Chương 1: Thần Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tí tách."

"Tí tách."

Âm thanh từng giọt chất lỏng nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, mùi máu tanh tưởi phảng phất khắp cả không khí. Chất lỏng đỏ tươi chảy ồ ạt khắp nơi, nhiều đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm chân xuống, máu cũng tràn lên đến mắt cá chân. Nhuốm cả những bộ xương trắng và máu thịt xuống biển máu tanh hôi kia. Ở đó không có gì ngoài máu cả, đúng hơn là những cái xác đều đã bị xé tan thành từng mảnh vụn vỡ. Xương trắng, xác thịt... một nơi ngập tràn trong sự chết chóc.

Nơi đó chẳng có gì khác ngoài máu và cái mùi tanh nồng của xác chết...

"Thần Minh đại nhân..."

Âm thanh mềm mại của thiếu nữ vang lên trong cái không khí quỷ dị ấy. Cô ả nghiêng đầu khẽ cười, dùng khăn tay lau sạch vết máu trên tay. Thiếu nữ kia cẩn thận ôm lấy cái đầu lâu trong lòng, chẳng ai biết cái đầu lâu ấy đã trải qua bao nhiêu năm mà vẫn trắng muốt một màu, trông vừa đáng sợ vừa đẹp đẽ. Thiếu nữ hôn nhẹ lên trán đầu lâu, khóe môi hạnh phúc cong lên.

"Thần của em, em yêu ngài."

Hãy mang em theo nhé?


"Arg. . ."

Gã đàn ông gầm gừ vài tiếng, đôi mắt hung dữ mở to ra nhìn hang động tối tăm trước mặt. Acnologia cau mày, dường như đã lâu lắm rồi gã mới mơ lại cái giấc mơ ấy. Cái khung cảnh quỷ dị kia cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của Long Vương đại nhân với tín đồ điên cuồng của thần. Dù đã qua hàng trăm năm, cái khung cảnh ấy vẫn đọng lại trong ký ức của gã. Rõ mồn một như thể chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Gã còn nhớ rõ khi ấy, cái mùi máu tanh nồng tràn khắp không khí trông kinh khủng đến mức nào. Giống như cái thời mà xác rồng la liệt khắp nơi vậy.

Acnologia đứng dậy và rời khỏi hang động, phía bên ngoài tràn ngập ánh nắng rực rỡ, khác hẳn với sự u ám bên trong. Thiếu nữ tóc đen đang ôm lấy đầu lâu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu từ xa lạ. Hẳn là một thứ ngôn ngữ nào đó là gã chẳng thể hiểu nổi.

"Lại đọc kinh sám hối à?"

Thiếu nữ chau mày, đôi mắt hai màu xinh đẹp khẽ nâng lên. "Kinh sám hối chỗ nào? Đây là lời cầu nguyện gửi đến Thần Minh đại nhân."

"Là kinh sám hối."

"Con rồng ngu muội."

Thiếu nữ kia chẳng quan tâm đến gã nữa, nhắm mắt lại và tiếp tục đọc lời cầu nguyện. Acnologia sớm đã quen rồi, từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ, sáng nào cô ả ấy cũng ngồi đọc kinh sám hối. Một thói quen duy trì trong suốt hàng trăm, mãi chẳng thay đổi.

Đến tận khi nắng đã bắt đầu trở nên nóng rực và chói chang hơn, thiếu nữ xinh đẹp ấy mới chậm rãi ngồi dậy. Cô ả phủi phủi một chút bụi trên đầu lâu rồi mới trở về trong hang động, trong miệng lại lầm bầm rằng con rồng đen hôi hám ấy lại ngủ nữa rồi.

"Acnologia, sắp tới ta sẽ xuống dưới núi."

Gã đàn ông chau mày tỉnh dậy, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn thiếu nữ kia. Chất giọng khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ của gã cất lên. "Ta tưởng ngươi ở trên này đến khi tu hành đắc đạo chứ, Kaylas?"

"Ngừng chọc ngoáy đi." Kaylas vuốt nhẹ đầu lâu. "Thần Minh đại nhân bảo ta hãy trở lại đại lục kia."

"Có gì thú vị à?"

Kaylas nhìn Acnologia, khẽ cười. "Số mệnh của ta đang bắt đầu mở ra."

Acnologia ngã người ra sau, hình như đây là lần đầu tiên gã và Kaylas tách nhau ra sau hơn bốn trăm năm đồng hành. Dù sao thì sự quen thuộc với một người suốt mấy trăm năm giờ lại tách ra thì có chút không quen thật. Phiền phức làm sao... Nhưng Acnologia cũng không nghĩ gã có thể ép cô ả ở lại được.

"Vậy thì ta sẽ mang ngươi đi một đoạn."

Kaylas chớp mắt. "Ta có bảo sẽ đi một mình à?"

Acnologia: ????

Không phải là muốn kéo gã theo chứ...?

Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười, cô ả hôn nhẹ lên đầu lâu. Acnologia thề, dù đã đồng hành cùng với nhau rất lâu nhưng cái suy nghĩ kỳ dị trong đầu óc cô ả thì gã chẳng bao giờ theo kịp.

"Đi cùng với ta đi, Acnologia."

"Cút."

"Thần Minh đại nhân bảo, Long Vương hội sắp diễn ra rồi."

Nghe đến cụm từ Long Vương hội, Acnologia hơi chau mày lại. Gã chẳng bao giờ có thể biết được vì sao Kaylas lại có hứng thú với thứ đó. Nhưng nếu đã là thứ mà Kaylas muốn xem thì ắt hẳn là một cái gì đó rất điên rồ.

"Còn gì nữa?"

Kaylas vui vẻ híp mắt ôm lấy đầu lâu trắng muốt kia. Cô ả nói: "Ngài ấy nói ở đó có rất nhiều chuyện vui vẻ diễn ra, quá khứ và tương lai sẽ gặp nhau."

Quá khứ và tương lai à?

"Nếu ngươi muốn đi xem, ta sẽ mang ngươi đi."

"Sẽ vui lắm đấy, Acnologia."

Gã đàn ông nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang hôn lên đầu lâu kia. Như mọi lần, mùi hương của hoa lại vờn qua chóp mũi của gã. Một thứ mùi dịu ngọt thuộc về thần linh. Hoặc cũng có thể là thứ mùi hương độc nhất chỉ thuộc về Kaylas... Acnologia vừa nghĩ vừa nhìn thiếu nữ nọ đang vui vẻ cười.

Tệ thật...

Thỉnh thoảng gã lại cảm thấy dường như cái mùi hương dịu ngọt trên người Kaylas có một cái gì đó hấp dẫn hơn nhiều... nó khiến Acnologia rạo rực.

"Đi với ta đi, Acnologia."
"Đi với ta đi."

Trong quá khứ, thiếu nữ ấy cũng từng nói như vậy với gã và dường như Acnologia chưa bao giờ từ chối cô ả cả...

"Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro