Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Project : Their ]

[ Mùa xuân năm X635. Nhóm chúng tôi đã tìm thấy họ ở một khu (.......) (?) Bị phá hủy cách đây rất lâu. Tình trạng hiện tại không có gì khác ngoài đống độ vụn. Bất ngờ thay, một người trong số chúng tôi đã cảm nhận được một nguồn (........)  lớn phía dưới lòng đất chỗ khu di tích. Nghi là nơi họ ở đó theo các tài liệu chúng tôi thu thập được. Chúng tôi đã kiểm tra và (.......) sau một hồi bàn luận, chúng tôi quyết định gọi nơi đó là căn phòng trống(?) . Hiện tại đang tiến hành khai quật và kiểm tra tại khu vực (........)(?)
  ° Nồng độ ma lực: rất cao
  ° Dấu hiệu sự sống: Không có
  ° Tình trạng: không rõ.               ]

[ Bắt đầu sự giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu năm X636. Cuộc khai quật tiến hành lâu hơn chúng tôi dự tính. Hiện tại chúng tôi đã lôi được 2/3 căn phòng trống lên trên mặt đất. Có vẻ không lâu nữa là chúng tôi sẽ được khám phá bên trong nó. Trong suốt quá trình đã xảy ra rất nhiều chuyện kì quái(?), có một (.........) đang (........) chúng tôi tiến sâu vào vụ này. Các quái vật(?) trong rừng bỗng dưng (..........) lúc chúng tôi tiến hành khai quật căn phòng trống.   Chưa kể thời tiết cũng có những chuyển biến (.........)(?), chính điều đó đã làm cho sức khỏe vài người trong nhóm tôi trở bệnh. Những trận động đất từ xa cũng rung lên không ít nhiều lần. Tôi cũng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả sự kì quái(?). Nhưng có lẽ các vị thần đang (........) chúng tôi lên (?) căn phòng đó lên. ]

[ Giữa mùa thu năm X636. Chúng tôi đã hoàn toàn đưa được căn phòng lên mặt đất. Chúng tôi đã rất vui mừng khi sắp được khám phá ra một bí mật cổ đại. Nhưng đó lại là một sai lầm lớn.(..........)
(......)Rất nhiều người đã hy sinh vì họ(............)mọi người đã cố gắng để đem căn phòng trở lại nhưng vô ích(.......) Ta đã làm một việc làm không nên làm(.........)  ]

[ Đầu xuân năm X637. Mọi việc đã kết thúc. Họ đã ngủ. Chúng tôi – những người còn lại – quyết định sẽ phá hủy hết tài liệu liên quan đến họ , đề phòng (?) Tất cả dữ liệu liên quan cũng sẽ bị cắt đứt. Đây là báo cáo cuối. ]

" Này! Rốt cuộc cậu có chịu giải thích với tôi tình hình bây giờ như thế nào không hả Rio!! "

Một giọng trầm lớn vang lên giữa hành lang rộng lớn. Hai con người chạy nhanh tiếng lên phía trước, đầu không hề quay lại phía sau nhìn những tên trong như lính đánh thuê kia đang đuổi theo.

" RỐT CUỘC CÁI HÀNH LANG NÀY DÀI ĐẾN BAO NHIÊU VẬY CHỨ !!!! "

" Cứ tưởng tượng như ta đang đi leo lên ngọn nói cao nhất là được. Mà thay vì là leo lên ta chỉ đang chạy lên thôi. " Cậu bình thản đáp.

" Hiện tại ta đang ở giữa lưng núi và nếu đi thêm một chút nữa là ta sẽ thấy có cái ngã rẽ bên phải kia. "

" Khoan! Tao thấy hơi sai sai nhà. Ta chạy nãy giờ từ chỗ phòng giam đến đây chẳng thấy bất cứ cái ngã rẽ nào mà sao giờ lại xuất hiện chứ ! Đó chắc chắn là bẫy rồi!! " Anh lớn tiếng nói. Khẳng định chắc nịch cái lý luận của mình.

" Thế giờ cậu muốn chạy mãi đến chết hay ghé vào ngã rẽ cắt đuôi bọn kia. "

" Tất nhiên là ngã rẽ rồi!! "

Nói hùng mạnh vậy chứ anh cũng đuối sức lắm khi phải chạy trên một đoạn đường phải hơn 200km này. Còn phải vừa chạy vừa né đòn của đám phía dưới nữa. Thân là một người không có ma pháp thì sao mà chịu nổi được.

Hai người không hẹn mà ngay lập tăng tốc chạy thẳng đến chỗ ngã rẽ rồi phanh gấp lại đẩy cơ thể qua bên phải. Đám đuổi phía sau không phanh kịp mà mất đà ngã nhoài phía trước.

Chưa kịp nghỉ một giây, cả hai vẫn tiếp tục bước chân chạy phía trước. Lần ngã rẽ này lại giống như đưa họ đến mê cung vậy. Họ cứ đi được một chút là gặp phải ngã ba, ngã tư. Không có thời gian cho họ lựa chọn, hai người đành đi đại một hương nào đó, miễn sao không để bọn kia bám theo là được.

Đến khi cả hai thấy an toàn, không có ai đuổi theo sau thì họ mới an tâm dừng lại.

" Ha....ha... Ta... Cắt đuôi họ... Rồi.. " Floyd lên tiếng.

Anh ngồi phịch xuống đất, hai chân rã rời do phải vận động quá nhiều. Cậu cũng không khá gì anh, cơ thể cũng mệt quá rồi. Hai người tạm nghỉ chân nơi đây. Dù không biết họ đang ở đâu nữa.

" Rồi chú mày có định cho ta biết tình hình chưa? "

Anh điềm tĩnh nhìn chàng trai đối diện mình. Gương mặt có chút hồng hào do mệt mỏi. Tóc tai rũ rượi dính lên mặt do mồ hôi. Hai hàng lông mi cụp xuống che đi đôi mắt cậu.

" Phía dưới trung tâm thị trấn... Có một mật thất... " Cậu gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh lại để nói ra từng câu chữ.

" Hay nói đúng hơn là một căn phòng... Nó có từ rất lâu và trước khi thị trấn này được thành lập. "

" Một căn phòng? " Anh hỏi lại như để chắc chắn.

Cậu gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đứng dậy. Anh thấy vậy cũng đứng dậy theo. Nghỉ ngơi đến vậy là được rồi, họ vẫn còn việc phải làm nữa.

Cậu sử dụng ma pháp của mình mở ra một cánh cổng không gian kết nối với phía trên.

" Ta hiện đang ở ngoài thị trấn? Ma lực của tôi đang dần cạn lên chỉ có thể đưa ta lên phía trên chỗ ta đang đứng. "

" Tôi sẽ giải thích mọi chuyện khi ta lên trên. "



Căn phòng trống.

Một căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường gạch đá. Không có lấy cửa sổ cũng không có cánh cửa ra vào nào. Một nơi ánh sáng ngoài kia chẳng thể lọt vào, đến không khí chỉ có thể luồn lách, tìm những khẽ hở trên bức tưởng mà chen vào.

Một nơi như nhà tù mà chẳng ra nhà tù, cũng chẳng thể nói nó là một khu vực cách ly. Một phòng giam có khi còn quá nhỏ với nó ý chứ.

Một nơi vừa tối, không gian lại chẳng bao nhiêu, còn chả mấy có không khí để mà hít thở nữa. Ấy vậy mà nói đó lại có một người sinh sống trong đó. Mà theo như tài liệu thì cái thực thể sống đó cũng không phải là sống thực sự.

Tíc ... tíc .... Những giọt nước khe khẽ rơi xuống phía trên trần nhà. Chắc đã có cơn mưa nào đó dạo qua đây, chắc cơn mưa đó thấy sự thiếu thốn chốn này nên mới dạo qua, rải xuống những hạt mưa của mình để cho căn phòng ngoài không khí và bóng tối có thêm người bầu bạn.

À chờ đã, đâu phải chỉ có họ? Giờ tôi không biết có gọi nó là căn phòng trống nữa hay không.. Nhưng đó giờ họ lắng lặng ở đó như hoà vào cái " trống " của nó? Vậy chẳng phải họ cũng như không sao?

" Hưm hừm hưm~ hưm hừm hưm ~ Hứm hừm hưm hừm ~"

Một tạp âm ngân vang, nhưng tôi không chắc nó có thể gọi là " ngân nga " vì nó chẳng thể nghe rõ điều gì. Một điệu ngân nga pha nhiều tạp âm, nói nó là tiếng nhiễu sóng thì có lẽ hợp hơn. Nhưng chắc họ sẽ không hề thích cái giai điệu của mình bị gọi như vậy đâu, nghe thô lỗ thế còn gì. Giờ còn cái từ ngữ nào hợp hơn với cái tạp âm chả ra vào đâu đó chứ?

Giai điệu đó cứ ngân vang, lặp đi lập lại trong khoảng không gian chẳng biết nơi đâu. Được một lúc, âm ngân dừng lại, có vẻ nó đã phát mệt khi phát đi phát lại cái giai điệu đó. Hoặc có lẽ nó đang chờ đợi cái gì đó.

Trong cái không gian tối đen như mực ấy. Một tia sáng nho nhỏ hiện ra, dần nó mở rộng ra chiếu sáng thành hình tam giác vuông bên phía bức tường đối diện. Quay lại mới thấy một viên gạch đá đã được tháo ra, tạo nên một cái lỗ chó nhỏ đủ cho một đứa trẻ chui vào.

" Chào mừng ... "

" Trở lại ..."

" Bianca "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro