Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt, phía trước mặt cậu ta là một căn phòng giam tăm tối. Kế bên cậu là một người đàn ông quen thuộc nhưng lại có cảm giác xa lạ và xung quanh cũng có rất nhiều người đang bị trói ngồi trên nền đất lạnh.

" Đây là một phòng giam sao..  " Floyd mập mờ nói.

" Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi à, chàng trai trẻ. " Ông Derick nói.

" Ông Derick..? A... Xin lỗi vì đã kéo ông vào vụ này ông Derick. " Cậu ta buồn bã nói mà gương mặt tỏ vẻ sự tức giận.

" Nếu như lúc đó "

" Xin lỗi nhưng tôi không phải là người tên Derick. " Người đàn ông đó nói.

" Hả ?? "

Floyd ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng là ông ta là Derick mà sao lại phủ nhận như vậy?? Cậu ngơ ngác nhìn mà não vẫn chưa xử lý trong tình huống trước mặt thì một giọng nói lớn vang lên từ đối diện phòng giam.

" FLOYD!!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ !! "

" Cháu không — "

Cậu quay qua nhìn về phía đối diện trả lời thì bỗng ngạc nhiên vô cùng. " Là ông Derick kia mà !! ". Tại một nơi mà có tận hai người giống nhau xuất hiện, có phải chăng... đây là hiện tượng Song Trùng, hiện tượng có hai người giống hệt nhau xuất hiện sao ? Cậu hoảng loạn, đầu quay qua quay lại như cái trống lắc mà nhìn kĩ hai người họ. Người đàn ông kế bên nhìn thấy mà không khỏi nhịn cười. Cậu bé cùng phòng giam với cậu thì lại bật cười phá lên, làm cậu giật mình.

" HAHAHA!! "

" Eh!? "

Trong khi cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì người đàn ông kế bên cũng không nhịn được mà cười theo tiếng cậu bé ấy, những người khác cũng vì vậy mà dồn hết sự chú ý vào họ.

" HAHAHAHA, phải chăng cậu là người bạn của Rio mà ông anh trai ta đã nói. "

Nghe đến đây, chàng ta liền đơ người lại. " Anh trai ! " Cậu ngơ ngác một hồi thì ông Derick kế bên cũng gượng cười nói.

" Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Xin lỗi vì ta quên nói với cậu là ta có một người em trai sinh đôi. "

" Chẳng trách sao anh lại nhìn hoang mang như vậy. Đây là ông Derek, em trai sinh đôi của ông Derick. " Cậu bé nói.

" Ra là vậy, bảo sao lại có người giống hệt ông Derick ở đây. Anh còn tưởng là người Song Trùng cơ chứ. " Cậu than thở nói.

" Không sao, lần đầu gặp họ em cũng như anh vậy đó. " Cậu bé vừa nói vừa cười

" Vậy tại sao em lại ở đây? " Cậu hỏi.

Nghe được câu hỏi, tiếng cười bỗng vụt tắt. Nước mắt từ từ lăn trên đôi má gầy gò kia. Giọng nói cậu bé ấp úng không thể nói nên lời. Không khí ảm đạm hiện ra, ai nấy cũng đều cúi đầu xuống mà chẳng ngẩng lên. Một người phụ nữ đi tới ôm lấy cậu bé vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm cậu liền oà khóc.

" Bọn tôi, đều là những người bị bắt tới đây, già trẻ gì cũng đều có hết. " Người phụ nữ đó nói.

" Tại sao mọi người lại bị bắt tới đây? " Cậu hỏi.

" Bọn tôi không biết, kể cả người bắt cóc là ai bọn tôi cũng không biết, chỉ biết mỗi tuần đều sẽ có 5-6 người bị đưa đi. " Một cụ già cách đó không xa nói.

" Mỗi tuần đều bị đưa đi sao ? "

" Những người bị đưa đi, đều một đi không trở lại. Bọn tôi không biết chính xác là họ bị đưa đi đâu. " Người phụ nữ nói.

Tất cả đều bị bắt đến đây, từ phụ nữ đến người già và trẻ em họ cũng không tha, rốt cuộc thì mục đích của họ là gì ở những người này ? Đó là một câu hỏi chỉ khi cậu ta tự mình giải thì mới biết được.

" Vậy mọi người bị bắt ở đây bao lâu rồi? " Cậu hỏi.

" Bọn em không biết nữa.. chỉ biết rằng bọn em bị bắt và giam ở đây thôi. " Cậu bé nói.

" Nơi đây không có ánh sáng bên ngoài nên bọn tôi cũng không biết đã bao lâu trôi qua nữa. " Người phụ nữ nói.

" Nếu không lầm thì người đàn ông kế bên cậu cũng là người mới ? " Cụ già nói.

Nghe vậy, cậu ta liền quay sang nhìn vào người kế bên – ông Derek. Quần áo trên người ông ta rất sạch, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây đều nhìn trong rất gầy gò và bẩn thỉu nhưng ông ta thì lại khác.

( Có thể ông ta mới bị bắt trong ngày hôm nay hoặc tối qua )

" Phải chăng đây là lí do sáng nay ta không thấy em ở nhà, rốt cuộc chú em đã gây ra việc gì mà bị bắt xuống đây vậy. " Ông Derick nói.

" Em cũng thắc mắc là sao ông lại bị bắt xuống đây với cậu bạn của Rio đấy, ông anh trai à."

Hai người hỏi thăm nhau một hồi mới biết được nguyên nhân sao họ lại ở đây. Chuyện cũng bắt đầu từ tối qua khi ông Derek gặp Rio ở cửa hàng.

" Lúc đó em đang dọn dẹp cửa hàng thì Rio, thằng bé đột ngột xuất hiện " Ông ta nói.

Lúc đó trời đã tối, Rio, cậu ta mặc chiếc áo thường phục một mình đi đến cửa hàng. Điều đặc biệt là cậu ta mang theo một con chim đưa thư đến cùng.

" Lúc đó em đã cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra, nhưng dẫu có hỏi thì thằng bé vẫn sẽ không trả lời dù chỉ một chút. "

Rio đến chỗ ông ta hỏi mượn giấy bút. Sau khi có được hai thứ đó, cậu ấy liền viết điều gì đó lên giấy rồi cột vào chân con chim, thả nó bay đi.

" Ta cứ nghĩ là nó chỉ đến mượn chút đồ rồi sẽ về nhưng nó quay đầu lại và mở lời. "

" Chú Derek, chú có thể thực hiện một yêu cầu này của cháu được không? "

" Cứ ngỡ là nhờ làm việc gì đó nghiêm trọng lắm,.. "

Rio nói là sẽ đi đến chỗ Alkene một chuyến, nếu như cậu không quay trở lại trước nửa đêm, thì hãy kể chuyện này với người đi cùng cậu là Floyd. Dặn xong cậu rời đi ngay trước khi ông ta kịp trả lời.

" Vậy tại sao ông lại không đến nói cho cháu biết như lời Rio nói ? " Floyd hỏi.

" Lúc đầu ta cũng định làm vậy, nhưng khi ta chờ đợi, một thế lực nào đó lại thôi thúc ta đi đến chỗ Alkene... "

Đợi đến khi nửa đêm, cậu vẫn không quay lại. Ông Derek liền nhanh chóng đi xác nhận xem cậu có còn ở chỗ Alkene không. Nhưng khi đến nơi, không một ai nói là nhìn thấy cậu ta.

" Sau đó ta cũng định rời đi báo cho cậu, nhưng... Trước khi rời đi ta đã thấy có gì đó không đúng. "

Ngay khi ông ấy quay lại kiểm tra thì mọi thứ trở nên tối dần và kí ức dừng lại lúc đó. Nghe thôi cũng biết đã có chuyện. Nhưng nếu vậy thì không ai không để ý đến điều đó sao ? một người cùng chung nơi chôn rau cắt rốn đột nhiên biến mất không hay. Mà không một ai hay biết mà tìm kiếm. Càng lúc càng thấy thị trấn này có điều gì đó bất thường.

Notes: Vừa thi xong giữa kì không lâu mà sắp thi cuối kì rồi :")
Huhuhu Mọi thứ như đang dồn ép lại vậy á :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro