Chương: ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm thì đó mình hơi bận mà cũng chán nên mình sẽ làm một chap ngoại truyện vui vui tí.

**************

Hôm nay là một ngày quan trọng. Trong một năm này, tôi đã làm rất nhiều nhiệm vụ. Và sau những ngày vất vả đó thì tất nhiên là sẽ có những ngày nghỉ ngơi xả stress. Tôi cũng không ngoại lệ.

Chỉ duy nhất mỗi năm 1 lần, vào những tháng đầu xuân. Tôi sẽ có một kì nghỉ cho riêng mình.

Đó là khoảng thời gian chỉ có mình tôi. Cùng với tiếng sóng biển vỗ vào bờ, cùng tiếng gió thổi vu vơ qua làn tóc. Cùng âm thanh cây lá trò chuyện với nhau.

Không một bóng người, không một tiếng động, không có ai gây rối. Chỉ có mình tôi, với bờ biển cùng ngôi nhà nhỏ trên ốc đảo này. Đây là chỗ bí mật của tôi, của riêng mình tôi........

" Anh Rio! Nhanh ra đây giúp em trải tấm chăn ra đi!! " Giọng nói của Cana vang lên.

Cùng với bộ váy trắng, kết hợp với chiếc mũ to kia. Trong con bé cứ như một nàng tiên vậy.

"Hehehe! ĐỠ LẤY NÀY GRAY !! "

" CẬU MỚI LÀ NGƯỜI ĐỠ LẤY NÓ ĐẤY!! "

Tiếng hai đứa chuyên gây rối cùng với tiếng đánh đập hoà vào như như tiếng sóng vỗ vào bờ...

" Êi đúng là một ngày đẹp trời để thư giãn! Mấy đứa mau tập hợp lại nhanh đi. "

Tiếng hò hét của hội trưởng với tiếng nhiều người nói chuyện như tiếng cây cỏ trò chuyện với nhau.

" Nào mọi người, đến giờ ăn rồi mau lại đây ăn đi !! " Giọng ông Macao lúc nào cũng to như vậy.

Nhìn cảnh mọi người đùa vui với nhau, ăn những bữa ăn chúng với nhau. Trên mặt hiện ngay nét rõ hạnh phúc. Thật ghen tị biết bao.

" Rio, sao lại đứng đơ ra vậy, mau lại ngồi ăn cùng mọi người đi " Erza đến chìa một miếng dưa hấu trước mặt tôi.

Dòng lệ trên mặt cứ không ngừng tuôn ra. Biểu cảm tôi chẳng thay đổi, nhưng trong lòng đang rất cồn cào. Thế mà tại sao những giọt lệ ấy lại rơi xuống má tôi ?

Có phải tôi đang buồn?

Có phải tôi đang cảm thấy ấm áp đến phát khóc?

Cơ phải tôi đang nhớ đến một kỉ niệm gì đó như thế này ?

Không!

Tất cả những điều trên, không cái nào hoàn toàn đúng cả. Chỉ có trong lòng tôi mới biết cái cảm giác đó ra sao....

" Êi, đừng khóc vậy chứ! Bạn bè gia đình là phải chia sẻ với nhau cơ mà " Erza đặt miếng dưa hấu lên tay tôi, miệng cười tươi vui vẻ nói.

" Mau lên, mau lại chơi cùng mọi người đi. "

À tôi biết rồi...

" Chị Erza, anh Rio ! Hay người đang làm cái gì mà lâu quá vậy!! Khi nhanh lên thì hết đồ ăn đó! " Giọng nói trong trẻo của cô bé Lisana vang lên.

Erza nhanh chóng đáp lại " Tới đây " rồi quay qua nhìn tôi. Ánh mắt như muốn nói rằng " Hãy đi nào " rồi cô ấy chạy nhanh về phía trước.

Tôi biết rồi... Biết cảm giác này là gì... Nhưng chỉ có thể diễn tả bằng một câu:

" Mắc cái quái gì nơi bí mật của riêng tôi thành của chung rồi "

Đó chính là .... cảm giác bất lực. Chính là cảm giác tôi đang cảm thấy bây giờ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cũng bắt đầu từ mấy ngày trước

.

.

.

.

" Hả!? CÁI GÌ!? ANH ĐỊNH ĐI NGHỈ MÁT Á !! " Cana hét lớn, lớn đến mức cả bên ngoài hội quán cũng nghe thấy được.

" Cana nè, nhỏ tiếng lại thôi con " Ông Wakaba đi đến vỗ nhẹ vai Cana nói.

" ANH NÓI LẠI COI, RIO!? ANH ĐỊNH ĐI ĐÂU CƠ!? " Cô bé lại hét lên lần nữa.

Lần này tất cả mọi người đều nghe rõ cô bé nói chuyện với ai. Mọi người đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía gương mặt hoảng hốt của Cana.

" Nhỏ tiếng thôi Cana, không thì hơi sẽ nghe thấy bây giờ! " Người bên kia đầu dây - tôi nói.

" À thì... Việc đó không quan trọng!! "

" Anh định đi nghỉ mát một mình sao!! " Cana hỏi.

" Ờ, anh hay đi làm việc suốt nên cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Trước đây ... không nói cho em vì anh chưa biết...mở lời sao nữa. "  Tôi nói với giọng ấp úng.

Đợi vài phút bên kia chưa thấy động tĩnh gì tôi bèn nói thêm 1 lời, nhưng không ngờ vì lời nói đó mà tôi bây giờ thấy hối hận vì đã nói điều đó.

" Nếu muốn, em có thể đến chỗ của anh cũng được. Mai anh sẽ mở cổng cho em sang đây. Nhưng không được nói với bất cứ ai biết chưa. Anh không thích ở mấy chỗ đông người đâu. Nên làm ơn... Đừng để ai biết. "  Nói xong liền cất tấm thẻ đi.

Cứ nghĩ bên kia chỉ có mình Cana nghệ được tôi, nhưng không ngờ phía sự lưng cô bé lại có rất nhiều người đang đứng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro