Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người

Mia đã quay trở lại rồi đây (ㆁωㆁ)

[]suy nghĩ

._________________.

" Hắn đi rồi " [ có lên chạy luôn không ta ]

[ nhưng mình mới tới đây sáng nay mà, giờ mà trốn đi thì không phải phí thời gian chèo đèo lội suối đến đây hả? ] cô lâm vào hoang mang không biết lên đi hay ở lại.

Và trong lúc cô đang loay hoay không biết làm gì thì

Cạch

Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân dồn dập. Nó đã cắt ngang cái suy nghĩ vừa rồi của cô.

Hắn bước vào căn phòng, thật may thỏ con của hắn vẫn còn ở đây. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bước lại gần cô, có lẽ cô đã ăn xong rồi. Hắn cũng không nói gì, cúi xuống ôm cô vào lòng rồi bước ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của cô

Phải biết lúc nãy hắn đã sợ đến mức nào. Hắn sợ chỉ cần rời cô một giây thôi là cô sẽ trốn khỏi hắn. Cô sẽ bỏ hắn. Từ lúc sinh ra đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác hắn không còn là mình nữa. Từ lúc gặp cô cho tới giờ chưa đầy 24h nhưng không hiểu sao lần đầu nhìn cô hắn rất có hứng thú với con thỏ không nghe lời này. Khi ôm cô vào lòng hắn cảm giác cơ thể cô thật mềm mại, cùng mùi hương dễ chịu cứ quanh quẩn trong tâm chí hắn làm hắn không dứt ra được. Tim hắn đập loạn lên không theo sự điều khiển của hắn nữa. Không tự giác hắn ôm cô gái trong lòng chặt hơn, ép sát cô vào lồng ngực mình.

Có phải chăng đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết :D

( kiểu này là con metinhyeu nó quật rồi ( ˙꒳​˙))
Còn về phía cô từ lúc bị hắn ôm cho tới khi bước ra khỏi phòng ăn thì chả hiểu cái mô tê gì.

Ủa alo? Cái mẹ gì sảy ra vậy. Hắn lên cơn hay gì? Nhưng không sao, cô đã suy nghĩ rồi cô ( Lucy ) sẽ ở lại đây một thời gian rồi mới khởi hành tiếp. Mà trong thời gian ở đây cô sẽ phá banh cái lâu đài nguy nga này của tên biến thái Doflamingo  hohohoho (⁀ᗢ⁀)

Cạch

Hắn một tay ôm cô một tay mở cửa phòng nhìn rồi bước vào. Ánh đèn chùm trên trần sáng nên, bên trong phòng tối bắt đầu sáng bừng, những đồ vật bên trong được bao trùm trong ánh sáng màu vàng ấm áp.

[ ấm quá ] hắn cảm nhận được hơi ấm trong căn mà mà hắn ở bấy lâu nay. Cái căn phòng luôn u ám,lạnh lẽo và ảm đạm giờ đây đang bao quanh bởi hơi thở của cô, ấm áp và dịu dàng.

Bây giờ cô mới để ý đến căn phòng này của hắn.

Rộng quá

Những ánh sáng lấp lánh của vàng pha trộn với màu đỏ quý phái ( ko biết ghi gì lên nói bừa ha ) căn phòng hiện lên sáng chói đến nỗi cô muốn mù luôn hai con mắt, rồi không biết từ đâu cô lôi ra một cái kính râm đeo vào. Ngày xưa nhà cô cũng giàu mà, nhưng chưa đến độ nó sặc mùi tiền như cái căn phòng này, nhìn đâu cũng thấy mùi tiền.

" Đêm rồi đi ngủ đi " Hắn đi lại gần chiếc giường lớn ôm cô ngã lên giường

" hể, tên biến thái này ngươi làm cái gì vậy hả " Lucy tức giận hét lên

" Ngủ đi " Hắn không nói nhiều ôm chặt cô vào lòng rồi phóng sợi tơ ra tắt đèn phòng

Bị ôm chặt quá không làm gì được cô hậm hực nhắm mắt mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm
.
.
.
.
Sáng hôm sau

Cô thức dậy để chuẩn bị cho kết hoạch phá tan lâu đài của hắn. Nhưng định ngồi dậy vscn thì có ai đó đang ôm cô chặt cứng không nhúc nhích được. Bực bội, cô không nể nan gì nữa thẳng chân đạp bay hắn xuống giường

RẦM

Tiếng kêu vang dội cả một vùng, một thân nam nhân cao 2m rưỡi 3m vừa phi thẳng ra khỏi chiếc giường thân yêu theo quỹ đạo là một đường thẳng đập vào tường

" Ah " hắn rên một tiếng, đứng dậy nhìn con thỏ hư hỏng nào đó vừa đá mình

" Thỏ con em thật hư nha fufufu " vẫn là nụ cười đó, nhưng có một chút gì đó nhu tình hơn

" à tại thói quen ấy mà "  cô đảo mắt lia lịa như biện hộ cho lời nói dối của mình, nhưng hình như cũng đâu phải nói dối nhỉ, cô đạp Natsu xuống giường suốt thây

Xong không nói gì nữa cô phi nhanh vào phòng tắm vscn rồi bước ra ngoài. Hắn đã đứng sẵn ở cửa để đợi cô rồi

Doflamingo định cúi xuống ôm cô lên bước về phía nhà ăn. Hỏi sao cô không phản kháng ư, ừ thì tại cô lười, có người ôm đi thì ngu gì phải vác thân già này lết đi :))

._________.

Ăn xong Doflamingo có việc bận lên để cô tự mình chơi, nhưng trước khi đi hắn đã dặn dò người canh gác trông coi cô tránh để cô chạy trốn

Lucy ghét bị giám sát. Sau khi hắn đi mất thì cô cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Lấy trong không gian ra những quả lacrima chứa chất nổ mà cô đã để vào. Khi lính canh không chú ý, cô đã triệu hồi Gemini ra thay thế mình ngồi đó để tránh bị phát hiện.

Cùng lúc đó cô cũng đã triệu hồi Virgo chơi chung cái vụ này. Nói thật chứ cái bộ môn này Virgo thích lắm đó.

Nghe lệnh Virgo cầm vài quả lacrima đặt chúng khắp nơi trong lâu đài. Còn Lucy thì đã đi một mạch mà không bị ai phát hiện ra khỏi lâu đài và đi vào thành phố lẩn trốn trong đám đông và đi ra biển. Cô lấy trong không gian ra con tàu của mình rồi trèo lên. Căng buồm lên và ra khơi.

Chuẩn bị cho mình một ly nước cam, ngồi trên ghế nhìn vào quả lacrima theo dõi mà cô chuẩn bị sẵn.

Phía bên Virgo đã hoàn thành công việc cô giao và đã quay lại tinh linh giới, tuy rất muốn ở lại xem hết màn bom nổ này nhưng không thể ಥ_ಥ đành ngậm ngùi trở về

Khi Virgo hoàn thành xong, cô đã kích nổ từ xa những quả lacrima đó, một trận nổ quy mô lớn diễn ra tại lâu đài của Doflamingo.

Bùm

Rầm

Những tiếng nổ vang dội cùng nhũng tiếng hét thất thanh của các binh lính

" CÓ KẺ TẤN CÔNG "

" NGƯỜI ĐÂU "

" AAAAAAA"

Khi nghe thấy tiếng nổ lớn, Doflamingo không màng gì hết, chạy ngay về phía căn phòng cô đang ở, mở cửa bước vào định đi lại gần ôm cô thì trước mắt hắn cô đã biến mất và thay vào đó là hai cái con gì đó đang bay lơ lửng

" Pri~pri đã hoàn thành nhiệm vụ " sau câu đó chúng cũng biến mất luôn

" fufufu được, được lắm " hắn cười lớn những khuôn mặt đen lại cho những gì vừa diễn ra

" Con thỏ hư hỏng không nghe lời, sẽ có ngày ta bắt được em " ánh mắt hiện lên một tia máu

" nhưng lần đó sẽ không đơn giản chỉ là ôm thôi đâu, ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi fufufu "

.
.
.
" Hắt xì "

" Ai nhắc đến mình thế nhỉ "

" Mà thôi kệ " cô đang cười lớn vì vừa phá xong lâu đài của hắn, nhưng cô còn nhẹ tay chán, mới phá có một phần thôi

Thấy cô ngoan không ( ꈍᴗꈍ)

.___________.

Và ngay ngày hôm sau vụ lâu đài của thất vũ hải Donquixote Doflamingo đã lên báo trang nhất
vì bị nổ bom bất ngờ không rõ nguyên nhân làm cho thế giới một phen hãi hùng

         To be continue




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro