Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mặt lên nhìn người đó rồi mặt cô nhệch ra vô thức thốt là hai chữ

" Hồng hạc "

Cảm thấy mình hơi thất lễ lên lại cúi đầu xin lỗi lần nữa

" Fufufu không sao " Người đó lên tiếng

Không phải có ý gì khác đâu tại lúc đó cô nhìn lên thấy người đàn ông đó mặc cả người toàn màu hồng à
một người cực kỳ cao lớn. Anh ta có mái tóc vàng với làn da nâu, mặc trang phục rất chi là sặc sỡ.  trang phục của anh ta chẳng khác gì con hồng hạc cả nhất là chiếc áo khoác lông màu hồng nổi bật kia. Cộng thêm đeo một chiếc kính mát tròng đỏ đó nữa.


 
  Doflamingo pov

Hôm nay hắn rảnh rỗi sinh nông nỗi nên đi dạo phố. Và trong lúc đi dạo hắn bắt gặp một con thỏ rất thú vị chạy nhảy khắp nơi thấy hứng thú lên hắn bắt đầu đi theo

Hắn đi theo con thỏ nhỏ cả một đoạn đường mà không bị phát hiện,hình như con thỏ này đang chú ý tới một cái gì đó mà không hay biết đang có người theo dõi mình chăng. Thật bất cẩn làm sao~~. Và rồi hắn thấy con thỏ này dừng ở một quán Takoyaki nào đó thì hắn cũng đứng theo đằng sau luôn.

Mua xong con thỏ nhỏ đó bất thình lình quay người lại và đâm thẳng vào người hắn, không chút phòng bị liền chuẩn bị ngã về phía sao. Hắn sẽ không để thỏ nhỏ ngã đâu, hắn đưa tay ra ôm lấy eo để không làm ngã thỏ con.

Lúc hắn bỏ thỏ con đó xuống thì thỏ con ngước mặt lên nhìn hắn rồi bật thốt lên hai từ

" Hồng hạc "

Fufufu thật thích thú làm sao

Lúc này hắn mới nhìn kĩ lại thỏ con, thật là đẹp, như thiên thần vậy còn xinh hơn ảnh trong tờ truy nã nữa. Nước da trắng hồng, môi thì nhỏ xinh, mái tóc màu vàng nắng cùng đôi mắt màu chocolate và giọng nói ngọt ngào tựa như lông lướt qua trái tim hắn, làm hắn ngứa ngáy không thôi

Phấn kích quá nha~~~ (〜^ڡ^)〜

__________________________________

Cô đứng một lúc nhìn hắn ngẩn ngơ thì đành mở miệng hỏi thăm

" Anh gì gì ơi, anh có sao không ạ "

Miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng cô đang tự hỏi

' Má nó chứ cái thằng cha này nhìn quen vãi lìn ra mà méo nhớ gặp ở đâu rồi nữa '

" Không sao fufufu " nghe cô gọi mình hắn mới hoàn hồn nhìn cô

' mặt nhìn biến thái vãi, có lên đập cho một trận rồi bỏ chạy không nhỉ '

' chứ mặc cả set hồng hạc thế này là biết thành phần nguy hiểm rồi '

" À em là Lucy rất vui được làm quen " cô cười

Thịch

Nhịp tim của ai đó đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực

Nhưng ai rảnh mà quan tâm :>

" Fufufu tên ta là Donquixote Doflamingo, là vua của vương quốc này " hắn cười giới thiệu

" Vua sao " cô tự lẩm bẩm rồi hai tay đập vào nhau như nhớ ra gì đó, rồi trợn tròn mắt ra nhìn hắn
" Thất vũ hải Donquixote Doflamingo "

' Mình biết ngay mà cái mặt hở tí là cười mà còn gian thế kia là biết dăm ba cái thành phần nguy hiểm rồi (─.─||'

' sợ quá ಥ‿ಥ '

' Chạy được không nhỉ? '

' rồi giờ sao cứ nhìn mặt nhau thế này à '

" Ano không có gì nữa gì tôi xin phép đi trước nhá " cười một nụ cười miễn cưỡng rồi chuẩn bị chuồn đi

Nhưng đời nào nó như mơ chưa kịp chạy đã bị người ta xách lên như xách gà thế này thì chạy kiểu mẹ gì

" Bỏ tôi ra " cô vùng vẫy chân tay quơ loạn xạ

" Fufufu đi đâu vội vàng thế kiếm khách hoàng đạo " hắn nói với giọng ma mị

" Tất nhiên là chạy rồi, chứ ở đây là gì "

" Bỏ tôi ra " dãy dụa

Hắn không quan tâm tới cảm nhận của cô nữa, thích làm gì thì làm. Hắn vẫn giữ lấy cổ áo cô xách đi mặc kệ cho dù cô có la hét vùng vẫy thế nào thì hắn vẫn hiên ngang xách cô về hướng cung điện
.
.
.
.

' Mệt quá ' sau một hồi vùng vẫy không có kết quả, cô đã ngoan ngoãn không làm gì nữa mặc kệ sự đời

' Không hiểu sao mình đến nơi này nữa '

' ngày đầu tiên tham quan thôi mà, đã chơi đã toi đâu mà đã bị bắt thế này là hỏng rồi '

' không biết hắn có nộp mình cho chính phủ không nhỉ '

' ghét hồng hạc, ghét hồng hạc, ghét hồng hạc '

trong tâm cô đang chửi hắn 7749 cách chết không tử tế thì hiện tại cô đã được hắn xách vào cung điện

" Hắt xì " Dofamingo

' Có ai đó đang nói xấu ta thì phải '

Xong hắn nhìn xuống cô, lúc nãy thì la hét dãy dụa bao nhiêu thì giờ ngoan ngoãn bấy nhiều

Rồi cô ngẩng đầu lên, mặt phiến hồng mắt thì long lanh nhìn hắn

( hình chỉ mang tính chất minh họa )

' Mẹ kiếp ' hắn chửi thề

Cái ánh mắt cầu xin hắn thả cô ra

" đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn ta, cẩn thận ta thịt người đấy " hắn nhìn lại cô bằng con mắt nhuộm tơ máu cùng dục vọng nhưng đã bị mắt kính màu đỏ của hắn che mất

Tuy không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng cô không hiểu làm sao thấy lạnh sống lưng, như kiểu đang bị ai đó nhìn chằm chằm chuẩn bị đưa lên thớt vậy

' ở đây đáng sợ quá '

' tui muốn về nhà (╥_╥) '

' Bố già '

' anh Marco '

' mọi người '

' nhớ mọi người quá '
.
.
.
.
" thiếu chủ " không biết từ đâu có một giọng nữ vang lại

Cô ngẩng mặt lên nhìn người vừa mới gọi hắn thì phải. Cô gái đó mặc một bộ hầu gái. Người hầu chăng, mà chịu trả quan tâm, cái mà cô quan tâm hiện tại là làm cách nào trốn thoát đây này, sầu

" Ai đây thiếu chủ "cô hầu gái đó chỉ về người được thiếu chủ xách vào cung điện

" Ngươi không cần quan tâm, lui đi " Hắn nói với giọng lạnh lùng

" vâng " cô hầu gái đó không nói gì nữa lui ra

Còn hắn thì vẫn xách cô đi trên hành lang dài, rồi đẩy cửa vào một căn phòng

Căn phòng này rất lớn, mỗi tội tối quá

Theo quan sát của cô thì đây chắc là phòng của hắn thì phải

' thôi xong vào hang cọp rồi '

' tạm biệt mọi người xuân này con không về ಥ‿ಥ '

     To be continue

Mia " lâu lắm mới viết tiếp "

" cảm ơn mọi người ủng hộ nha "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro