Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buổi tối tốt lành ông Derick. "

Cậu đứng dậy chào người đàn ông trước mặt rồi nhanh chóng lấy chiếc ghế bàn bên trống mà đặt ngay chỗ người đàn ông đó đứng.

" Ông cứ ngồi thoải mái. "

Nói xong cậu về chỗ ngồi, ông Derick cũng ngồi xuống theo.

" Hai người quen nhau sao ? " Floyd hoang mang nhìn hay người mà hỏi.

Hai người cũng nhìn nhau rồi ông Derick vui vẻ mà giới thiệu bản thân.

" Chắc cháu thắc mắc ta là ai nhỉ ? Ta là Derick chủ tiệm vũ khí ở cuối thị trấn, Rio là khách quen của ta nên biết nhau là điều đương nhiên mà. "

Nói xong ông Derick đưa tay ra phía cậu ta, Floyd cũng không cảnh giác mà vui vẻ nắm tay người đàn ông xa lạ đó.

" Cứ gọi cháu là Floyd, cháu là partner của Rio. "

" Ta biết chứ, ai trong thị trấn này đều biết cả mà Hahaha"

Nói xong ông Derick vừa cười vừa lắc mạnh tay của cậu ta.

" Cháu nổi tiếng đến vậy sao ? " Cậu bất ngờ mà hỏi.

" Rio đã từng đến đây nhiều lần nên những người trong làng không ít ai biết cậu ta, mà thằng bé là kiểu người hướng nội ít giao lưu nên dường như là không thấy cậu ta có bạn hay gì, nếu có thì chỉ có thể ở mức người quen chứ chưa chắc là bạn. "

" Nhiều khi bọn ta cứ nghĩ nó sẽ mãi cô độc đến hết đời, cũng không biết lí do nhưng nó có vẻ không thích giao lưu hay là... Có chuyện gì đó mà không muốn ai biết. "

Vừa nói ông Derick vừa liếc sang nhìn cậu như ám chỉ gì đó. Cậu cũng không ngây ngô gì mà không biết ánh mắt đó của ông ta là ý gì.

" Nhưng giờ, bỗng nhiên không biết thằng bé bắt cóc hay gì mà lại mang một người bạn như cháu về đây. "

Ánh mắt ông Derick dịu lại như một người cha, cảm thấy an tâm hơn khi con mình bắt đầu những thứ mới mẻ nào đó khiến nó trưởng thành.

Floyd nhìn thấy ánh mắt đó trong lòng cũng hiểu gì đó.

" Mà sao ông Derek không đến đây cùng ông sao ? " Cậu nhanh chóng nói chuyển sang chủ đề khác.

" Nó ở lại làm ca đêm, nó cần phải hoàn thành nốt đơn hàng sắp tới nên không rảnh mấy. "

Ông Derick vừa nói vừa nhấp ly rượu trên tay.

Gương mặt toát lên một vẻ bất lực của một người anh trai.

" Mà đúng rồi, chả phải cậu nói sẽ kể cho tôi nghe về cái thần hộ mệnh gì gì đấy sao ? "

Cậu ta vừa nói xong thì cậu liền giật mình, suýt nữa là cậu quên mất việc này.

( Thảo nào nãy giờ cảm thấy cứ quên quên thứ gì đó )

" Cháu muốn biết câu chuyện về thần hộ mệnh ở đây à ? " Ông Derick vừa nói vừa nhìn cậu ta.

" Vâng, cháu nghĩ là nó có thể có liên quan đến công việc của bọn cháu. " Floyd vừa nói vừa tỏ vẻ ngây ngô.

Giờ cậu cũng muốn nói cho cậu ta nghe lắm, nhưng giờ thì cậu lại không rảnh.

Vừa hay ông Derick, một người người địa phương đây có thể kể cho cậu ta nghe trong khi cậu đi làm việc của mình.

" Ông Derick nếu không phiền thì ông có thể kể cho cậu bạn đây nghe về câu chuyện của thị trấn chứ ? " Cậu nói.

" Cháu định đi đâu sao Rio ? " Bà chủ vừa hay đi ra đúng lúc cậu định rời đi.

" E là đúng vậy ạ. "

Nói xong cậu quay người rời đi trước khi ông Derick kịp nói lời nào, chỉ để lại một câu rồi biến mất.

" Nhờ ông nha, ông Derick "

~~~~~~~~~~~~~

Cậu dịch chuyển đến quán bar Allen.

Đi vào trong, hiện giờ là buổi tối nên quán đã đông người hơn buổi sáng.

" Kinh chào quý khách, oh là Rio"

Một người phục vụ bưng nước đi ngang qua cậu chào hỏi.

" Chị Alkene đâu? " Cậu hỏi.

" Alkene không có ở đâu, ca trực của cậu ta kết thúc từ vài phút trước rồi. "

Nói xong người phục vụ đó rời đi đến những chỗ bàn mà những vị khách kia gọi.

Nhìn có vẻ là ai cũng bận rộn cả nên cậu không muốn làm phiền họ mà đi thẳng vào đằng sau quán.

Thực chất đằng sau quán là chỗ chỉ có nhân viên và chủ quán được ra vào, thường là chỗ này sẽ có hai ba nhân viên đứng cạnh hoặc giám sát lúc làm.

Nhưng hiện giờ không ai để ý đến chỗ đó lên cậu nhanh chóng đi vào.

( Trừ khu rừng ra thì có vài chỗ mình không đến đây )

( Chị Alkene nói chỗ này không phép được vào nhưng ... )

" Người ta nói càng cấm càng làm mà. "

Cậu đi vào bên trong , xác nhận không có ai bên trong cậu liền đi khắp căn phòng kiểm tra.

Một lúc sau khi kiểm tra xong cậu liền đi đến một góc của căn phòng.

( Ngoài mấy thùng rượu và trái cây ra thì không có gì bất thường )

Cậu đứng ngó nhìn xung quanh, quả thực là không có bất cứ thứ gì đáng nghi.

Nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, nhưng chả biết là gì.

Ngay lúc đang suy nghĩ thì tiếng cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ đó.

* Lạch cạch *

" Này đã có ai bên trong không vậy? " Người bên ngoài cửa hét lớn.

( Thôi xong, lỡ tay khoá cửa theo thói quen rồi !! )

" Này ai ở bên trong đó mau mở cửa đi !!! " Càng nói người bên ngoài càng đập cửa mạnh hơn.

Cậu hoảng sợ trong lòng mà quay trái quay phải không biết làm sao.

Ngay lúc định dịch chuyển rời đi thì cậu đụng vào cái kệ tủ sau lưng.

Cứ tưởng là đồ trên kệ tủ rơi xuống nhưng không, đồ vẫn giữ nguyên những cái kệ.

Cậu thấy cái kệ có gì đó lạ liền quay ra kịp tra.

" NGƯỜI BÊN KIA MAU ĐỨNG IM LẠI ĐÓ!! "

Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, có vẻ như là họ sắp xông vào bên trong tới nơi rồi.

( Chết tiệt! Cái tình huống éo la gì đây trời!! )

Không còn thời gian cậu liền lùi vào bước rồi lao thẳng vào cái kệ tủ đó.

" ĐỪNG HÒNG MÀ CHẠY THOÁT KHỎI ĐÂY!! "

Đám nhân viên đi vào thì thấy trong phòng trống trơn không một bóng người liền ngạc nhiên.

" Ơ.. không có ai ?? " Một nhân viên ngơ ngác nhìn mà nói.

" Có chuyện gì vậy? "

" Cô Alkene !? "

Alkene đi vào với biểu cảm không mấy vui vẻ.

" Chuyện này là sao ? Sao cả đám lại ở trước cửa căn phòng này ? Và sao cái cửa lại bị gãy ? "

Hàng loạt câu hỏi đều dồn dập vào đám nhân viên trước mắt.

Không ai dám nhìn thẳng vào Alkene mà cứ lẩn tránh khuôn mặt đó.

Alkene nhận ra điều gì đó mà điều chỉnh tâm trạng lại.

" Mọi người quay lại làm việc đi "

Note:

Xin lỗi vì ra lâu nha mọi người :')

Nhưng cũng cảm ơn mọi người vì số sao ( bình chọn ) nha

(人*´∀`)。*゚+

Thật không ngờ là có thể lên được 85 ⭐ á

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro