Chương 2: Đại Hội Ma Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải ngươi bảo muốn đến kinh đô sao?"

Acnologia nghiêng đầu nhìn Kaylas đang đi phía trước. Chính cô ả đã bảo muốn đi xem Đại hội Ma thuật còn gì? Sao giờ lại kéo gã vào trong rừng rồi? Kaylas chớp chớp mắt không để ý câu hỏi của Acnologia mà thản nhiên đi về phía trước. Gã rồng đen chỉ tặc lưỡi rồi đi theo. Chưa bao giờ gã có thể bắt kịp được tần số sóng não của Kaylas cả.

"Đúng là ta bảo chúng ta sẽ đi. Nhưng không phải chỉ có mỗi hai ta..."

"Ý ngươi là?"

Bàn chân trắng nõn của Kaylas giẫm lên một cái xác con hươu sao. Thiếu nữ kia quay đầu nhìn gã, khóe miệng vui vẻ cong lên, cô ả chỉ về phía trước. Khu rừng đó trơ trọi đến đáng thương, không có nỗi một cành cây nào có lá cả. Tất cả đều rụng xuống cùng với xác động vật hoang dã. Một khung cảnh khô khốc và tất cả mọi sinh vật đều đã chết.

"Ta biết ngươi đang ở đây."

Zeref.

Acnologia cau mày nhìn Hắc Pháp sư bước ra từ khu rừng chết chóc kia. Mái tóc đen tuyền cùng bộ quần áo cổ xưa và một cái khăn trắng kéo dài từ vai xuống. Đôi mắt hắn ta đen như mực, giống như thể rơi vào trong nơi tối tăm tuyệt vọng nhất. Vĩnh viễn không thể thoát ra...

"Ta thắc mắc là làm thế nào các ngươi tìm được ta." Zeref trầm giọng nhìn hai kẻ trước mặt.

Suốt 400 năm trôi qua, Zeref, Acnologia luôn là cái tên được truyền từ đời này sang đời khác. Long Vương và Hắc Pháp sư, tựa như một cuốn truyện không có hồi kết. Nhưng dường như sự tồn tại của Kaylas, lại chẳng có ai biết đến. Hoặc nói đúng hơn, sự tồn tại của cô ả trong ký ức con người đều biến mất một cách quỷ dị.

"Thần Minh đại nhân nói cho ta biết." Kaylas đáp. "Lâu rồi không gặp, Zeref."

"Ngươi muốn làm gì đây, tín đồ của thần?"

"Đại hội Ma thuật sắp diễn ra. Fairy Tail cũng sẽ tham gia..." Kaylas từ tốn nói. "Không muốn xem em trai ngươi thi đấu à?"

"Không hứng thú."

"Kể cả việc Mavis sẽ xuất hiện?"

Zeref cau mày, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào Kaylas. Cô ả biết cực kỳ nhiều, và mỗi lần như vậy Kaylas đều bảo là Thần đã nói cho cô ả biết. Zeref cũng không rõ về Thần trong lời Kaylas là ai, gã lạnh lùng nhìn cả hai, trầm giọng.

"Bao giờ các ngươi đi xem?"

Acnologia: ?????

Rồi mắc gì làm căng thẳng vậy?

"Bây giờ bọn ta sẽ đi đến kinh đô."

Zeref im lặng một chút rồi đáp. "Được thôi nhưng nếu dính phải lời nguyền của ta thì các ngươi tự chịu vậy."

Kaylas chỉ khúc khích cười rồi nói. "Biết rồi."

Acnologia chỉ tặc lưỡi rồi đi theo Kaylas. Cô ả dù đã sống hơn cả trăm năm nhưng vẫn giống như một đứa trẻ, tung tăng và chạy nhảy trên khắp đoạn đường đi. Chỉ có hai gã trai phía sau im lặng đi theo, dường như trong cả bốn trăm năm qua thì đây là lần đầu mà cả Long Vương và Hắc Pháp Sư đi cùng nhau. Không có sự gây chiến... chỉ có võ mồm.

"Nghe nói cái vương quốc kia của ngươi hoàn thành rồi à?"

"Cũng không hẳn. Đợi ngày giết ngươi xong thì vương quốc của ta mới chính thức hoàn thành được."

"Ồ? Thế để nào ta rảnh ghé đó chơi vậy. Chắc phải phiền quốc vương xây lại vương quốc lần nữa rồi."

"Không có gì. Dùng máu của ngươi để xây lại cũng không tệ."

"Hai người thôi đi." Kaylas đi phía trước bĩu môi. "Giết chóc có gì hay chứ? Chẳng thà đi cầu nguyện cho Thần Minh đại nhân còn hay ho hơn."

Zeref chỉ nhếch môi đáp. "Làm gì có ai trong chúng ta không giết chóc đâu nào, tín đồ của thần."

Cả hắn, Acnologia và Kaylas đều đã tước đoạt đi không biết bao nhiêu sinh mạng trong cả hàng trăm năm nay. Kaylas nghe vậy chỉ nhún vai cười rồi tiếp tục chạy nhảy.

"Eileen có nói khi nào người ghé qua vương quốc của ta, cô ấy sẽ trở về." Zeref nói rồi nhìn sang Acnologia. "Đừng mang theo Long Vương là được."

"Vậy thì miễn đi, Kaylas còn lâu mới đến đó." Acnologia lầm bầm.

"Hai người ồn ào quá... Đi một bước mà cãi hết mười câu rồi."

Kaylas ước gì có Mavis ở đây, như vậy thì ít ra cái miệng của Zeref sẽ ngậm lại chút. Tiếc là người kia sớm đã không còn nữa... Trong suốt cả quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, những người tồn tại tại ba bốn trăm năm trước cũng chỉ có hai ba người.

Tất nhiên... ngoại trừ những sát long nhân kia.

"Ta không muốn đi chung với tên này đâu." Acnologia gầm gừ. "Chúng ta đi đường khác đi Kaylas."

"Ta cũng không muốn đi với thứ trăm năm chưa tắm như ngươi." Zeref chau mày. "Có điều, nếu chỉ đi xem Đại hội Ma thuật thì chẳng phải cô đã đi xem cả hàng trăm năm nay rồi à, tín đồ của thần?"

Kaylas chớp mắt, vui vẻ cười rồi đáp. "Bởi vì Thần Minh đại nhân nói, năm nay cổng thời gian của Hoàng gia sẽ được mở ra."

Cổng thời gian...? Zeref hơi chau mày, là cánh cổng du hành đến bốn trăm năm sau sao? Nhưng chẳng phải muốn mở cổng phải cần mở từ hai chiều sao? Rốt cuộc là đang có chuyện gì diễn ra vậy...

"Ngươi hứng thú với nó à, Kaylas?"

Cô ả khẽ cười thành tiếng. "Ta ngửi thấy mùi rồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro