc. Thấy chúng tôi đến, Rogue khẽ gật đầu chào.

"Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện gì vậy, Rogue?" Sting hỏi, vẻ mặt háo hức.

"Phản xạ và phối hợp." Giọng Rogue trầm thấp, "Sting, cậu tấn công Minami bằng Bạch Lôi Long Hống, sau đó tôi sẽ dùng Ảnh Long trảo tấn công từ điểm mù của cậu ấy. Minami, nhiệm vụ của cô là né tránh cả hai."

Tôi cảm thấy hơi choáng ngợp trước bài tập này. Né tránh một đòn tấn công đã khó, đây lại là hai đòn tấn công liên tiếp từ hai hướng khác nhau. Nhưng tôi không hề nao núng. Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung ma thuật vào lòng bàn chân, sẵn sàng cho cuộc tấn công.

"Bắt đầu nào!" Rogue ra lệnh.

Sting không chần chừ, ngay lập tức vận ma thuật bao trùm lấy cơ thể. Tia sét trắng lóe lên, Bạch Lôi Long Hống gầm lên dữ dội lao về phía tôi. Tôi lăn người né tránh, cảm nhận sức nóng khủng khiếp từ luồng ma thuật sượt qua người. Chưa kịp định thần, một bóng đen lao tới với tốc độ chóng mặt. Tôi vội vàng bật nhảy lên cao, né tránh cú vung trảo sắc bén của Rogue trong gang tấc.

"Tốt lắm!" Sting khen ngợi "Phản xạ của cô ngày càng nhanh nhạy đấy."

Bài tập luyện tiếp tục trong nhiều giờ liền. Sting và Rogue thay phiên nhau tấn công tôi từ mọi hướng với tốc độ và sức mạnh ngày càng tăng. Cơ thể tôi đau nhức, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng tôi không hề bỏ cuộc. Mỗi lần né tránh thành công là một lần tôi cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân.

Giữa những giờ luyện tập căng thẳng, Sting và Rogue không quên đưa ra những lời khuyên hữu ích. Sting hướng dẫn tôi cách quan sát dòng chảy ma thuật của đối thủ để đoán biết hướng tấn công. Rogue thì chỉ cho tôi cách di chuyển linh hoạt và sử dụng môi trường xung quanh để tạo lợi thế cho bản thân.

Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, chúng tôi mới dừng buổi tập. Toàn thân rã rời nhưng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ Sting và Rogue, không chỉ là kỹ năng chiến đấu mà còn là tinh thần chiến binh kiên cường, bất khuất.

"Hôm nay cô đã làm rất tốt, Minami." Rogue khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng của anh ấy.

"Cảm ơn, Rogue. Cảm ơn cả cậu nữa, Sting." Tôi thở hổn hển "Bài tập hôm nay thật sự rất hữu ích."

Tôi mỉm cười, cảm thấy tràn đầy tự tin.

——

## Tiểu kịch trường 1

Sting vênh váo, giơ cao tấm bằng của Hội đồng Ma thuật: "Thấy chưa, tôi đã chính thức là một Ma Đạo Sĩ hạng S!"

Lector vỗ tay rầm rộ: "Chúc mừng ngài, Sting-sama!"

Rogue liếc nhìn, mặt lạnh tanh: "Ngươi đã tốt nghiệp lớp học đánh vần chưa mà đã đòi lên hạng S?"

Sting khựng lại, mặt méo xệ: "Hả...?"

Lector bối rối: "Nhưng mà bằng khen..."

Rogue giật lấy tấm bằng, đọc to: "Ma Đạo Sĩ... hạng... S...ạch sẽ nhất Fiore năm nay!?"

Sting òa khóc: "KHÔNGGGGG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro