Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bianca ? Con hỏi điều đó làm gì? "

Một chàng thanh niên đang ngồi trên viết gì đó trên bàn làm việc. Khi nghe được câu hỏi mà cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi hỏi, anh liền ngơ người.

" Con nghe được cái tên đó ở đâu? "

Chàng trai nghiêm nghị hỏi cậu bé mặt vô cảm kia. Trên tay cậu còn cầm theo một xấp giấy cũ, có chỗ bị cháy, bị mòn.

" Con đã đến thư viện nơi người từng học và đã tìm thấy đống tài liệu này. "

Cậu bé cúi đầu xuống nhìn chỗ xấp trên tay. Ánh nhìn của cậu bé như đang ngẫm nghĩ điều gì xa xôi lắm.

" Con biết đó là chỗ ta cấm con đến không. " Chàng trai nhăn mày nói.

" Con xin lỗi sư phụ. "

Cậu bé im lặng cúi đầu xuống, tay vẫn không buông tập tài liệu. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu bé đó sẽ khóc, nhưng không, cậu chẳng khóc, chẳng quấy, chẳng giận dữ hay phản ứng gì cả như một đứa trẻ bình thường mà chỉ đứng đó im lặng mặc cho cái ánh nhìn không hài lòng ở cậu kia.

Đúng là một phần cậu sai vì cậu đã không vâng lời sư phụ mà đến chỗ không được phép đến. Nhưng có đứa trẻ nào mà có thể thắng được nổi tò mò đâu cơ chứ.

Chàng trai thở dài, một tay xoa xoa thái dương. Nhìn cái sự im ắng này làm cho anh thêm đau đầu hơn. Thà rằng cậu cứ khóc đi, quấy hay phản ứng, làm cái gì đó cho giống những đứa trẻ khác đi thì hơn.

Nhưng anh mong được gì ở cậu đây? Một đứa chẳng thể nhớ gì về bản thân? Ngay cả tên cậu còn không nhớ chứ nói gì đến người thân. À chắc gì cậu đã nhớ họ, một đứa trẻ vô cảm đến mức chả buồn thèm để ý đến ai. Chắc có khi họ chết cậu cũng chả quan tâm làm gì.

( Tại sao mình lại nhận thằng bé này ? Dẫu nó có hơi giống em trai mình nhưng nó không phải thằng bé. Chỉ là một đứa trẻ mang trong mình một nguồn ma lực lớn... )

" Ngẩng đầu lên đi, Rio." Anh ra lệnh.

" Vâng, sư phụ. "

Cậu bé ngoan ngoãn làm theo. Mọi cử chỉ y như được tiến hành theo một trình tự nhất định. Như một con robot chứ không phải là một con người. Ánh mắt vô cảm vẫn vậy. Anh cũng quen với điều đó.

" Giờ ta hỏi con, tại sao con lại muốn biết về Bianca? Còn có biết đó là gì không? "

Chàng trai thăm dò cậu bé. Nhìn những xấp tài liệu trên tay cậu. Muốn biết rằng cậu đã biết được bao nhiêu.

" Đó là một thực thể không rõ về sự tồn tại xuất hiện cách đây rất lâu. Có thể thấy rõ theo những xấp tài liệu thu nhận được, thứ đó đã có cùng lúc hoặc trước khi loài rồng xuất hiện trên Trái Đất. Không ai rõ đó là thứ gì nhưng theo một số miêu tả về truyền thuyết một số địa phương đã có vài nơi nó đi qua. Một số xem nó như một vị thần, một số thị xem nó như tai hoạ. Điểm chung của những truyền thuyết đều nói về sự xuất hiện của nó trắng xoá tất cả mọi vật xung quanh. Con không rõ trắng xoá ở đây là gì nhưng có lẽ ám chỉ về sức mạnh của nó? Và vì sự tồn tại của nó không rõ ràng lên những điều trên có thể là hoang tưởng của ai đó thời đó hoặc là sự bịa đặt mà ra. "

Chàng trai ngạc nhiên nhìn cậu bé tay đang mân mê xấp tài liệu. Cậu nói rõ rành mạch những thông tin trên xấp tài liệu cậu cầm. Không ngờ cậu có thể ghi nhớ nhiều thông tin dù tuổi còn nhỏ đó, làm anh nhớ đến thời còn nhỏ của mình.

" Và còn cái tên... Con không biết tại sao... Có một số thứ con không thể đọc được trong tài liệu vì nó quá cũ và có quá nhiều từ mà con không biết. Điều con biết thêm khi cố gắng tìm kiếm trong quyển từ điển thì là... Đó là một thực thể đối nghịch với thế giới, theo con là vậy, nó là một thực thể sống nhưng cũng không phải sống. Cũng không thể nói họ chết hay gọi họ là tâm linh khí gì khi họ vẫn còn hoạt động và sinh hoạt như thường. Cũng không phải là con rối hay do phép thuật giả kim của ai đó mà ra. Họ không phụ thuộc vào bất cứ ai và chính họ cũng có nhận thức của riêng mình. Nói họ gần như là á thần cũng không sai hay là một con rồng, một con quái thú. Nó không thích bị gọi vậy đâu."

Cậu vừa nói vừa bĩu môi, giờ cậu hành động có chút giống với một đứa trẻ bình thường nhưng có gì đó hơi sai ở đây. Một thực thể đối nghịch với thế giới? Con rối? Thuật giả kim? Anh nhớ rằng anh chưa dạy nó mấy từ ngữ này? Rồi còn câu " nó không thích bị gọi như vậy đâu? "   Sao càng nói cậu như càng đang tâm sự nói về một người bạn cũ vậy?

" Vì nó không bị lệ thuộc vào điều gì cho nên Thần mới giận họ mà giam họ lại. Vì họ không tuân theo quy luật nên ta chỉ có thể gọi nó là họ như vậy thôi. Và thêm nữa là Thần cũng đã tạo ra một xiềng xích cho họ là họ không thể làm gì với Luật Nhân Quả được, họ buộc phải tuân theo Luật Nhân Quả mà Thần đã tạo ra cho họ."

Cậu bé sau khi nói một mạch hết hơi thì cũng dừng hẳn lại. Chỉ còn lại bầu không khí im lặng mà thôi. Cậu cũng không tỏ ra mệt mỏi gì nhưng nhìn cái sắc hồng hào do mất hơi của cậu thì cũng biết cậu mệt cỡ nào.

" Con nói xong chưa? "

Chàng trai dò hỏi xem cậu có nói thêm nữa hay không. Nhưng thay vì đáp lại, cậu bé chỉ lắc đầu nhẹ nhàng.

" Được rồi, nói sao ta.. Những điều con nói.. làm ta nghĩ con còn biết nhiều hơn thế nữa cơ. " Chàng trai cười khổ nhìn cậu bé.

Cậu nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt tỏ ý không hiểu.

" Trước khi ta nói cho con biết thêm về chủ đề này. Ta có thể hỏi tại sao con lại quan tâm đến nó? Trong thư viện đó còn có nhiều thứ thú vị hơn mà?. "

" Tại con thấy tò mò. " Một câu trả lời cổ điển của những đứa trẻ tái mái.

" Có chắc chỉ là tò mò không? "

" Vâng. "

" Ngẫu nhiên sao? "

" Vâng. "

" Nó có liên quan gì đến con không? "

" Không. "

Cậu nhanh chóng đáp gọn lại mà không vấp váp gì. Có vẻ dù dùng cách nào khác thì cậu bé ấy cũng chẳng chịu nói ra. Cứng miệng thật đấy. Chàng trai nghĩ thầm rồi đứng dậy, hướng về kệ sách kế bên.

" Ta thực sự không biết gì nhiều về chúng. "

Chàng trai vừa nói vừa lật từng trang trên một cuốn sách trong khá là cổ.

" Đây là một chút thông tin ta thấy là chính xác nhất trong số thông tin mà những văn bản đó ghi. "

Đoạn, chàng trai đưa cho cậu xem một trang trong cuốn sách đó. Những vết ố vàng trên đó chứng minh rằng nó đã có từ rất lâu. Những dòng chữ uốn lượn không mấy thẳng hàng, hình như là do tác giả viết tay, được viết bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm khiến cậu không thể đọc hiểu được chúng. Bên cạnh đó còn có những bức vẽ than chì có chút nhem mờ, nhìn không rõ vật ra vật gì cả.

" Cuốn cổ thư này cũng được đến từ thư viện đó. Chủ của nó là ai thì không ai biết. Nó được phát hiện lần đầu tiên là trong phòng học. "

" Tại sao lại là phòng học ạ? "

" Ta không rõ nhưng chắc người chủ đó muốn cho chúng ta nhận ra nó sớm nên để đó chăng? "

" Hoặc là của ai đó đánh rơi. "

" Nếu có thì nó đã không được để ở thư viện rồi. "

" Đây là căn phòng đó sao ạ? "

Cậu nhanh nhẹn chỉ vào một bức vẽ lớn trong cổ thư. Căng mắt ra lắm cậu mới nhìn được thứ bức vẽ biểu hiện.

" Đúng vậy. "

" Nó nhìn không khác gì một căn phòng giam mấy. "

" Có lẽ vậy. "

" Tại sao lại gọi nó là căn phòng trống? "

" Vì khi ta nhìn từ ngoài vào sẽ thấy nó trống . "

" Tại sao lại vậy? Sư phụ đến đó rồi sao? " Cậu hướng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen náy kia với sự tò mò hiện đầy trong mắt cậu.

" Hỏi nhiều quá là không tốt đâu Rio. "

" Tại sao? Trẻ con tầm này hay vậy mà? Chẳng phải đây là độ tuổi luôn tò mò với bất kì thứ gì sao?

Đáp lại cậu bây giờ không phải là giọng nói mà là một tiếng thở dài. Người sư phụ của cậu đang thở dài và gập cổ thư lại rồi cất lên kệ.

" Nếu trong tương lai con có gặp thì hãy tránh xa ra nhé? "

" Tại sao? "

" Cách xa 5m ra là tốt nhất. "

" Tại sao?? "

Chàng trai quay lại bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình. Để cho cậu học trò đầu còn đầy hỏi chấm đứng ở đó. Dù cho cậu học trò có hỏi như thế nào thì người sư phụ cũng chẳng để tâm mà phớt lờ cậu.

Thấy mọi chuyện đột ngột kết thúc với dấu hỏi chấm to đừng trên đầu, cậu không bằng lòng với thông tin mà sư phụ cho. Nhưng dù có ra sao, sư phụ cậu gần như không muốn nói về chủ đề đó nữa. Dần cậu cũng không để tâm mà đóng cánh cửa tò mò đó lại.

******

Tóm tắt tình hình hiện tại của hai cậu bạn – Rio và Floyd. Cả hai sau khi tách ra với nhóm của hai ông chú sinh đôi kia thì bị đám cảnh vệ nơi đó rượt đuổi trên con đường thẳng duy nhất kia. Không biết may mắn hay xui xẻo mà cả hai chạy đến  một con ngõ, nơi vào của một cái mê cung dài ngoằn ngoèo dưới lòng đất. Song cả hai cũng thoát ra nhờ ma pháp cổng không gian của Rio.

Thoát khỏi vấn đề này thì một vấn đề khác tới nhanh chóng mà không báo trước. Khi đã lên được mặt đất thì cả hai mất định vị phương hướng. Bọn họ hiện tại chỉ biết mình đang ở ngoài rìa thị trấn, đang bị lạc nơi chốn toàn cây với cỏ.

Tệ hơn là...

" Ta bị mắc kẹt trong không gian ảo rồi. Thảo nào nãy giờ cứ đi vòng quài một chỗ."

" Giống như hai ta bị dính ảo thuật trong Naruto nhỉ? "

" Cậu biết cách giải thuật không?  "

" Tất nhiên không, Ảnh phân thân còn không làm được chứ mơ gì mà đòi giải ảo thuật. Tôi đâu phải ninja đâu. "

Floyd vừa nói vừa vui vẻ nhặt những cành cây khô nhóm lửa. Còn Rio thì đi xung quanh thám thính, cũng tranh thủ kiếm xem có gì ăn được hay không. Trời bắt đầu tối dần, ta có thể nhìn rõ mặt trăng đang hiện ra trên bức màn tối.

" Tuy là không gian ảo nhưng nó vẫn có khái niệm thời gian. "

" Không chỉ vậy, ít ra cái không gian ảo này còn có cái cho mình ăn đấy chứ. Không thì chết đói mất."

" Trông cậu thản thơi quá nhỉ? " Nói xong cậu liền ném vài viên đá nhặt được dưới đất về phía anh.

Nhưng đời nào Floyd lại bị mấy viên đá đó bay trúng người chứ. Anh nhanh nhẹn né tránh những viên đá rồi đi thẳng về phía trong rừng cùng Rio đi phía trước.

" Theo giả thuyết của tôi thì chắc chắn không gian ảo này sẽ phải có lõi nào đó giúp nó giữ được năng lượng đến giờ. "

" Dựa theo những dấu tích ta để lại trên cây khi đi qua thì nãy giờ ta đã đi theo hình vòng cưng, chắc đường ta đi là phần rìa rồi. "

" Còn những cái sâu bên trong kia thì ta chưa đi, nên chỉ cần tiến sâu thêm chút nữa thôi. "

" Nhớ đánh dấu cây đấy. "

Hai người cùng nhau tiến sâu vào khu rừng. Đi rừng vào ban đêm không dễ gì, mọi thứ đều bị bao phủ bởi màn đêm nhưng may ra còn có ánh trăng phía trên đang soi đường cho họ, chỉ hơi phiền là những đám mây liên tục kéo đến che đi ánh trăng.

Cả hai cứ đi mãi đi mãi, đánh dấu hết cái cây này đến cái cây khác. Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng họ vẫn chưa thể tiến tới phần trung tâm của cái không gian ảo này. Mặt trăng trên kia đang quan sát từng bước đi của họ, chắc là ông trăng kia đang vui vẻ xem họ đi lòng vòng tron một cái mê cun chả biết hướng nào với hướng nọ, cùng những người bạn vì sao trên đó.

Không biết đã đến được chưa, xung quanh họ giờ là toàn những cái cây mà họ đã đánh dấu nhiều lần.

" Chết tiệt mà!! Đi nãy giờ vẫn là ở chỗ cũ là sao!! " Floyd bực bội đấm từng đấm vào thân cây nọ. Phát tiết hết cái bực tức trong người.

" Nè Rio! Quay lại thôi , có đi đến mai chắc cũng chưa được thả ra đâu. "

Anh quay người ra gọi cậu bạn của mình. Cậu bây giờ đang đứng đờ đẫn ở phía xa anh cách vài cái cây. Không thèm để tâm đến những lời anh nói mà đứng như tượng ở đó. Thấy vậy anh không chịu nổi mà tiến lại gần cậu định cho cậu một đấm đánh ngất cậu rồi kéo cậu đi. Nhưng khi đến gần hơn anh lại không làm như những gì mình đã định mà hướng theo ánh mắt cậu đang nhìn.

Một phiến đá to lớn hiện ra, nằm nghiêng ngả trên mặt đất như vừa bị người khổng lồ nào đó ném nó từ trên trời xuống. Nó không hề giống những phiến đá thường, trông nó như được mài giũa hoàn hảo thành một hình vuông to lơn. Những sợi dây leo bám chặt nó không buông, nhúng đất phía dưới nó như đang cô gặm nó vậy. Hơi lạnh toả ra từ phiến khiến người ta cách xa nó cũng cảm thấy lạnh gay ốc.

Hình ảnh này hình như rất quen, cậu đã từng thấy nó đâu đó thì phải. À.. chính là bức tranh về căn phòng trống  ở trong cổ thư. Làm sao mà cậu quên được chứ.

" Thì ra đây là lí do ngài ấy nói vậy... " Cậu nói nhỏ vừa đủ để chỉ có mình cậu nghe.

" Đây... Phải chăng là nguồn gốc của không gian ảo? .. " Anh chạm rãi nói.

" Ừ.. "

" Yeah!!! Ta sắp thoát khỏi ảo thuật rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro