Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì hai ngày nữa sẽ diễn ra lễ hội, mà bọn quái thú trong rừng càng tăng và nhiều người lại đang mất tích nên có khả năng lễ hội sẽ bị hủy ". Chị Alkene nói bằng giọng lo lắng.

" Vậy là chị muốn em tìm những người mất tích và diệt bọn quái để lễ hội được diễn ra. "

Sau khi nghe thoáng qua tình hình và yêu cầu của Alkene thì cậu cũng hiểu được vài chuyện.

" Vì đó là lễ hội truyền thống ở đây, bọn chị thật sự không muốn hủy nó. " Chị Alkene nói bằng giọng buồn bã.

" Ở đây cũng có lễ hội truyền thống sao ? " Floyd đột nhiên đi tới mà hỏi.

" Ừ, lễ hội diễn ra 2 năm một lần, đây là lễ hội để tôn vinh thần hộ mệnh của thị trấn của bọn chị. "

" Thần hộ mệnh? " Floyd khó hiểu hỏi.

" Lát về nhà trọ tôi sẽ kể cho cậu sau, chiều nay em sẽ lại đến. "

Nói xong cậu đứng dậy mà rời khỏi quán cùng Floyd.

Cả hai đi trên đường đến một quán trọ mà Rio hay đến mỗi khi tới thị trấn, quá trọ đó gồm phần dưới là quán ăn còn phần trên là chỗ trọ, vị trí nằm gần trung tâm thị trấn.

" Chào mừng quý khách đến với quán trọ Mirabella của chúng tôi, ồ chào cháu Rio. "

Bà chủ quán vừa ra tiếp khách thì nhận ra cậu mà vui vẻ chào mừng.

" Nghe nói là hôm nay cháu đưa bạn tới nhỉ ? "

Bà chủ quán vừa nói vừa cười vui mừng, có vẻ chuyện cậu có đồng đội bị truyền khắp thị trấn trong buổi sáng này rồi.

" Chuyện lan truyền nhanh nhỉ? Mà cho bọn cháu hai phòng ạ. "

Cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề để không nói về nó nữa.

" Được thôi, phòng hai cháu đối diện nhau ở tầng ba, có gì cần thì nói bà. "

Hai người cầm chìa khoá mà đi lên tầng về phòng mình.

Trong phòng cậu, cậu nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi trên giường.

Lấy trong túi ra một tấm thẻ bài đang phát sáng, đó là thẻ mà Cana đưa cho cậu để hai người có thể nói chuyện khi ở xa.

Cậu cầm tấm thẻ nên mà kích hoạt nó, tức thì có một dòng tin nhắn thoại vang lên.

"Anh Rio, anh và anh Floyd đến nơi rồi hả ?, Hai người đang ở đâu vậy? Mà em cũng đang trên đường làm nhiệm vụ rồi. Khi nào đến nơi thì em sẽ nhắn lại cho anh biết."

Kết thúc tin nhắn thì tấm bài không còn phát sáng nữa, cậu làm tức truyền ma lực và cũng gửi một lời nhắn đến chỗ Cana.

" Bọn anh đến nơi rồi, đang ở thị trấn Emariel. Bọn anh sẽ sớm hoàn thành việc ở đây rồi đến nơi kế tiếp. Trong lúc làm nhiệm vụ đừng gắng sức, nhớ chỉ lấy mấy nhiệm vụ tầm khả năng thôi. Chúc em làm nhiệm vụ suôn sẻ, Cana."

Nói xong cậu vui vẻ mà cất tấm thẻ đi, mong là Cana có thể nhận được tin nhắn.

Sau đó, cậu lôi ra một tấm bản đồ mà trải ra sàn, đây là bản đồ của thị trấn do cậu vẽ ra.

" Không ngờ là lại có ngày mình lôi cái bản đồ này ra. "

Cậu ngẫm nghĩ một hồi khi quan sát bản đồ.

Vốn dĩ cậu không cần đến nó vụ cậu thuộc lòng đường đi ở thị trấn, nhưng khu rừng bao quanh thị trấn thì lại khác, có một số nơi bị cấm đi đến.

" Số lượng quái thú gia tăng nhanh còn có người mất tích... Nếu vậy thì khu vực phía Nam là khả nghi hơn. "

Trong lúc đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu nhanh chóng để tấm bản đồ sang một bên mà đi mở cửa.

Cạch, tiếng cửa mở ra, một thân ảnh cậu không mong sẽ gặp lúc này xuất hiện.

" Chuyện gì, chả phải lúc đi đến đây ta thống nhất sẽ không gặp nhau nếu không vó việc sao, Floyd. " Cậu lạnh nhạt nói.

" Muốn rủ cậu đi tuần tra quanh thị trấn, có lẽ ta sẽ có chút manh mối nào đó. " Floyd nhanh nhảu nói.

Sau khi nghe vậy cậu thấy cũng có lí, thay vì tìm địa điểm những nơi đáng ngờ để tìm manh mối thì đi xung quanh thị trấn tìm và dò hỏi có lẽ sẽ nhanh hơn.

" Được thôi, có lẽ ta nên bắt đầu từ bà chủ quán ở đây và những người dân khác. "

Cậu nhanh chóng cầm theo thanh kiếm của mình mà đi ra ngoài cùng Floyd.

Hai người dò hỏi những người trong thị trấn những chuyện như quái thú, người mất tích cùng những tin đồn vừa qua.

Floyd thì hỏi những người trong thị trấn cũng như kiểm tra xem có gì bất thường không trong khi cậu kiểm tra phía ngoài thị trấn và những nơi có quái vật hay người mất tích.

Cả hai chạy vòng vòng quanh thị trấn cả một buổi trời mà chưa có kết quả nào thỏa đáng.

Cả hai nhanh chóng về lại quán trọ mà ăn tối cũng như tổng hợp lại những điều mình vừa điều tra được.

Tại quán trọ,

" Đây là phần thưởng cho sự siêng năng của hai đứa. "

Bà chủ vừa nói vừa cười vừa bưng ra một chỗ hai người một bàn đầy đồ ăn ngon.

" Oa~ nhìn mấy món ăn trong bắt mắt thật!! Cảm ơn vì bữa ăn ạ !! "

Floyd nhanh chóng cầm thìa lên ăn ngấu nghiến từng đĩa thức ăn, cậu ta đã không ăn gì từ lúc đến đây rồi, nhìn những đồ ăn trong ngon miệng trước mặt thì không thể kiềm chế mà ăn nhanh chóng.

" Haha, từ từ thôi, không ai giành của cháu đâu mà lo. "

Bà chủ vui vẻ nhìn cậu ta ăn trông rất miệng mà lòng cũng vui theo.

" Cảm ơn vì bữa ăn "

Cậu cũng chấp tay lại rồi cầm thìa lên ăn một cách từ tốn để thưởng thức món ăn.

" Món ăn cứ bà vẫn ngon như ngày nào, coi bộ khó mà lụt nghề nhỉ ? " Cậu vui vẻ nói.

" Haha, làm sao mà lụt nghề được cơ chứ! Thôi hai đứa ăn đi, nếu muốn ăn nữa thì cứ nói. "

Nói xong bà chủ nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho những thực khách khác.

" Coi bộ hai đứa vất vả nhỉ. "

Một người đàn ông cao to lạ mặt đi đến gần bàn hai người mà chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro