Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu ? "

Trong căn phòng tối mù không nhìn thấy gì, cậu ngồi yên một chỗ mà suy nghĩ.

" Vừa rồi chắc chắn mình vẫn còn ở trong cái phòng chứa đồ đó... Nhưng rồi mình lại ở đây... Bằng một mật thất... "

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì chợt một giọng nói gọi tên cậu vang lên.

" Rio ? "

Cậu giật mình mà rút cây kiếm ra từ cổng không gian của cậu và chỉ vào phía trước nơi giọng nói phát ra.

" Ngươi là ai, sao lại biết tên ta "

Đáp lại cậu không phải là câu trả lời cậu muốn nghe mà thay vào đó là những tiếng bước chân đang đến gần.

" Ta cảnh báo các ngươi đừng tiến lại đây, nếu không thì đừng trách ta đấy "

Như hồi nãy, không có ai trả lời cậu mà tiếng bước chân lại càng to hơn. Cậu cầm kiếm vào sẵn tư thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Tiếng bước chân ngày càng to và gần hơn. Trong một nơi không thể xác định kẻ địch thế này thì gần như là vào thế bị động. Cậu chỉ còn cách từ từ lùi ra sau.

Không gian như vô tận, cậu lùi ra sau bao nhiêu cũng chả thấy có bất kỳ điểm dừng hay vật cản nào cả. Ngược lại những tiếng bước chân vẫn cứ ngày một gần hơn.

Cậu thử đứng yên tại chỗ xem xem đó là ai, nhưng... 1 phút, 5 phút, 20 phút trôi qua cũng chả có ai đến cả, nhưng những tiếng bước chân vẫn còn đó.

Không thể nhìn được kẻ địch, cũng không biết vị trí của mình của đang ở đâu, thời gian đã trôi qua bao lâu, làm sao để chấm dứt chuyện này ?

( Mình thực sự không biết không gian này rộng đến bao nhiêu... Nếu dùng ma pháp diện rộng thì may ra sẽ có một chút tác dụng, nhưng nếu trúng người nào đó thì sao ... )

" Nhưng mà.. Đứng nãy giờ cũng đâu có ai ở đến đâu"

Dứt câu xong, não cậu bỗng nhảy số khiến cậu trầm tư suy nghĩ.

( Mình có ma pháp Không gian mà nhỉ ? Sao mình không dùng luôn đi cho lẹ mà đứng đây chi nữa )

Chợt tự nhiên Rio tự hỏi sao bản thân lại ngu những lúc như này. Thay vì lo lắng những tiếng động kìa thì sao không dịch chuyển thoát ra đi cho lẹ.

Nhiều lúc con người ta khi rơi vào tình trạng bất bình thường thì não bộ sẽ loading xử lý tình huống rất chậm, thành ra chúng ta lại quên nhiều thứ.

Trở lại trạng thái bình thường, cậu dùng ma pháp của mình tạo ra một cánh cổng quay về thị trấn.

Nhưng khi cậu bước chân vào thì trước mặt cậu vẫn là một màu đen tối. Cậu thấy bất ổn thì liền tạo ra nhiều cánh cổng mà thử đi sang nhiều nơi khác nhưng tất cả đều quay lại chỗ một màu đen đó.

" Không thể thoát sao trời !? "

Cậu cạn kiệt ma pháp mà ngồi bịch xuống.

" Rốt cuộc đây là chỗ quái nào cơ chứ !!"

" Bình tĩnh lại đi "

Ngay lúc cảm thấy bất lực, một giọng nói vang lên khiến cậu chú ý.

" Gì cơ ? "

Cậu khó hiểu ngó nhìn xung quanh thì chợt thấy một bóng hình phía xa xa kia.

( Ai kia !? Người hay quái thú )

Cậu đứng dậy cầm thanh kiếm vào thế chuẩn bị.

Chiếc bóng kia giơ tay mình lên chỉ thắng vào mặt cậu nói những thứ cậu không tài nào hiểu được.

" Chém nó "

" Chạy đi "

" Phá hủy nó đi "

" Ngăn chặn ma pháp lại "

" Đi đi "

Cậu không hiểu những gì chiếc bóng đó nói, nhưng chiếc bóng lại đột ngột dừng lại khiến cậu cảm thấy có điềm.

Từ trong chiếc bóng chửi ra một con quái vật. Cả người đều một màu đen hoà cùng với một màu đỏ tươi. Khắp cơ thể nó đầy những bộ phận người, nào là cánh tay, chân, đầu, mắt, v.v...

Nó từ từ chui ra khỏi chiếc bóng khiến cậu cảm thấy phát ớn mà lùi lại.

Âm thanh cao ngất vang lên từ con quái vật, âm thanh mang sự hoang dã của những loài vật, mang theo sự phẫn nộ của nó.

Nó từ từ nhìn về phía cậu mà lao tới. Đến khi định hình lại cậu mới đổi tư thế mà tấn công.

Một màn khí màu đen kì lạ bao quanh kiếm cậu. Khi màn khí đó chạm vào lớp bên ngoài của nó liền tan chảy.

Con quái vật đau đớn lùi lại. Nó la hét điên loạn mà nhìn về phía cậu.

" Có vẻ như nó có tác dụng với mi nhỉ ? "

" Nếu là dạng thể lỏng thì nó sẽ khá khó khăn cho ta, nhưng có vẻ ta không cần lo lắng về nó nữa rồi. "

Cậu dương kiếm về phía quái vật mà bắt đầu phản công.

Cậu nhanh chân lao về phía trước, dùng một đường kiếm nhanh gọn định tách nó ra, nhưng có vẻ nó đã nhìn thấy được đòn đánh đó mà né đi.

( Nhìn vậy mà lại là quái vật có nhận thức cao sao )

Né được đòn đánh đó, vết thương hồi nãy của nó cũng dần hồi phục nhanh.

( Do mình dùng cổng không gian nhiều quá nên đã gần cạn ma pháp rồi, thêm cả cái màn khí này cũng không tốn ít nhiều gì ma pháp cả )

Chưa đợi cậu chuẩn bị xong, con quái vật đã chủ động tấn công trước. Bằng một cách nào đó, cách chuyển động của nó lại hao hao như cậu.

Cậu né tránh đòn đánh của nó và đánh trả lời bằng một nhát kiếm chém mất đống bôn phận người bên trái của nó.

( Dù có chặt đi bao nhiêu cái thì nó vẫn hồi phục được hết )

Con quái vật quay đầu lại nhìn cậu và lao thẳng về phía trước như hồi nãy.

" Hắc ma pháp – Hắc Đao "

Một đòn tấn công tầm gần khiến cho con quái vật đã lao gần sát cậu không thể tránh được.

Một vết chém ngọt được thực hiện trong nhái mắt. Con quái vật tách ra làm hai và từ vết chém đó, những vết ăn mòn ngày càng lan rộng.

Cơ thể nó gần như đã biến mất chỉ còn lại phần đầu bị tách làm hai kia.

Cậu đã dùng một ma pháp mà bản thân ít khi dùng để tiêu diệt con quái vật đó.

Cậu quay đầu nhìn con quái vật rồi lại nhìn xung quanh xem có chuyện gì xảy ra không.

Nhưng cậu chỉ lại nhận được một cái xô nước lạnh vào người. Không gian không hề có bất kỳ chuyển biến gì và con quái vật thì đang giương mắt nhìn cậu một cách chăm chú.

" Cứ nghĩ chỉ cần giết nó là sẽ thoát ra khỏi đây chứ. "

Cậu tức giận tay nắm thành quyền đưa mắt nhìn con quái vật kia. Có vẻ như chả được lợi gì mà còn mất công nữa.

" Rốt cuộc cậu là ai, Rio "

Giọng nói con quái vật vang lên. Không giống như lúc trước là một tiếng gào thét điên loạn. Bây giờ là một giọng nói không rõ nam rõ nữ vang lên.

" Ngươi... Rốt cuộc là cái thứ gì.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro