Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu thường hay mua đồ ở cửa hàng này nhỉ ? " Erza nhìn xung quanh cửa hàng mà hỏi cậu.

" Lần đầu tiên tôi nhận tiền thưởng sau làm nhiệm vụ thì tôi đã nghĩ sẽ mua một món đồ lưu niệm nào đó và cửa hàng này chính là thứ đầu tiên xuất hiện ở mắt tôi. "

Cậu không do dự mà trả lời câu hỏi cứ Erza. Đến khi chị nhân viên kia mang đồ ra thì cậu đi lại quầy mà lấy đồ.

" Của em đây, một hộp macaroon với giá như thường. "

Chị nhân viên kia nhìn cậu rồi cười. Cậu cũng cười lại mà trả tiền sau đó lấy hộp bánh mà rời đi.

" Hiếm khi tôi thấy cậu cười đấy, à không, phải là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười. "

Erza cũng đứng dậy đi lại quầy gọi món.

" Cậu nên cười nhiều hơn vì như vậy hợp với khuôn mặt điển trai của cậu hơn là vẻ mặt không cảm xúc đó. " Trước khi để cậu rời đi, cậu ta cũng không quên nói với cậu vài câu.

" Cười hay không là việc của tôi. Với lại cậu có nhan sắc thì nên đọc hướng dẫn sử dụng đi. Người ta nói, nếu suốt ngày nhăn mày tức giận thì nếp nhăn sẽ nhiều hơn đấy, lúc đó trong cậu sẽ già hơn tuổi đấy. "

Trước khi rời đi cậu cũng khịa Erza một câu rồi sau đó mới rời đi hẳn. Giống như Erza, cậu luôn để tâm tới chuyện trong hội dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Lí do cậu có thể biết chuyện của hội dù không đến hội cũng dễ thôi. Cậu nhờ một thành viên luôn ở trong hội để liên lạc và luôn nói mọi chuyện ở hội cho cậu.

Cậu biết chuyện Erza hay tức giận với đám Natsu và hay gây sự đánh nhau với Mirajean, nên mới có thể nói ra câu đó. Cậu sẽ không bao giờ nói hay làm gì nếu không chắc chắn.

Cậu đi một mình trên con phố, trên tay cầm hộp bánh và bịch đồ ăn. Nhìn những đứa trẻ nhỏ đi cùng gia đình và chơi đùa thoả thích. Nhìn những người bạn đồng trang lứa đi cùng với nhóm bạn mình nô đùa với nhau. Một cảm giác luôn bám lấy cậu suốt nhiều mỗi lần nhìn những người xung quanh ngày một khó chịu hơn.

Đó chính là cảm giác ghen tị và cô độc. Nhìn những đứa trẻ có cha có mẹ cầm tay dẫn đi chơi hay dùng bữa cùng nhau khiến cậu ghen tị với họ. Nhìn những người bạn cùng nhau nô đùa kia khiến cậu càng cảm thấy cô độc hơn. Cậu cũng muốn có bạn, cũng muốn có gia đình, nhưng cậu lại không biết cách.

Cậu luôn sống một mình, luôn làm mọi thứ một mình, dường như điều đó khiến cậu trưởng thành hơn tuổi. Mỗi khi có cơ hội được kết bạn, cậu đều bỏ lỡ nó. Cậu không thể hòa nhập được với những người bạn đó, cậu không biết gì ngoài từ chối vì có việc.

Cậu không có bất kỳ kí ức gì về gia đình về nhưng người sinh ra cậu. Dường như cậu không có gia đình nên không hiểu được cảm giác yêu thương là gì.

Ở hội cũng vậy, lí do cậu ít khi xuất hiện vì mỗi lần ở đó cậu cảm nhận được ranh giới giữa cậu và họ. Một ranh giới cực xa và sâu, cậu không có cách nào để bước qua đó, chỉ có cách là chấp nhận sự cô độc.

Trên con phố nhộn nhịp ấy, cậu bỗng nghe có tiếng người gọi cậu.

" Anh Rio ! "

Cậu quay lại theo cảm tính. Một cô bé với mái tóc đuôi ngựa màu nâu chạy tới.

" Cana... ? " Cậu ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ chạy tới.

" Anh Rio, anh về lúc nào vậy, sao không báo cho em biết ? " Cô bé nhanh chóng đứng trước mặt cậu mà hỏi.

" Anh mới về hồi sáng, xin lỗi vì không thông báo cho em. " Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé mà xoa và đáp lại Cana.

Cana là cô bé năm xưa anh nhìn thấy lén la lén lút ở cổng hội quán. Bây giờ cô bé ấy đã trở thành người cùng hội với cậu.

Vì Cana mất mẹ và cha thường đi làm nhiệm vụ xa nên cô bé đó chỉ một mình. Cậu cảm thấy Cana và cậu giống nhau nên cậu cũng đã bắt chuyện và làm bạn với em ấy. Giờ đây thì cậu coi em ấy như một người em gái và Cana cũng coi cậu như người anh trai.

Cana đã đưa một tấm thẻ có thể giúp hai người liên lạc từ xa, vì thế mỗi khi có chuyện gì xảy ra ở hội Cana đều vui vẻ kể với cậu. Và Cana cũng là người duy nhất trong hội là có thể nói chuyện với cậu.

" Trời cũng xế chiều rồi, em mau về nhà đi, kẻo cảm lạnh. " Cậu nhẹ nhàng nói cô bé đi về vì trời gần tối rồi.

" Anh định nấu ăn hả ? Em ăn cùng được không? Lâu rồi em chưa được ăn đồ anh nấu đó. " Cana vui vẻ cười cậu.

Nhìn nụ cười như vậy cậu thấy khó xử mà mềm lòng. Cuối cùng vẫn đồng ý dắt cô bé về nhà.

" Được rồi, ta về thôi. "

Cậu không nói gì nhiều mà cầm tay Cana đi về nhà. Cana cũng vui vẻ mà cùng cậu đi về. Trên xuống chặng đường Cana không hề nói ngừng nghỉ, cô bé khoe khoang khả năng điều khiển thẻ bài của mình thuần phục, cậu cũng thuận theo mà khen cô bé rất nhiều.

Về đến nhà, cậu đưa hộp bánh cho Cana bảo cô vào phòng khách đợi mình. Sau đó cậu đi vào nhà bếp mà chuẩn bị đồ nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro