Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi vào nhà bếp, lấy một cái ghế nhỏ ra để đứng vì khu bếp được xây cao cho người lớn dùng còn cậu chỉ là một đứa trẻ nên không với tới được, cậu đeo tạp dề rồi xoắn tay áo lên. Lấy những nguyên liệu mình mua được khi đi chợ về ra chuẩn bị trên bàn. Cậu bật bếp, thái rau củ, nấu cơm bắt đầu làm bữa tối.

Mùi của những món ăn thơm phảng phất loan toả ra khắp căn nhà. Đúng là không thể coi thường tay nghề của cậu được. Mùi hương thơm ấy bay thẳng đến tận phòng khách khiến cho Cana ngửi thấy mà đi theo vào nhà bếp.

" Oa~ Mùi thơm quá đi ! " Cana nhanh nhảu đi lại gần cậu khiến cậu giật mình mà quay người lại.

" Sau em lại vào đây ? " Cậu ngơ ngác nhìn Cana đứng ngay kế bên mình.

" Tại em ngửi thấy mùi thơm quá, anh đang làm món gì vậy ? " Cana tò mò ngước lên nhìn hỏi cậu.

" Một món ăn mà anh mới học được không lâu khi đi làm nhiệm vụ. Người dân ở khu làng mà anh dừng chân đã dạy cho anh. " Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Cana mà trả lời.

Đây là món súp Miracle mà người dân ở khu làng đó tạo ra. Là một món súp đầy đủ chất, có rau củ, có thịt và một nguyên liệu bí mật mà họ đã tặng cho cậu làm quà.

Một món ăn thơm ngon, có thể ăn kèm với các món khác. Vì cái nguyên liệu bí mật nên người trong làng không bao giờ cho bất kỳ ai biết công thức của nó trừ những người cùng làng.

Do cậu đã giúp họ đánh đuổi quái vật, dù đó không phải nhiệm vụ chính của cậu. Nhưng vì thế mà cậu mới biết được công thức nấu ăn này.

Cậu quay về phía trước, đối diện với cái nồi súp trước mặt mà lấy muôi múc nếm thử xem có vừa miệng hay không. Cana thấy vậy thì cũng dương mắt nhìn theo. Cô bé thèm tới nỗi nhìn cậu chằm chằm. Cậu thấy vậy thì không nỡ nếm trước mà thay vào đó là cho Cana nếm.

"  Em nếm thử xem đi, xem có hợp với khẩu vị em không? " Cậu nhẹ nhàng đưa chiếc muôi đang đựng súp trước mặt Cana mà hỏi.

Cana nhìn thấy cũng nhẹ nhàng gật đầu mà nếm thử.

" Sao ? Có vừa miệng không? " Cậu nhẹ nhàng hỏi Cana mà trong lòng hồi hộp.

" Nói sao ta. Nó... "

" Nó sao..? "

" Nó ngon lắm, anh Rio !"

Cana vui vẻ mỉm cười khen khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Vì đây là lần đầu làm nên cậu có hơi lo lắng sợ không hợp khẩu vị của bé Cana, nhưng giờ cậu không cần lo nữa rồi.

" Nó ngon đến vậy sao ? "

Đang cảm thấy vui vẻ vì món ăn hợp khẩu vị của Cana thì một giọng nói vang lên sau lưng cậu khiến cậu giật mình mà quay ra sau. Theo phản xạ mà cậu triệu hồi ra một thanh kiếm mà chỉa về phía đằng sau.

" Oái ! Em xin lỗi, em không cố ý mà !!! "

" Natsu !? " Cậu ngạc nhiên nhìn cậu bé tóc hồng đang đứng kế bên.

" Sao nhóc vào đây được!? "

Cậu hoang mang nhìn về phía Natsu mà hỏi thì Cana chợt lên tiếng.

" Xin lỗi anh Rio, là em mở cửa cho các cậu ấy vào ạ. " Cana cuối mặt xuống thú nhận tội cô bé cho người lạ vào nhà mà không nói cho cậu biết.

" Tại sao em lại cho cậu ta vào? Mà ' các cậu ấy ' là ai, còn ai khác ngoài Natsu sao !? "

Cậu hoang mang và lo lắng, thả thanh kiếm trên tay xuống, cầm bả vai của Cana mà lắc mạnh, hỏi cô bé đã cho những ai vào.

" Là bọn tôi, xin lỗi vì đã đến mà không thông báo trước. "

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau khiến cậu quay người ra ngay lập tức. Cậu đứng đơ ra nhìn đám người ở trước mặt mà trong lòng không khỏi tức giận và hoang mang.

" Erza? Gray ? Mirajean ? Happy, Lisana và cả Elfman nữa? " Cậu nhìn mọi người phía trước mà ngơ ra, cả hai tay nắm lại thành quyền.

" Rio đừng có tức giận mà trách Cana, là bọn tôi tự đến chứ không phải do con bé đâu. " Erza điềm tĩnh đứng trước mặt cậu mà nói.

" Quan trọng là sao mọi người lại ở đây ? " Cậu bình tĩnh mà kiềm nén cơn giận lại mà hỏi những người trước mặt.

" Tại mùi đồ ăn ngon quá đó thôi! " Natsu nhanh chóng đứng dậy mà đứng trước mặt cậu.

" Tại sao lại làm món ngon mà chỉ có mỗi hai người được ăn là sao ! Thật không công bằng á nha!! " Natsu tức giận vì có đồ ăn ngon đến thế mà lại không chia sẻ cho cậu ăn.

" Thì sao ? Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu hả, Natsu ? " Cậu dùng một chất giọng lạnh nhạt mà nói với Natsu.

" Vì bọn em cũng muốn chào mừng anh về nhà thôi. " Cô bé Lisana nhanh chóng đứng ra nói trước mặt cậu.

" Anh suốt ngày không đến hội quán dù là một thành viên và luôn làm nhiệm vụ một mình, kể cả chào mừng anh làm nhiệm vụ về cũng chỉ có Cana và anh thôi. Bộ aqnh không thấy thiên vị sao ? " Gray nhanh chóng nói ra sự khó chịu của mình.

Đúng vậy, cậu luôn luôn làm mọi thứ một mình. Vì đó mới là bản chất của Rio, một kẻ đơn độc. Gray luôn thấy khó chịu vì cách hành xử này của cậu vì cậu ta nghĩ rằng, đã là người trong hội thì cũng sẽ như người một nhà. Mọi người sẽ cùng nhau chào đón, ăn mừng hay làm việc chung. Ấy vậy mà cậu lại tự mình cách biệt ra với mọi người. Và chỉ có hội trưởng và Cana được gần cậu. Chính vì thế nên Gray nghĩ rằng cậu đang thiên vị và coi thường những người khác.

" Đã là một thành viên cùng một hội thì cũng như là người một nhà, sao cậu lại không chịu mở lòng hơn chứ? " Mirajean cũng nhanh chóng tiếp lời mà nói với cậu.

Cậu không nói gì mà đứng ngơ ra, khuôn mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm ấy. Cậu không biết phải giải quyết sao cho yên ổn. Cậu liếc nhìn qua Cana, người đã mở cửa cho những người này vào nhà cậu mình. Cana nhìn cậu bằng ánh mắt lo sợ nhưng cũng lấy lại tinh thần mà nói với cậu một việc.

" Có lẽ anh chưa biết vì em luôn giấu nó với anh, nhưng mà hằng ngày em và bọn họ đều tới đây mà dọn dẹp nhà hộ anh đó anh Rio. " Cana nhìn cậu bằng ánh mắt kiên quyết nhưng xem ra nó chẳng tác dụng gì với cậu.

" Mọi người đều chỉ muốn gần gũi với anh nên mới đến đây giúp  em dọn dẹp nhà cửa. Vì chỉ có mình em dọn là sẽ không bao giờ sạch được, nhưng bọn họ đều đến giúp nên giờ mọi thứ mới sạch sẽ hơn đó anh Rio! "

Đừng nói là lắng nghề bây giờ cậu còn không nhìn thẳng vào Cana nữa. Bây giờ cậu chỉ đang suy nghĩ cách để đuổi mọi người. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại thì như vậy rất bất lịch sử.

" Chuyện này tôi sẽ tạm thời bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau. " Cuối cùng cậu cũng đành để họ ở lại mà không đuổi đi.

" Và Cana từ giờ em đừng cho ai vào nhà anh trừ khi là anh cho phép. " Cậu nhanh chóng nhắc nhở Cana vì muốn cô bé biết đây không phải là khu du lịch muốn vào thì vào muốn ra thì ra.

" Lỡ rồi thì mọi người ở lại ăn đi. Đồ ăn cũng còn nhiều nên cứ thoải mái. " Cậu cũng không thể để bọn họ ở lại mà không tiếp đãi gì nên mời họ ở lại ăn tối cùng.

Mọi người thấy vậy cũng vui vẻ theo mà ở lại. Cana cũng vui vẻ mà đi dọn bàn ăn cùng Erza và mọi người khác.

Sau khi đồ ăn nấu xong thì cũng là lúc mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Mai mà cậu mua nhiều nguyên liệu, tính để mua 1 lần mà ăn trong vào ba ngày tới nhưng có lẽ là không được rồi.

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn mà vui vẻ ăn uống. Đây là lần đầu ngoài cậu và Cana còn có thêm nhiều người khác cùng ngồi ăn. Từ chiếc bàn nhỏ bé ngày nào mà hôm nay đã rộng rãi hơn ngày thường rồi. Không khí cũng như thế mà vui vẻ hơn. Có lẽ đây sẽ là bữa ăn mà cậu khó quên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro