Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong thì mọi người lần lượt chào tạm biệt rồi đi về. Chỉ còn mình cậu và Cana. Hai người ở lại dọn dẹp bát đũa và ngồi trò chuyện tâm sự với nhau.

" Thế chuyến đi của anh chỉ có công thức nấu ăn thôi sao ? " Cana quay sang nhìn cậu mà hỏi.

" Có lẽ... Chuyến đi cũng không có gì đặc sắc cả. " Cậu chán nản trả lời câu hỏi của Cana.

" Anh không kết giao bạn hay sao ? ". Cana hỏi.

" Bạn sao ? ... Một kẻ luôn lẽo đẽo theo sau có tính là bạn không? ". Anh quay sang nhìn Cana hỏi.

" Nếu người đó có ý tốt, muốn làm bạn hay được gần gũi với anh thì đó là ' bạn '. " Cana ngơ ngác mà trả lời cậu.

" Nếu vậy thì anh chắc lẽ có, cũng không chắc người đó đi theo anh để làm gì. " Cậu nói.

" Người đó... ngay sau khi được anh giúp đỡ tiêu diệt một con quái vật... Thì lẽo đẽo theo sau anh.. còn muốn anh chỉ cậu ta ma pháp mà anh đã dùng để diệt quái. " Cậu vừa nói vừa làm vẻ mặt khó hiểu.

Cana thì ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên cậu kể với cô về một ai đó.

" Thế giờ cái người đó sao rồi? " Cana nhìn cậu với ánh mắt tò mò mà hỏi.

" Cậu ta đang ở trọ một chỗ quen biết của anh, nó ở gần hội quán chúng ta, à và cậu ta tên Floyd Willow. " Cậu không ngần ngại gì mà kể cho Cana thông tin về người bạn đó.

Cana nghe tới vậy thì im lặng cúi đầu nghĩ ngợi. Cậu cũng không nói gì nhiều mà đi lên phòng chuẩn bị tấm nệm.

Vì trời đã tối và cậu không an tâm khi để Cana đi về một mình. Một bé gái đi một mình giữa đêm khuya thì có thể gặp nguy hiểm. Nên cậu thường hay để cô bé ngủ lại chỗ mình nếu như cô bé ở lại chơi lâu. Cậu trải tấm nệm xuống để ngủ, còn Cana sẽ ngủ ở trên giường cậu.

Khi chuẩn bị hết xong xuôi thì cậu mới đi xuống gọi Cana đi ngủ.

" Cana, trời tối rồi nên mau đi ngủ đi. Trẻ nhỏ thì phải đi ngủ sớm để giữ năng lượng cho ngày mai chơi đùa chứ. " Cậu nói.

" À dạ ! " Cana ngay lập tức bị tiếng gọi của cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

Sau đó Cana cùng cậu lên phòng mà đi ngủ.

Hôm sau, Cana và cậu dậy sớm ăn sáng chuẩn bị cho ngày mới. Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau đi ra ngoài, Cana đi về hướng hội quán và cậu thì đến một cửa hàng. Mua một quả cầu lacrima rỗng mang về nhà. Cậu dùng kiến thức trong cuốn sách mà cậu mượn khi đi qua thư viện, chế tạo ra một thiết bị ngăn trộm vào nhà.

Cụ thể thì cậu cho không gian ma pháp và ma pháp nhận diện. Khi có một người không phải là cậu hay Cana, hoặc không có sự cho phép của cậu thì quả lacrima sẽ kích hoạt. Tạo ra một cổng không gian đưa người đó đến một trong những chỗ cậu đi qua, tất nhiên là chỉ đi được trong vùng.

Cậu lắp quả cầu đấy ngay trước cửa nhà. Và không biết là tình cờ hay gì nhưng lúc đó, sau khi gắn lacrima xong, thì bỗng Natsu và Gray chạy tới.

" CẬU TRÁNH RA, TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐẤU TRƯỚC!! " Natsu hùng hổ lớn tiếng nói với Gray.

" CÓ CẬU MỚI TRÁNH RA Ý, TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC HẸN TRƯỚC. CẬU ĐỪNG CÓ MÀ ĐƯỢC NƯỚC LẤN TỚI !! " Gray cũng không kém gì đáp trả lại Natsu.

Vào đúng lúc cậu định thử nghiệm phát minh mình vừa làm ra thì hai người họ đi tới. Và như thế cậu đã tự nhiên có hai con chuột bạch.

Hai người họ chạy đến lao thẳng về phía chỗ cậu. Khi họ vừa đặt chân trước cửa thì quả cầu lacrima phát sáng và một cánh cổng mở ra. Natsu và Gray khi nhìn thấy điều kì lạ thì bỗng bất ngờ, nhưng họ không kịp phang lại mà cứ thế lao vào cánh cổng.

" Aaaaaa— " Hai người cứ thế hét lớn lao thẳng về phía cánh cổng.

Khi hai người họ đi qua cánh cổng thì lúc sau cánh cổng biến mất. Mọi thứ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

" Hơ hơ... Không biết may mắn hay xui xẻo mà hai đứa nó tự biến mình thành chuột bạch lúc nào không hay. " Cậu bất lực thở dài.

" Nhưng nhờ họ mà mình biết thiết bị đã thành công. Coi như một công đôi việc. "

Và như thế cậu trốn tránh trách nhiệm một cách tự nhiên. Vừa biết được thiết bị hoạt động thành công và hai con người kia thì được đi du lịch miễn phí.

Sau khi biết được thiết bị ổn định thì cậu ra ngoài ăn coi như một bữa ăn chúc mừng phát minh thành công.

Bên phía Natsu và Gray,

Hai người được đưa đến một mảnh đất trống trong rừng. Khi cả hai định hình lại tình hình thì bắt đầu trách móc nhau.

" Tất cả là tại ông đó Gray !! " Natsu nhanh chóng đứng lên trách móc Gray.

" Hả !? Chả phải chính ông mới là người khởi đầu trước hay sao !? " Gray cũng bắt đầu trách móc lại khi thấy mình bị đổ oan.

Hai người cứ thế trách móc nhau cho đến khi nào mệt thì thôi.

" Nhưng, hộc.... nghĩ lại, hộc..cái thứ kì lạ đó là sao ? " Gray nằm mệt trên nền đất mà suy ngẫm lại.

Thứ mà hai người vừa đi qua, nhìn qua thì giống một cánh cổng. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trước cửa nhà của Rio.

" Chả lẽ, hộc... đó là ma pháp hộc... của anh Rio ? " Natsu ngồi xuống mà suy nghĩ lại khi nghe Gray nói.

" Đúng ! Chắc chắn là vậy!! Tôi nghe chú Macao nói ma pháp của anh Rio cùng loại ma pháp dịch chuyển gì đó! " Gray nhanh chóng kết luận cái suy nghĩ của mình lại.

" Nếu vậy thì tất cả là do anh Rio làm rồi !! " Natsu trong lòng bực bội mà đồng ý với ý kiến của Gray.

" Nhưng tại sao anh ấy lại làm vậy chứ ? " Gray bình tĩnh mà suy nghĩ lí do.

Khi nghe đến câu đó, Natsu bỗng im lặng hẳn đi. Nếu lí do là do hôm qua mọi người tự tiện vào nhà thì nó sẽ hợp lý. Nhưng có cần phải làm tới vậy hay không. Mọi người chỉ muốn thân với Rio hơn thôi nhưng Rio lại hết lần này đến lần khác đẩy họ ra xa.

Cứ tưởng sau bữa ăn đó mọi người có lẽ đã thân với Rio hơn nhưng tại sao cậu ta lại vẫn có khoảng cách. Hay đó chỉ là ảo tưởng của mọi người. Thực sự khoảng cách đó ngay từ đầu đã tồn tại và không ai thật sự có thể vượt qua nó, kể cả Cana ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro