chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngơ ngác đứng nhìn con quái vật đó từ từ tan dần trong không gian. Không biết từ bao giờ cậu lại mong nó sống. Có lẽ chỉ để nghe được đoạn sau đó.

" Ngươi... Rốt cuộc là thứ quái gì? "

Chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến cậu chuyển nhiều sự chú ý vào nó. Ta cũng muốn biết lắm. Đó là câu trả lời duy nhất cậu có thể nghĩ đến.

Không gian bắt đầu có chuyển biến sau khi còn quái vật biến mất. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp thế này, nhưng có lẽ ông trời không cho là vậy.

Không gian đổi. Chỗ con quái vật vừa tan để lại đống tro tàn từ từ chuyển động. Đống tro từ từ nhô lên, tạo ra một hình ảnh mà cậu không bao giờ muốn thấy. Thứ mà cậu mỗi khi nhìn thấy thì lại cố tránh xa ra.

Có lẽ trận thứ hai này sẽ còn kéo dài dài.

—————————————

Mặc khác, ở thị trấn, bây giờ đã xế chiều. Mọi người trong thị trấn tấp nập đi đi lại lại trên đường. Những cửa hàng đây giờ đã đầy ấp người, có những chỗ còn bán hết sạch hàng phẩm nữa.

Floyd – cậu ta đi lại thấy thị trấn bỗng nhiên náo nhiệt đến lạ liền hiếu kỳ hỏi những người đang bận rộn đó. Họ cũng vui vẻ mà kể cho cậu nghe nguyên nhân.

Sau khi nghe được lý do sao họ lại như vậy, cậu bèn đi đến quán rượu mà mọi người hay tới nhiều nhất thị trấn. Đó không phải quán nào khác mà là quán Allen.

Cậu đi vào, vui vẻ chào hỏi mọi người bên trong, từ những người khách đang nói chuyện cho đến những người phục vụ đang tấp nập tiếp khách. Rồi đi đến chỗ trống phía khu pha chế nước, gặp người chủ quán ở đó – Alkene.

" Chào chị, hôm nay quán có vẻ nhiều khách hơn so với hôm qua nhỉ? "

Cậu thân thiện bắt chuyện với chị ta, người đang đứng quay lại phía cậu. Alkene không nhìn cậu mà tập trung làm nước cho khách rồi đưa cho những phục vụ kia.

Có lẽ vì quán hơi ồn nên chị ta không thể nghe thấy cậu nói. Floyd lần nữa gọi to tên chị ta, đến khi chị ta nghe được thì lại quay đầu nhìn về cậu ta ngạc nhiên trả lời.

" Chị Alkene! "

" Ôi! Em ở đây từ bao giờ vậy Floyd!? "

Alkene quay ra ngạc nhiên nói cậu ta. Rồi nhanh chóng lấy nước tiếp cậu.

" Hôm nay chị có vẻ bận rộn nhỉ? Không biết là có chuyện gì nữa ta ~  " Floyd nói.

" Chắc em cũng đã hỏi những người qua đường kia rồi, vậy thì lí do gì em lại hỏi chị như vậy ? " Alkene hỏi.

" Cũng không có gì, em chỉ hỏi cho có lệ thôi mà. " Floyd nhún vai nói.

Alkene nhanh chóng lấy một cốc nước ép ra đưa cho cậu ta. Vui vẻ mời cậu ta uống. Floyd vui vẻ uống cốc nước đó dù cậu không khát mấy.

Trong quán ai nấy cũng vui vẻ trò chuyện. Những người phục vụ tấp nập tiếp khách, còn nói chuyện vui vẻ với nhau. Những vị khách cứ ra ra vào vào không biết từ bao giờ mà quán đã đông người hơn. Và cũng chả thể biết ai đã ra vào quán nhiều lần.

Tiếng nói nhộn nhịp cùng tiếng nhạc phát ra từ khán đài, nơi những nghệ sĩ, những ca sĩ ẩn danh trổ tài ở cuối góc phòng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt thật yên bình làm sao. Ngay cả Alkene cũng tràn đầy sức sống hơn lần trước gặp nữa.

" Nhìn mọi người trong thật hạnh phúc nhỉ, chị Alkene " Floyd cất tiếng nói.

" Đúng vậy đấy, dù gì cũng sắp lễ hội rồi mà. " Chị ta cười nói.

Ngay trước khi Floyd kịp mở miệng nói thêm một câu nào đó thì một người đàn ông đi tới chỗ hai người bắt chuyện. Người đó cũng không phải xa lạ hay quen thuộc gì.

" Chào! Hai người đang nói chuyện gì đấy?"

" Cũng không phải chuyện gì hiếm hoi đâu ông Derick. " Floyd trả lời.

" Hôm nay ông muốn dùng gì nào, hay là vẫn như mọi khi sao, ông Derick ? ." Alkene hỏi ông Derick.

" Hôm nay cho ta một ly Bourbon đi. " Ông Derick nói.

Nhận được đơn thì chị ta cũng nhanh chóng đi pha nước cho ông. Còn Floyd thì ngồi trò chuyện cùng ông ta.

" Tối mai sẽ có bắn pháo hoa đấy, cháu có muốn xem không? " Ông Derick hỏi.

" Cháu cũng muốn lắm nhưng tiếc thật, cháu không thể đi cùng mọi người rồi. " Floyd bình thản trả lời.

" Cháu có việc gì sao ? Chẳng lẽ là nhiệm vụ kia sao ? "

" Vâng, và không chỉ vậy đâu ạ. "

" Còn chuyện gì nữa? "

" Vâng, chẳng hạn như là... Ai đó mất tích vậy "

* Choảng * tiếng ly nước rơi từ trên xuống. Âm thanh không to mấy nên không ảnh hưởng tới những vị khách khác. Nhưng những người gần đó thì lại chú ý đến.

" Alkene cháu có sao không! "

Ông Derick chạy vội vào trong mà kiểm tra Alkene. Tiếng vừa nãy là do chị ta làm rơi cốc nước.

Thấy ông Derick chạy đến, Alkene cũng nhanh chóng nói không sao rồi sai nhân viên kế bên mang đồ đến dọn.

" Cháu không sao nên ông về chỗ đi, ở đây có người lo rồi ạ. " Chị ta nhanh chóng nói mà đưa ông Derick ra ngoài.

Ông Derick cũng không làm phiền nữa mà ra ngoài ngồi về chỗ cũ.

" Chị thật sự không sao chứ? " Floyd nhanh chóng hỏi.

" Thật, chị không sao mà "

" Nếu vậy thì em kể nốt chuyện vừa nãy nha, người mà em đang tìm kiếm cũng không phải là người lạ gì với mọi người. "

Nghe đến đây ông Derick nghệch mặt ra mà nhìn cậu ta. Một người quen của họ mất tích mà họ không biết? Chắc hẳn là ông ấy đang nghĩ như vậy.

Nhìn phản ứng của ông Derick xong rồi lại liếc nhìn qua phía Alkene. Floyd hình như là nhìn ra được gì đó.

" Đúng vậy, ông không thấy lạ sao ? Người đó mất tích mà không một ai hay biết! " Floyd tiếp tục nói.

" Ờm.. Ở thị trấn có rất nhiều người, nhưng nếu là – "

" Rio, cậu ta không phải là một người nghiêm ngặt trong giờ giấc sao, đến giờ này mà cậu ta cũng không thèm quay về quán trọ nữa nói chỉ là có mặt ở đây. "

Lời nói chen ngang của Floyd khiến cho ông Derick và chị ta, Alkene đứng đơ người ra. Nhìn phản ứng của họ thật lạ mắt.

" ... Ý cháu nói vậy là sao, chẳng phải tối qua ta còn gặp nó sao, nó không phải là người thích lộ diện ra ngoài đâu." Ông Derick cười gượng mà nói.

Có lẽ ông ta biết gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng suy ngẫm đó không giống như là một người quen lo lắng, mà là giống như một người cha lo lắng hơn.

" Đúng vậy đấy, chắc là thằng bé đi đâu đó thôi. Nó không phải kiểu người dễ bị bắt hay lạc đường đâu. "

Đang nói thì một tiếng động phát ra từ phía sau quán thu hút chú ý của Floyd và ông Derick. Thấy lạ cậu ta liền quay sang hỏi Alkene.

" Tiếng động vừa rồi là gì vậy? Chẳng lẽ nó phát ra từ trong kia sao ? "

" Chắc có lẽ ai đó đánh rơi đồ trong đó. Căn phòng đó cũng chỉ là kho chứa đồ và chỗ nghỉ cho nhân viên ở đây thôi. "

Chị ta nhanh chóng chuyển sự chú ý của họ sang chỗ khác. Nhưng tiếng động đó lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này to hơn khiến một vài vị khác gần đó chú ý tới, nhưng rồi họ cũng bỏ mặc mà quay lại cuộc chơi của mình.

" Chắc phải là một người vụng về lắm mới có thể rớt đồ nhiều như vậy. "

" Cũng thường thôi, ai mà chả mắc sao lầm một hai lần chứ "

Càng kéo dài cuộc nói chuyện, Floyd càng thấy tò mò với tiếng động kia hơn cũng như phản ứng cố gắng chuyển sự chú ý của cậu ta đi chỗ khác của Alkene.

Thấy sắp không kéo dài được, chị ta liền đưa hai người kia đến chỗ đó để họ kiểm chứng.

" Vậy thì sao hai người không thử đến đó xem nhỉ " Chị Alkene nói.

" Hai người? Có cả ta sao ? " Ông Derick bất ngờ hỏi.

" Vâng, chả phải hai người đi sẽ dễ tin hơn sao. "

Nói xong chị ta liền dẫn hai người đi đến nơi phát ra tiếng động.

( Không biết cô ta đang nghĩ cái gì nữa )

Khi đến nơi, chị ta lấy chùm chìa khóa đèo bên hông ra mà lựa tìm chìa khóa phòng rồi mở cửa cho hai người kia vô xem. Hai người họ cũng không do dự gì mà bước vào xem xét.

" Mọi người xem đi, chả phải là không có gì sao ? " Chị ta đứng sau lưng họ mà nói.

" Khoan! Chả phải chị nói là có — "

* Bộp * Âm thanh vang lên. Trước mặt cậu là sàn nhà gỗ với ông Derick đang nằm đối diện. Xung quanh bất đầu tối đi. Mí mắt cậu ta nặng trĩu mà nhắm lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

( Chuyện gì vừa xảy ra.. )

" Đã bảo là không có gì rồi mà "

Note:

Xin lỗi ra chương trễ do mình vướng lịch học :'). Cũng muốn làm chương bù lắm nhưng mà thời gian không chờ phép :').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro