chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, thì, lâu rồi mình không đăng chương mới vì mình có hai lí do, 1 là mình lười và 2 là mình bận ôn tuyển sinh nên mới ra chương mới trễ :")

Cũng xin vài dòng chút:

Từ đầu đến cuối mình dùng từ " Cậu " là nói đến Rio và " tôi " là khi cậu ta độc thoại và tự suy nghĩ.

Còn với những nhân vật khác thì là mình dùng từ " Cậu ta " như Floyd nên mình đổi chút. ( Vì Floyd là một nhân vật mang ảnh lớn đối với Rio lên mình sẽ dùng từ " Anh " đối với cậu ta. Và một lí do nữa là khi mình đọc lại chương để xem xét thì mình thấy rối não)

Các bác đừng nghĩ đây là boylove :))) vì không phải vậy đâu nha.

Lí do mình dùng từ " Anh " cũng vì Floyd lớn hơn Rio có 1 tuổi. Vì cả hai cũng không cách nhau mấy tuổi nên xưng hô như bạn bè.

Vậy mình xin phép dừng tại đây và bắt đầu vào chương mới này.

#############

* Cộp cộp*

Tiếng giày cao gót vang lên.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía bước chân đang tiến lại gần. Một bóng hình thiếu nữ hiện ra. Không hiểu sao bầu không khí lại trở lên âm u hơn trước.

Đó là một người thiếu nữ có thân hình mảnh khảnh, mặc một cái áo choàng chùm đầu, không thể nhìn rõ mặt. Người thiếu nữ giương mắt nhìn qua hai bên phòng giam như đang tìm kiếm ai đó. Tiếng thì thào bỗng vang lên giữa những con người trong sòng sắt. Từng tiếng chửi rủa, nguyền rủa xen lẫn cảm xúc tức giận phát ra tấn công người thiếu nữ ấy, nhưng cô ta chả thèm quan tâm những tiếng người ấy mà tiếp tục tìm kiếm thứ mà cô ta đang tìm.

" Thật là không biết liêm sỉ mà. "

" Nếu biết trước có ngày nó như này thì ta nên đuổi nó đi rồi. "

" Đồ ăn cháo đá bát.! "

" Thật là một con người không có nhân tính mà. "

Tiếng nói càng lúc càng ta, có người còn nhặt cục đá, tìm kiếm dưới nền đất bất cứ thứ gì có thể ném được mà ném vào người thiếu nữ, nhưng đời nào trúng được cơ chứ. Nhờ thân hình mảnh khảnh mà cô né những thứ ấy, còn đáp trả lại không hề khoan dung. Chà, chắc cô ta tạo nghiệp nhiều quá lên giờ ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt căm hận.

" Ai vậy " Floyd thầm nghĩ.

Nhìn những người ở đây có thể biết là người thiếu nữ ấy là một người trong trấn. Nhưng anh là người ngoài, căn bản không biết chuyện nội bộ ở đây.

Đang mải suy nghĩ, anh không hề biết là người thiếu nữ đó đã đến gần chỗ anh tự lúc nào. Người thiếu nữ cởi mũ xuống. Một chiếc mặt nạ mèo hiện ra, mái tóc dài ánh nâu rũ xuống. Cô ta cất giọng mở lời đầu tiên khi đến đây:

" Rio đang ở đâu? "

Một câu nói toát lên sự đe doạ. Có vẻ như Rio đã đến đây và giờ cậu đang ở đâu thì không ai lên tiếng. Anh ngơ ngác nhìn người thiếu nữ, cảm thấy có gì đó quen thuộc. ( Giọng nói này nghe có chút quen quen. )

" Thằng bé không có ở đây. " Ông Derek nói, lưng tựa vào tường mà giương cái mặt tự đắc nhìn người thiếu nữ.

Người thiếu nữ như hiểu được điều mà ông Derek nói mà trả lời một cách điềm tĩnh.

" Vậy à. Coi bộ các ngươi chán sống rồi nhỉ. "

Lời nói mang tính đe doạ. Từ chỗ cô bước đến có hai người lạ mặt xuất hiện lúc nào không hay. Họ nghiêm trang như một người lính đang chờ lệnh của chỉ huy. Người thiếu nữ ấy giơ tay ám hiệu điều gì đó, hai người lạ mặt lập tức tiến lại gần phòng giam đối diện nơi ông Derick đang ở.

Họ mở cửa mà thẳng tay dắt 1 ông lão và 1 đứa trẻ ra một cách mạnh bạo không thương tiếc, mặc kệ cho tiếng van xin của mẹ đứa trẻ và những người xung quanh.

" CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!? " Floyd mất bình tĩnh nói.

" Hôm nay đến hạn rồi. "

Người thiếu nữ nói một câu ngắn gọn rồi rời đi ngay sau đó. Mặc cho Floyd hay những người khác nói gì, cô ta cũng không quay đầu lại. Lúc này, khi bóng cô ta dần xa dần, mọi người đều trở nên im lặng, bất lực để mọi chuyện xảy ra mà không thể làm được gì.

" Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ !! Và còn Rio nữa! Cậu ta trốn đâu rồi chứ !! " Floyd giận dữ lớn tiếng.

Nhưng dù anh có nói tới đâu cũng không ai trả lời lại. Ông Derek – người biết rõ tung tích của Rio – cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng, lưng vẫn tựa vào tường mà mắt lim dim nhắm lại. Anh không hiểu... không hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra với cái thị trấn này. Ông Derick ngồi bên cũng chỉ có thể bình tĩnh trấn an những người xung quanh và người mẹ của cậu bé bị bắt đi.

Ở cái tình huống éo le này, anh cũng không thể làm gì khác mà đành ngồi chờ cho một điều gì đó xuất hiện. Trong lúc đó anh cũng thuận miệng mà nguyền rủa cái thị trấn, người thiếu nữ , chửi rủa những cái cậu không hiểu và tất nhiên là cả Rio.

Nhưng từ đâu đó lại vang lên tiếng cậy cọ. Rồi một trận rung đất nhẹ nổi lên. Mọi người hoảng loạn nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Bỗng bức tường mà ông Derek dựa chuyển động làm ông ấy ngã nhào ra sau lưng.

" Ối! " Ông Derek la lên.

Phía sau lưng ông hiện ra một hình bóng quen thuộc. Mọi người mặt ai cũng hướng về hình bóng đó.

" Ơ, Rio! Sao cháu lại đi ra từ bức tường đó vậy!!  "  Một người đàn ông nhào tới chỗ cậu mà nói.

" Hy vọng là họ nhanh tay nhanh chân lên một chút. " Rio không thèm để ý đến người đàn ông mà độc thoại một mình.

Bấy giờ cậu mới nhìn mọi người xung quanh rồi vứt cho người đàn ông kia chùm chìa khoá. Cậu một tay đỡ ông Derek dậy và dặn ông đưa mọi người đi vào cái lối mà cậu vừa đi để thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro