Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi xong

Hắn xách cô bước vào căn phòng lớn rồi vứt cô lên giường

" Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả " cô ăn đau, nhìn về phía hắn oan giận quát

" Fufufu "

' Mẹ thằng này nó thành tinh rồi ' trong lòng cô đang thầm mắng

Một cảm giác nặng đè lên người cô, hắn vòng tay ôm trọn cơ thể cô vào lồng ngực mình

" Ê....ê làm gì vậy hả ??" cô có đẩy hắn ra như không thành công, hắn ôm chặt quá

" Yên lặng thỏ nhỏ à, ta không biết giây tiếp theo sẽ làm gì ngươi đâu " giọng hắn khàn khàn

Hắn thích cảm giác này, thật dễ chịu, cơ thể mềm mại giọng nói thì ngọt như đường, không hiểu sao trái tim hắn cảm thấy thật ngứa ngáy. Hắn ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ, cảm giác thật bình yên làm sao.

Thấy hơi thở hắn đều đều
' hắn ngủ rồi sao' Cô nghĩ

Không hiểu sao lúc này cơn buồn ngủ trong cô cũng ập đến, không suy nghĩ nhiều đôi mắt cô dần nặng, từ từ nhắm lại rồi ngủ luôn
.
.
.
.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô mơ màng tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ kia giờ chỉ còn là một màu đen kịt, cùng với những ánh trăng yếu ớt len lỏi qua những tấm rèm cửa.
Cô muốn ngồi dậy nhưng không được, có ai đó đang ôm cô, cô muốn thoát khỏi nó

Thấy cô ngọ nguậy trong lồng ngực mình, hắn mới không tình nguyện mở mắt. Đã bao lâu hắn không ngủ sâu đến như vậy nhỉ. Có lẽ khá lâu rồi chăng, lâu đến nỗi hắn không nhớ nổi. Ngay lúc này hắn thật muốn như thế này mãi mãi, có cô ở bên cạnh mình. Hắn bất giác ôm chặt cô hơn

"Ọt ọt ọt " không gian yên tĩnh bị tiếng động nhỏ nhỏ phá vỡ

Cô không biết nói gì lúc này hết, thật xấu hổ. Có quần không nhỉ , cô muốn đội quần ⊙﹏⊙

" Fufufu đói rồi hả ? " Hắn bất giác cười, thật đáng yêu

Hắn ngồi dậy ôm cô bước ra khỏi phòng. Cô thì kệ hắn bế cô đi đâu thì bế, giờ cô mặt cô đang đỏ bừng, chỉ muốn đào cái hố rồi nhảy vô thôi aaaa
Hay cô gọi Virgo ra nhỉ, hay là thôi đi

Dễ thương thật

Không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, hắn vẫn thản nhiên ôm cô đi vào nhà ăn rồi kêu người hầu bê đồ ăn lên. Hắn nhìn lại cô gái nhỏ đang trong tình trạng chết máy tạm thời kia mà thấy thật phấn khích. Mẹ nó sao có thể đáng yêu đến thế được nhỉ.

Hắn ngồi vào ghế, trong tay vẫn ôm cô đặt lên đùi mình. Một lúc sau, người hầu đã mang đồ ăn lên.

Ngửi thấy mùi đồ ăn bụng cô không hiểu tại sao lại biểu tình lần nữa

"Ọt ọt ọt "

" Fufufu đòi rồi đúng không, ăn đi " hắn lấy đồ ăn để trước mặt cô

Cô thì vẫn ngồi trong lòng hắn, đang trong cơn phê à lộn đang trong cơn đói lên IQ và EQ của cô bị tụt dốc tạm thời. Không cần biết là mình đang ở đâu và đang ở cùng ai cái quan trọng là đồ ăn trước mặt mình nè, quan tâm những thứ khác làm gì cho đói thêm
(ㆁωㆁ)

Cô cầm lấy thìa rồi bắt đầu ăn

' mà hình như mình quên cái gì thì phải? Chắc không quan trọng bằng đồ ăn đâu nhỉ. Ăn đã đói quá à '

Cô thấy sai sai là đúng rồi, trong lúc cô đang ăn thì có lẽ cô đã quên là mình vẫn còn ngồi trong lòng của ai kia.

Hắn nhìn cô ăn mà hai má cứ phúng phính cả lên như hai cái bánh bao ấy. Muốn cắn một cái quá, mà hắn lại là người thuộc phái hành động lên nghĩ là hắn làm luôn.

Hắn cúi xuống cắn vào cái má kia một cái

( tự tường tượng kia là Lucy và người cắn là Doflamingo ha)

Và ngay lúc hắn vào má cô, thì cô mới giật mình ngơ ngác và không hiểu chuyện gì

Ủa, alo

Cái quần què gì vậy

Hình như hắn làm cô giật mình rồi thì phải, nhưng cũng không cần đáng yêu đến thế chứ

Tự nhiên hắn muốn phạm tội (・∀・)
...

Cô nhớ mình ở đâu rồi, đúng là ăn vào là đầu nó toàn thức ăn không mệt thật

" Ngươi bỏ ta ra " Cô muốn thoát khỏi người hắn

" Ăn no rồi hả ??? " hắn nhíu mày

" Ch....chưa /////" cô ấp úng đáp

Giờ không ấp úng thì làm gì, chứ nói thật là cô vẫn chưa no nha

" Thế thì ăn tiếp đi "

" nhưng ngươi bỏ ta ra đã "

" Ngồi im ăn đi " hắn cao giọng nói hình nhưng hơi không vui

Hắn hơi không vui khi cô không thích hắn nha, cmn khó chịu chết được

Không phải cô không thích hắn, mà hình như cô không thích hắn thật :>>
Ngồi thế này cũng thoải mái ấy chứ nhưng tóc hắn cứ cọ cọ vào cổ cô rồi đôi lúc hắn cứ hôn hít cổ cô lên cô thấy khó chịu thôi

'Cmn cái thằng cha này nó là biến thái mẹ rồi '

' có lên chạy không nhỉ '

'Nhưng trên bàn nhiều đồ ăn quá :( ' cô tiếc nha

' thôi cứ ăn đi vậy, no rồi mới có sức chạy được '
Nghĩ thế nên cô mặc kệ hắn làm gì thì làm cô thì vẫn bình thản ăn thôi, ăn rồi mới chạy được chứ. 

Thấy cô không nói gì nữa mà vẫn tiếp tục ăn. Hắn thì vẫn ôm cô trong lòng rồi ngắm thôi

Tự nhiên cánh cửa kêu két, có người bước vào

" Thiếu chủ " một giọng nữ phát ra

Cô cũng bất giác nhìn lên

Hắn khá là khó chịu rồi đấy, nếu người bước vào kia mà không phải là Baby5 thì có khi cái đầu của cô ta đã không còn trên cổ rồi

" Có chuyện gì ? " hắn khó chịu nói

" Người có điện thoại ạ " thấy giọng hắn có vẻ tức giận, cô ấy cũng toát mồ hôi lạnh nói

Có vẻ như người gọi đến khá quan trọng thì phải,lên hắn đứng dậy để cô ngồi vào ghế

" Đừng có ý định trốn thoát, ta sẽ chặt chân em đấy thỏ nhỏ à " giọng hắn ma mị

" Ừm " miệng thì ừ nhưng trong lòng cô lại nghĩ ' ăn xong không chạy ở đây làm gì '

' ngu người '

Nghe câu trả lời hợp ý mình, hắn mới bước ra khỏi phòng cùng với nữ hầu gái




     To be continue

" Chapter này đến đây thôi nha "

" Tặng bạn @TLiVu8 "

" chúc bạn thi tốt được điểm cao 💯 "
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro