Chương: ngoại truyện 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người có nghe thấy không? " Chú Macao lên tiếng.

Tất cả những người vây quanh nơi đó đồng loạt gật đầu. Chú Macao thấy vậy cũng liền gật đầu theo. Họ như có thần giao cách cảm với nhau. Thông qua đôi mắt mà gửi tín hiệu cho nhau ( Theo lời Cana kể )

Cuối cùng, ngay lập tức vào lúc tôi chuẩn bị mở cổng đưa Cana sang đã thấy dự cảm không lành. Lúc đó cứ thấy bồn chồn không yên nhưng tôi lại gạt cái cảm giác không lành đó đi. Thậm chí còn nghĩ đó là cảm thấy háo hức khi mời Cana đến chơi.

Nhưng khi tôi mở cổng ra thì ối giồi ôi luôn. Trước mặt tôi là một bé gái nhỏ cầm vali, không chỉ vậy sau lưng con bé còn có hàng tá con người khác. Chưa kịp nói gì họ đã nhốn nháo lao thẳng phía trước mà không thèm để ý tôi.

Sau đó, hội trưởng Makarov đã kể cho tôi nghe. Dù muốn đuổi họ đi nhưng nhìn cái cách mà họ tẩn hưởng thì biết là đuổi cũng chả thèm đi. Bất lực, tôi đành buông xuôi mọi chuyện để tẩn hưởng kì nghỉ.

.

.

.

" HẢ!!! KHÔNG CÓ CHỖ CHO CẢ BỌN NGỦ LÀ SAO !!! " Natsu lớn tiếng nói.

" Thì ở đây là đảo, còn chả lớn nữa, chỉ có duy nhất một căn nhà gỗ mà tôi đã mất công làm thôi! ".Tôi đáp lại.

Đúng thật là nhìn từ xa thấy đảo có vẻ rộng, nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, đó chỉ là nhìn xa nhưng khi nhìn gần thì nó chỉ bằng 2/3 cái thị trấn Magnolia thôi. Căn nhà gỗ nhỏ đó cũng là do một tay tôi xây cùng sự giúp sức của mấy người dân trên đảo.

" Nếu muốn nghỉ thì đi mà thuê cái nhà ở ở ngôi làng chài bên kia đảo ý! Người ở đó giúp mấy người cho ! " Vừa nói tôi vừa chỉ tay thẳng vào rừng.

" Có ngôi làng sao không thuê trọ ở đó đi mà lại ra tít cái nơi này xây nhà vậy cha nội!! " Gray nói.

" Thích thì xây ai cấm được à, họ cũng cho tôi xây nhà ở đây thì tôi xây thôi. " Tôi bình thản đáp lại Gray.

" Với lại tôi không thích mấy nơi ồn ào nên ở đây là cứ điểm của tôi, không hài lòng thì đi ra kia nhờ, tôi nhớ là tôi chỉ có mời Cana đến thôi chứ chả mời mấy người. " Tôi buông lời lạnh nhạt nói với họ rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Từ xa tiếng của hội trưởng Makarov vọng lại. Ông đi ra giữa dòng người đứng đối diện với tôi. Mọi người quay qua nhìn hội trưởng kể cả tôi.

" Thay vì cứ tranh giành vô ích thế này sao ta không cắm trại đi. " Hội trưởng nói.

" Chắc ngôi làng bên kia cũng có đồ cắm trại nhỉ, Rio. " Vừa nói, ông vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dịu hiền của người cha với con cái.

Tôi không thể không đáp lại sự mong chờ trong ánh mắt của ông.

" Vâng, hội trưởng "

" Vậy thì Macao, hãy cùng những người lớn khác đi qua đó lấy đồ  chuẩn bị cắm trại đi. " Quay sang chỗ ông chú Macao, hội trưởng nói.

Ông phân công việc cho từng người rồi nhanh chóng đám đông giải tán, ai làm việc người ấy được giao, có những người không được giao việc nhưng vẫn vui vẻ chạy đến giúp đỡ những nhóm khác nhau, một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Trong mọi người cùng nhau giúp đỡ như vậy rất vui. Mọi thứ đều đâu vào đó, thật không hổ danh là hội trưởng. Tôi rất kính trọng ông ấy và đây cũng là điều mà tôi kính trọng ông ấy. Đoạn định rời đi thì hội trưởng gọi tôi lại.

" Rio, ra đây nói chuyện với ta chút. "

Dù không biết ông đang muốn nói điều gì nhưng tôi vẫn đi theo. Ông đi thẳng đến ngôi nhà gỗ kia của tôi. Đi vào trong ông liền ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tôi nhanh chóng vào nhà pha trà mang ra cho ông.

" Hô hô, ngôi nhà này do chính con xây sao Rio. " Hội trưởng mở lời trước.

" Cũng không hẳn, con đã cùng xây nó với những người dân trên đảo. Họ đã giúp đỡ con rất nhiều từ ngày con đến đảo. "

" Xem ra rất vui nhỉ ? "

" Vâng, họ đã chỉ dạy cho con rất nhiều. Lần đầu con thấy cảm giác vui vẻ làm sao khi cùng ai đó làm chung một việc, chuyện đó cũng khá lâu rồi. "

" Vậy con cảm thấy mọi người thế nào ? "

" Theo con thấy thì họ rất thân thiện và hiếu khách "

" Không phải họ " Hội trưởng nói.

" Không phải họ . " nghĩa là sao? Tôi thực sự không hiểu trong đầu hội trưởng nghĩ gì. Tôi pha trà xong liền mang ra cho hội trưởng. Sau tiếng cảm ơn của ông thì tôi bắt đầu chuyển chủ đề

" Hội trưởng có gì muốn nói sao? " Tôi nhanh chóng đi vào chủ đề chính mà hội trưởng nói ban nãy.

" Còn hấp tấp quá đó Rio ? "

Hội trưởng lại nói những điều khiến tôi không thể hiểu. ' Hấp tấp ' ? Tôi hấp tấp điều gì? Chẳng lẽ là do tôi chuyển thẳng vào chủ đề chính ? Như nhìn thấy tôi đang bối rối, ông lại hỏi câu ban nãy.

" Con cảm thấy mọi người thế nào ? "

Nếu như bây giờ tôi trả lời là họ rất thân thiện và hiếu khách thì ông hẳn sẽ bảo không phải. Nếu như ông không nói về những người trên đảo.. thì chẳng lẽ nào là người trong hội..? Nếu vậy thì tôi biết trả lời sao đây. Hội trưởng Makarov rất tinh ý, nếu tôi trả lời đại hay qua loa ông sẽ không tha ngay, ông rất nghiêm túc khi nói về gia đình của mình - hội Fairy tail mà ông yêu quý.

" ... Con cảm thấy họ rất tốt ..  và rất ồn ào " Tôi đáp.

Hội trưởng không nói gì mà chỉ cười thật lớn khiến tôi giật mình. Gần như tôi đã nói điều gì đó gây cười với ông. Nếu nói họ  ' tốt ', thì thực sự họ là những người tốt, là những người bạn, những người đồng hành mà ai cũng muốn. Nếu nói họ ' ồn ào ', thì đúng thật họ rất ồn ào và gây ra khá nhiều phiền phức. Đó đều là những từ tôi thấy rất hợp với họ.

" Rio " Hội trưởng bỗng cất tiếng gọi tôi.

Không biết từ bao giờ mà tiếng cười đã ngừng và khuôn mặt điềm tĩnh xuất hiện. Hội trưởng mắt hướng nhìn thẳng ra phía cửa sổ, nơi phản chiếu những bóng hình quen thuộc với ông. Ánh mắt ông đăm chiêu nhìn họ một cách triều mến. Bất giác khi nhìn đôi mắt đó, tôi cũng hướng mắt thẳng ra theo hương ông đang nhìn. Nhìn những bóng hình đó không biết sao lòng tôi tĩnh lặng hơn bao giờ. Một lần nữa bị hội trưởng nhìn xuyên thấu, tôi không khỏi không ngạc nhiên.

" Hãy ra ngoài đó và tham gia cùng mọi người. Bọn họ đang chờ con đó Rio. "

Nghe vậy tôi liền nhanh chóng hướng mắt ra ngoài cửa chính. Những bóng dáng nhỏ bé đang nhốn nháo ngoài khung cửa hiện ra.

" Cảm giác khi con vui vẻ hòa nhập với mọi người qua một việc nhỏ đó, con có muốn cảm nhận nó không? "

Có lẽ tôi đã rơi vào bẫy của hội trưởng mất rồi. Không biết từ lúc nào sau câu nói đó của hội trưởng thì tôi đã đứng ngay trước cánh cửa ngăn cách với bên ngoài kia. Trong lòng tôi bỗng nhốn nháo y như những cái bóng dáng bên ngoài. Hình ảnh lần đầu khi tôi đến đảo và những người dân xung quanh chạy đến giúp đỡ xây nhà lại hiện ra trong tâm trí tôi. Có vẻ trong lòng tôi đang khao khát hình ảnh đó hiện ra lần nữa.

.

.

.

.

Nhưng điều đó chỉ là muốn tái hiện lại hình ảnh thôi, chứ cảm giác lúc đó nó éo ừa lại được.

" HAHAHA!!! Anh Rio, Hahah! T-từ bao giờ anh trở thành người cá vậy!!! HAHAHA!! " Natsu cười lớn.

" Nhìn cái mặt ảnh kìa, có nàng tiên cá nào mà lại chau màu nhăn nhó như chằn tinh đến vậy đâu!! " Gray phụ hoàn theo.

" Thôi nào, nhìn ảnh rất đẹp mà!! " Lisana đứng trước hai người họ mà nói.

" Hẳn là vậy rồi, nàng tiên cá Rio~ HAHAHA!! " Gray cười phá lên.

" Anh đừng để ý tới họ anh Rio, kệ họ đi anh. " Cana vừa nói vừa đắp cát lên người tôi.

" Êi Cana đặt thêm cái vỏ sò trước ngực cậu ta đi ! " Erza nói.

Trước tình hình đó, cơ thể tôi bị chìm vào lòng cát. Trước những tiếng cười dai dẳng của Gray và Natsu thì tôi đã đưa ra sự trả thù nhẹ nhàng nhất của mình: Đặt hai cánh cổng không gian trên mặt biển và đối diện cảnh cổng hướng lên trời, cho hai đứa nó rơi lên rơi xuống liên tục giữa mặt biển đó.

Sau chuyến đi đó tôi rút ra bài học là tôi sẽ trực tiếp đến mời ai đó đi mà không gần phải gửi thư diếc gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro