Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán trọ Mirabella.

" Trời cũng trễ rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nhá."

Ông Derick, mặt hồng hào cùng với mùi hương rượu văng vẳng khắp người từ từ đứng dậy.

" Ông về cẩn thận nha, mà có chắc là ông chú về được không đó. "

Floyd vẻ mặt bất lực nhìn ông chú đang lờ đờ trước mặt mà hỏi.

" Không sao, nhìn vậy thôi chứ tửu lượng của ông đây mạnh lắm á nha. "

Ông Derick vui vẻ mà cười to khiến mọi người nhìn mà cũng ngao ngán lắc đầu, có người còn say xỉn cười theo ông ấy nữa.

Bà chủ đi ra với một túi đồ ăn lại gần ông Derick mà đưa.

" Đây, phần này là cho Derek, có cả rượu cho cả hai nên cứ ăn uống thoải mái đi nhá. "

Ông Derick đứng nhìn chằm chằm vào túi đồ đó rồi một lúc sau tay cầm túi đồ mà trả tiền cho bà chủ.

" Cảm ơn sự quan tâm của bà, bà chủ, tiền này coi như quà đáp lễ vậy. "

Ông Derick cười tươi mà nhét túi tiền vào tay bà chủ quán khiến bà ấy bối rối.

" Ôi trời! Sao lại nhiều thế này! " Bà chủ ngạc nhiên nhìn túi tiền trên tay nói.

" Ta trả cho cả Rio và bạn nó nữa. "
Ông Derick vui vẻ đáp lại.

" Thôi ông chú, bọn cháu trả tiền trước rồi, ông không cần phải làm vậy đâu. "

Floyd cười nói rồi tiếp tục ăn dĩa cơm trên bàn.

" Haha, có lẽ mới quen nên cậu chưa biết. "

" Hả? "

Floyd hoang mang nhìn ông ấy mà ngừng ăn lại.

" Cậu không biết đâu, chứ Rio là người cực kì cực kì cực kì cực kì tiết kiệm đấy. "

" Hả ? "

Cậu ta đơ mặt ra trước lời nói vừa rồi của ông Derick.

( Rio là một người sống tiết kiệm sao !?)

Nếu nghĩ kĩ lại thì cái quán trọ này giá thuê phòng cũng chỉ tầm 12 jewel, đồ ăn ở quán cũng phải trả tiền, mà vừa nãy cậu ta chỉ có ăn mỗi một suất cơm thôi...

" Đợi đã!? " Floyd chợt nhận ra điều gì mà bất ngờ bật dậy.

" Đừng nói là cậu ta không trả tiền ăn của cháu nhá !! " Cậu ta hớt hoảng nhìn bề phía hai người kia mà nói.

" Đúng là vậy....haha " Bà chủ gượng cười nhìn cậu ta.

" TẠI SAO CHỨ !!! " Cậu ta tức giận mà nói lớn.

" Cháu cũng đừng hiểu lầm quá, chỉ là thằng bé không quen với việc đi cùng ai đó thôi. " Bà chủ nói.

" Trước đây cũng có vài người như cháu ấy chứ, nhưng do thói quen mà nó luôn quên mất là mình có người đi cùng. " Bà chủ gượng cười nói.

" Trước đây cũng có vài người sao... ? " Cậu ta ngơ ngác nhìn hai người họ.

" Có nhiều thứ cả cháu và chúng ta không biết về Rio... Thằng bé đó luôn luôn giữ khoảng cách dù có cố đến mấy cũng không thể vượt qua bức tường đó đâu. " Bà chủ vừa nói vừa thể hiện một khuôn mặt khó hiểu.

" Nhưng thằng bé đó đi đâu mà lâu vậy? " Ông Derick nói.

Nghe vậy bà chủ cũng quay mặt ra phía đồng hồ trên tường mà nhìn.

Vào đúng giờ này thì Rio phải về rồi, cậu là một người rất nghiêm ngặt về giờ giấc và có nhiều quy tắc chỉ riêng của cậu, nhưng hôm nay cậu lại về trễ phá vỡ cái quy tắc của mình.

" Không biết thằng bé có sao không ta.. " Bà chủ lo lắng nói.

" Chắc không sao đâu, có lẽ việc của cậu ta làm lâu hơn cậu ta nghĩ nên mới vậy. " Floyd nhìn thẳng vào bà chủ mà nói.

Lời nói đó cũng khiến bà và ông Derick bớt lo lắng phần nào.

Được một lúc sau thì ông Derick cũng về và quán trọ bắt đầu đóng cửa.

Floyd ở lại phụ giúp bà chủ quán dọn dẹp sau đó mới về phòng nghỉ.

Một buổi tối yên bình cứ thế diễn ra nhưng không ai lại ngờ rằng đó sẽ là đêm yên tĩnh cuối cùng.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau,

Một buổi sáng tốt lành như bao ngày khác đến với thị trấn.

" Chào buổi sáng bà chủ. "

Floyd năng động đi từ trên lầu xuống mà chào hỏi bà chủ quán.

" Chào cháu Floyd, hôm nay cháu muốn ăn gì? "

Bà chủ quán vui vẻ chào lại cậu ta.

" Một suất ăn như hôm qua ạ. " Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà nói.

" Được rồi, đợi bà một lát."

Nói xong bà chủ quầy lại căn bếp mà chuẩn bị đồ ăn cho cậu ta và những khách hàng khác.

Vì phải đợi đồ ăn được nấu xong mới ăn được nên cậu đành ngồi tám chuyện cùng những vị khách khác để giết thời gian.

Một lúc sau bà chủ bưng đồ ăn ra, cậu ta nhìn thấy thì ngừng trò chuyện và bắt đầu ăn.

Ăn xong cậu ra ngoài tập thể dục cũng như đi kiếm tra quanh thị trấn.

Mới chỉ có một ngày một đêm thôi nhưng cậu cũng đã quen với người dân trong thị trấn, nhất là những người hay lui đến quán bar Allen.

Trong khoảng thời gian yên bình đó, không ai phát hiện ra điều gì bất thường cả.

Cũng chẳng ai để ý... Đã có một người nào đó biến mất.

———————————

Spoil chap sau:

" Thật là bất ngờ thiệt đó... Coi bộ tôi đã nhầm rồi. "

~~~~~~~~~

" Vị thần hộ mệnh sao... ? Thật nực cười mà, nó làm gì mà có thật, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi."

~~~~~~~~~~

" Rốt cuộc cậu là ai? Rio "

Note:  Tuần vừa rồi không ra chương mới do là nghỉ lễ, nhưng giờ mình đã ra chap lại và có lẽ sẽ lâu hơn do một số vấn đề.

Dù sao cũng chúc mọi người Trung Thu vui vẻ và một khởi đầu tốt đẹp của một năm học mới.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro