Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hưm, hưm~ "

Một tiếng ngân nga vang lên. Giai điệu nghe rất lạ, nghe thôi là thấy người ngân nga nó chẳng có tí cảm thụ âm nhạc nào. Nhưng nghe lâu dần rồi thì thấy nó lại quen tai. Tại sao nhỉ?

" Tại vì giai điệu đó người bình thường chẳng thể nghe hiểu nổi đâu, Rio."

Một thiếu nữ nằm trườn trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà cậu. Người đó mỉm cười bí hiểm sau khi trả lời, tay vẫn không ngừng lật mấy trang sách liên hồi không ngừng.

" Cô lại đọc suy nghĩ của tôi đó à, Leatus. " Cậu nhăn mày khó chịu nhìn người đó.

" Không phải ta cố ý đâu."  Leatus cười khúc khích. Tay của người ấy không ngừng lật giở những trang sách mà không chắc là có đọc hay chỉ lật chơi thôi. " Hừm. Nhà ngươi nhìn bề ngoài vậy mà lại thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn này nha ~ "

" Đó là những cuốn mà Alkene đưa cho tôi để đọc giải trí thôi. "

" Hẳn là vậy. "

Sau khi lật xem cho đã hết cuốn sách này đến cuốn sách kia thì Leatus mới đóng sách lại rồi lấy cốc nước trên bàn một cách lười biếng. Rio bước ra từ gian bếp mang theo những đĩa bánh ngon mẻ mới nướng ra. Mùi bánh thơm phức thoang thoảng ngập tràn cả phòng khách. Cậu nhanh chóng đặt đĩa bánh xuống bàn, rồi lại nhìn con người đang nằm ườn ra kia. Người ngoài nhìn vào tưởng đâu người kia ( khách ) mới là chủ nhà còn cậu ( chủ nhà ) đây thì là người giúp việc không bằng.

" Vậy cô tính đóng quân ở nhà tôi tới bao giờ đây? " Cậu ngồi xuống ngay chiếc ghế đơn bên cạnh. Mặt không biến sắc mà nhìn người kia.

" Để ta xem. " Người đó ra chiều suy nghĩ.

Giờ nếu cô ta trả lời là " không biết " thì cậu cũng không trách gì mà nổi nóng đuổi đi ngay. Dù lúc đầu có hơi khó chịu và tức giận vì tự nhiên có một vị khách không mời mà đến rồi tự nhiên quyết định " đóng quân " ở nhà cậu. Dù có cố thuyết phục ( đuổi ) thì người nọ cũng chẳng chịu rời đi. Kể cả khi cậu đã dùng ma pháp không gian dịch chuyển cô ta đi ra xa, ấy vậy mà cổ vẫn mò về được ( mà sau đó cô ta cũng chả tính toán gì mình chuyện đó )

" Cậu định trả ơn tôi bằng kiểu này sao? Sau khi tôi đã giúp cậu xử lý chuyện của Alkene Wallaby? "

Đúng là cậu thực sự nợ người ấy chuyện ở thị trấn Emariel. Sau khi tôi phát hiện ra căn phòng trống ( hoặc là nhà giam theo lời của Leatus ) thì nhờ có nó mà bọn tôi mới giải quyết được chuyện ở đó. Chị Alkene, tên đầy đủ là Alkene Wallaby, chị ta đã sử dụng người dân trong thị trấn làm nguồn nuôi dưỡng cho bọn quỷ mà chị tạo ra. Bằng cách nào đó, chị đã lần theo dấu vết của hắc ma pháp, tìm ra được căn phòng trống và lập một khế ước với kẻ bị giam cầm trong đó - Bianca.

" Mặc dù đáng tiếc thật. Đứa trẻ đó vốn là một bé ngoan kia mà. "

" Vậy tại sao cô lại dậy cho chị ta ma pháp? Lại còn là ma pháp cấm nữa? "

Một sự thật khác mà cậu mới phát hiện ra. Alkene Wallaby vốn là người bình thường, chị ta học ma pháp từ Bianca nhưng lại vờ như mình là một người bình thường. Vốn ma thuật cũng chẳng phải hiếm có gì ở đây, người bình thường có thể học ma thuật nếu cố gắng. Cậu cũng như vậy.

" Ta đâu có ý định dạy nó mấy cái ma thuật phức tạp đâu? Tự nó tìm ra chứ bộ? "

" Chắc là nó lẻn vào cái căn cứ cũ của hắc hội đó. "

" Hắc hội? Ở đó có hắc hội?"

" Chỉ là một nơi bị vứt bỏ thôi. Ta nghe con bé kể là từ trước có một hắc hội đến đó tàn phá và cướp lột từ thị trấn được một khoảng thời gian dài. Sau khi hắc hội bị những ma pháp sư của chính hội đánh bại thì không còn bóng dáng đâu nữa. Mà kể từ đó Alkene Wallaby mới có hứng thú với ma pháp. "

Chuyện sau đó thì cậu cũng có thể suy diễn ra được.

" Nhưng không thể phủ nhận việc con bé ấy đã tự học hắc ma pháp rồi còn tự mình nghiên cứu tạo ra lũ quỷ kia thì thật tài giỏi. "

Nhưng những con quỷ đó chả phải hoàn hảo gì. Cậu đã từng được thấy những con quỷ thực sự được tạo bởi hắc ma pháp sư thực sự rồi. Bọn họ rất mạnh, những con quỷ do chị ta tạo ra chỉ bằng 1/4 của những con quỷ thực sự thôi. Một con thì cậu có thể xử dễ như bàn tay nhưng những một đàn hơn trăm con thì phải nghĩ lại đã.

" Có lẽ sẽ khá lâu để ta tìm được một danh phận mới hay tìm một chỗ định cư nào đó. " Sau khi suy nghĩ một hồi thì người đó mới trả lời. " Hiện tại, ta thấy sống ở đây khá thoải mái. Mỗi tội hơi nhàm chán nhưng cũng được rồi. "

" Ừm. "

Tóm lại sau khi cậu và Floyd phát hiện ra cái nhà giam rồi lỡ tay giải thoát cho thứ ở trong. Cuộc gặp gỡ đầu tiên khá là đau nhức khắp người và kết thúc bằng một cuộc thỏa thuận. Cùng lúc đó thì Alkene đã biết chuyện của mình sắp không giấu được thì liền giết người diệt khẩu bằng cách thả đám quỷ vào thị trấn. Cũng may là lúc đó Erza cùng Mirajane đang làm nhiệm vụ gần đó đến giúp. Cộng thêm cái người vừa được giải thoát ra kia giúp một tay mà mọi chuyện ngon lành ghê. Vụ sau đó cũng giải quyết êm đẹp, nhưng mà...

" Alkene Wallaby... Chị ấy vẫn ổn đúng không? " Cậu ngập ngừng hỏi.

" Ta là một người biết giữ lời. Theo thỏa thuận thì ta đã không giết cô bé ấy. Chỉ là xoá trí nhớ và danh phận thôi. " Người kia nhẹ nhàng trả lời.

" Nghĩa là.. cô đã xoá chị ấy? "

" Ừm. "

Xoá không có nghĩa là chị ấy chết đi đúng không? Người đó bảo là xoá kí ức với danh phận, là xoá trí nhớ với thân phận. Vậy là không ai sẽ nhớ đến chị ta cũng như rằng cái tên Alkene Wallaby không hề tồn tại.

" Chắc giờ cô bé ấy đang sống ở đâu đó với một thân phận mới. "

" Đúng là nguy hiểm mà. " Cậu lẩm nhẩm trong miệng. Nhưng chắc rằng người kia có thể nghe thấy.

Người thiếu nữ, à không, tôi không chắc được giới tính của người đó, là người đã ở trong căn phòng trống ấy – Bianca. Là người ở trong cái ghi chép năm xưa ấy. Không ai biết người đó đã sống bao lâu ( nhưng chắc là còn lâu hơn cả sư phụ Zeref ), nhưng có lẽ vì ở trong đó có ma pháp gì đó khiến cho người đó vẫn giữ giáng vẻ thời trẻ của mình. Ma pháp và những khả năng ấy cũng rất lạ, gần như có cảm giác người đó không phải là người..

"Vì nó không bị lệ thuộc vào điều gì cho nên Thần mới giận họ mà giam họ lại. "

Đột nhiên cậu nhớ tới một câu trong tập tài liệu năm xưa. Cùng với đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người họ.

" Bianca ? Vậy họ gọi tôi là vậy sao? " Người nổi ngồi đung đưa chân trên phiến đá.

" Đó không phải tên cô sao? "

" Cô ? " Người kia bất ngờ nhìn cậu.

" Có gì sai sao? " Cậu lặng lẽ hỏi lại.

" Ừm, thì... Ta khác với nhân loại nhỏ bé các ngươi. "

" Leatus bọn ta không có giới tính cụ thể nào, đặc điểm trên người thì có thể khiến các ngươi nhận biết giới tính. Nhưng với bọn ta thì không. Ta nhìn giống con gái nhưng chưa chắc đã là vậy đâu. "

" Vậy tôi nên xưng hô thế nào đây? "

" Hừm... Gọi ta là Leatus, nếu gặp phải những người đó thì hãy gọi là Bianca. Bởi vì bọn ta đều dùng chung một cái tên là Leatus và muốn gọi nhau thì sẽ có những biệt danh. "

" Còn xưng hô thì... Ta thích cách xưng hô dành cho phái nữ hơn. "

Dù may là cậu chẳng phải trở thành kẻ thù cũ người kia. Nhưng Rio cũng chẳng thoải mái khi có người đang sống trong nhà của mình. Cậu không quen sống cùng với người khác.

" À. Con bé lại tới rồi kìa."  Leatus ngồi dậy ngay ngắn nhìn ra phía cánh cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Chưa cần nhìn mặt cũng biết là ai vì tiếng trò chuyện của họ lớn đến mức cậu trong nhà con nghe được.

" Có bạn bè đến thăm thường xuyên thế này cũng vui nhỉ. Cuộc sống bớt nhàm chán hơn. "

Leatus cười tủm tỉm nhìn Rio đi ra mở cửa. Cậu không đáp lại người kia mà đi tắt cái hệ thống chống trộm của mình rồi sau đó mới mở cửa.

" YO! RIO! RA ĐẤU TẬP VỚI TÔI MỘT TRẬN ĐÊ!!! " Floyd vẫn lớn tiếng và nhiệt huyết như thường. " À, chào Leatus nhá! Cô vẫn còn ở đây à? " Sau khi chào mời Rio đấu tập xong thì cậu ta liền quay phắt đầu ngó vào trong chào hỏi Leatus.

" Chào cậu, Floyd. Hiện tại ta vẫn đang ở trọ nhà cậu ta. " Leatus mỉm cười thân thiện chào hỏi.

" Ồ ồ! Hiếm thấy nhá! Anh Rio vậy mà lại để người ta trọ à! Còn là con gái nữa! " Cô bé Lisa liếc đầu nhìn vào trong sau lưng Floyd.

" Hôm nay vẫn tổ chức tiệc trà đúng chứ? Tôi có đem theo bánh kem qua nè! " Erza không khách khí mà cầm bánh kém đi thẳng vào nhà.

( Này! Nhà tôi mà sao mấy người cứ thích ra ra vào vào như nhà mình vậy! )

" Tuyệt quá! Hôm nay Rio cũng làm vài điểm tâm ngon lắm nè! " Leatus vui vẻ mời Erza ngồi.

" Vậy để em đi pha trà! " Cana vui vẻ đi theo sau Erza vào nhà rồi đi thẳng vào gian bếp.

" Lisa cũng muốn nữa! "

" Thế thì đám con gái ở trong nhà chơi đi, tụi con trai bọn anh sẽ ra ngoài đấu tập với nhau! " Floyd vui vẻ khoác vai Rio.

" Ai cho các cậu cái quyền quyết định vậy hả!!! "  Rio bực dọc liếc nhìn Floyd rồi đến đám con gái kia.

Nhà cậu, là nhà đó!! Chứ không phải công viên công xiếc gì đâu!! Cậu còn chưa cho phép mà bọn họ cứ thế quyết định như mình mới là chủ ấy! Nơi nhà riêng tư của cậu cứ thế bị phá hết lần này đến lần khác thì còn đâu là riêng tư nữa hả!!

" Oa! Nhà anh Rio có nhiều món ngon ghê ."

" Còn có nhiều cá nữa! aye! "

Rồi còn một con rồng một con mèo kia nữa!! Đồ ăn dự trữ của tôi!! Rio hét thầm trong lòng.

" Thì ra cái này là máy điều hoà sao? Là anh tự chế thật hả? " Gray đang cởi trần ngồi trước cái máy điều hoà tron phòng khách.

" Lạnh quá, Gray! Mau tắt đi! " Không may sau mà nó hướng thắng đến chỗ đám con gái đang thưởng thức buổi tiệc trà chiều.

( Ôi... Tiền điện... Tiền đá ma thuật.. )

Mình nhét hết tụi nó vào nhà giam được không nhỉ? Vừa nghĩ cậu vừa hình dung ra khung cảnh nhà giam và chuẩn bị triển khai ma pháp. Mặt cậu đen xì chuẩn bị tống hết cái đám trong nhà này ngoài và bật hệ thống chống trộm lên. ( Có thể bạn chưa biết nhưng Rio làm ra hệ thống chống trộm là dành cho bọn họ.) Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì đã bị Floyd kéo đi ra ngoài đấu tập với Natsu và Happy ( sau khi hai đứa nó ăn no cái bụng của mình )

Ui... Chắc chắn là sau chuyện này cậu sẽ phải lặng lẽ kín đáo mua một căn nhà khác để ở quá.

---------------------
P/S: Lâu quá rồi nên mình chả nhớ rõ cốt truyện :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro