Chương 3: Sức mạnh của Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đám đều bó tay với cái bệnh mù đường của Katsuki rồi, ai chỉ cặn kẽ cỡ nào rồi cũng lạc thôi. Tất nhiên cậu ko quan tâm điều đó cho lắm đâu nhưng đâu ai biết các giác quan siêu nhạy bén của cậu đã thay thế hoàn toàn chẳng qua cậu ko muốn sử dụng

Mấy ngày hôm sau, Vongola mở tiệc chúc mừng sinh nhật Tsuna và tất nhiên các nhà đồng minh đều đến rất đông đủ, Nana là mẹ của Tsuna và Katsuki nhưng bà đó giờ chỉ quan tâm Tsuna mà quên mất Katsuki còn Lemitsu thì ông quan tâm cả hai mặc dù quan tâm Tsuna hơn

Ai cũng đi lại đưa quà và chúc.mừng sinh nhật Tsuna mà để Katsuki lại một mình ở một cái bàn rộng thênh thang. Khi tất cả chú ý đến cậu thì cậu đã đi ra ngoài từ bao giờ rồi. Tsuna như cảm giác được nguy hiểm kêu mọi người và mình chạy theo sau Katsuki.

Nhưng khi tới nơi thì chỉ thấy những sát thủ của nhà khác bị đánh phải nói là bầm dập, mặt mũi gì mà ko nhận ra nam hay nữ luôn và hung thủ thì đang đứng một góc ngồi chơi mấy chiếc nhẫn mà cậu lấy được. Đem ra thắp lên từng ngọn lửa nhưng.mấy chiếc nhẫn như ko thể chịu nỗi sức nóng của ngọn lửa mà cậu tạo ra nên bị nóng chảy mất tiêu luôn

- Katsuki em ......đang làm gì với đóng nhẫn đó vậy???_ Tsuna kinh ngạc nhìn mấy chiếc nhẫn đang chảy ra do cậu em trai anh thắp sáng bằng lửa
-Tôi thấy mấy anh khi đánh nhau đều thắp sáng chiếc nhẫn lên nên thử thôi! Ai ngờ đâu nó tệ vậy mới có chút lửa mà nó chảy ra rồi_ Cậu trả lời với ánh mắt ko có sự vui mừng: rồi khi chiến đấu sao mà thắp lửa đánh kẻ thù???

Một sự im lặng bao trùng cả sân, ai cũng đều nghĩ:" kiểu này có chiếc nhẫn nào mà cậu ta có thể sử dụng đây????"

Tsuna phải im lặng nhìn em trai đã thay đổi của mình mà hơi cảm thấy khó quen với tính cách bây giờ của cậu. Katsuki vốn dĩ ko hề quan tâm đến mấy người ở thế giới này nên cậu cũng ko hề cô độc chút nào, nhưng cậu vẫn luôn nhớ tới đồng đội của mình

- Tsuna-nii!_ Katsuki sau khi đc Tsuna dẫn vào phòng mớ lên tiếng
- Sao vậy?_ Tsuna quay người lại nhẹ nhàng hỏi cậu
- Tại sao anh lại phải chiến đấu?_ cậu cúi mặt xuống hỏi nếu anh trả lời chỉ vì tiền tài, danh vọng cậu sẽ đánh sập căn cứ này

Và câu trả lời ko làm cậu thất vọng chút nào: Anh chiến đấu vò muốn bảo vệ bạn bè, gia đình của anh

Nhận đc câu trả lời thỏa đáng Katsuki ko phàn nàn chỉ cười nhẹ nói:
- Anh rất giống anh ấy! Mặc dù hai người có rất nhiều điểm khác nhau nhưng ko thể phủ nhận cả hai đều có điểm chung là chiến đấu vì bạn bè, đồng đội
Dàn hộ vệ hơi ngẩng người nhìn cậu đang cười nhẹ với Tsuna với sự đau buồn trên mặt. Tsuna hơi hoảng đi lại vỗ vai cậu hỏi:
- Em sao vậy?
- Ko sao. Nhưng anh đừng chiến đấu ngu ngốc đc ko? Quá dịu dàng với họ rồi cũng sẽ bị phản bội mà thôi!_ Katsuki ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu của anh nói, giọng cậu đã lên tong giống Natsu
-.....Nhưng họ sẽ ko phản bội anh đâu nên em ko cần lo đâu_ Tsuna trả lời nhưng mặt anh đang cực kì khó chịu ko phải anh ghét em trai mình nhưng thằng bé nói vậy chẳng lẻ trước đây bọn anh quá đáng với em tới mức đó sao?
- Chỉ là lời nói xuông ko nên tin tưởng quá nhiều vào nó. Sẽ có lúc nó khiến anh hối hận!_ Cậu lấy lại bình tĩnh chậm rãi nói với anh những câu cậu nói đều là do ý thức của một phần E.N.D thao túng cậu nói nhưng cậu phải công nhận những lời nói đó hoàn toàn là sự thật vì trc đây Lucy cũng từng bị như vậy nhưng đc cậu giúp đỡ và một phần nhờ tấm lòng bao dung nên cô ấy mới trở về hội

Cả căn phòng đều im lặng nhưng sự chú ý đều đặc về phía hai anh em kia. Tsuna đã bắt đầu nói lại nhưng anh cũng rất hối hận khi phải nói những lời đó với em trai mình
- Anh quá nhu nhược Tsuna-nii! An---
'Chát'

Do một lúc mất tự chủ Tsuna thằng tay tác Katsuki làm cậu ngạc nhiên, khi định thần đc thì đã thấy mặt cậu đã có vết bầm và máu từ trong miệng chảy ra. Tsuna hốt hoảng nhìn bàn tay anh chính anh đã đánh cậu
- ..........." Đó chính là sự ngu ngốc của ngươi đấy"_ khi cậu vẫn còn im lặng thì một phần E.N.D cười cợt nói
-ko Katsuki anh ko cố ý đâu nên e--
-Anh ko cần nói nhiều nữa vì anh đã làm điều em nói rồi_ Katsuki đen mặt nói trong lời nói của cậu có sự khinh bỉ ko hề nhẹ nhàng

- Đủ rồi Dame- Katsuki cậu ko đc nói Dame-Tsuna như vậy!_ Reborn ko chịu nỗi những lời nói của cậu bây giờ liền quát cậu
- Tại sao tôi lại ko đc nói chứ Reborn- san?? Chẳng phải trc đây các người luôn nó như vậy với tôi sao?_ Cậu cười lạnh nói

Tất cả mọi người đều cúi mặt che đi sự xấu hổ, hối hận mà học đã làm với cậu. Hibari cầm đôi tonfa của hắn dí vào cổ anh nói:
- Nếu ngươi còn nói với Động vật nhỏ như vậy nữa ta sẽ cắn chết ngươi!
- Haa.. Những lời đe dọa đó anh nghĩ có thể làm tôi sợ hay sao?_ cậu cười nhếch mép dùng một tay đẩy 'nhẹ' thanh tonfa ra.khỏi cổ mình

Hibari phải kinh ngạc khi bị cậu đẩy ra một cách nhẹ nhàng như vậy, kể cả Tsuna cũng phải dùng hai tay nhưng em trai anh lại dùng đúng một tay
- Tôi có nên nói chuyện này ra hay ko ta? Vì hôm nay là sinh nhật anh tôi nên tôi ko muốn có chuyện nữa nhưng có phải mọi người quên rằng hôm nay cũng là sinh nhật của tôi chăng?_ Katsuki đúc tay vào túi quần liếc nhìn hai người đc gọi là cha mẹ của Tsuna và cậu đang ngạc nhiên nhìn cậu

Hai vợ chồng ngạc nhiên khi biết hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Lemitsu liền nói:
- Ko phải là 19/11 mới là sinh nhật con hay sao?.
- 19/11 là ngày tôi đi khám bệnh ở bệnh viện chứ ko phải là sinh nhật tôi! Các người làm cha mẹ kiểu gì vậy? Cả sinh nhật con mình cũng ko biết_ cậu quát lại Lemitsu, cậu ko ngờ cả sinh nhật của cậu cũng ko nhớ sao? Họ vô tâm cỡ nào vậy?

Tsuna phải đứng hình và trên gương mặt bắt đầu có nước mắt rơi trên mặt: " anh nhớ rồi vào lúc anh 5 tuổi có một ngày sinh nhật mẹ đang cùng ăn mừng thì bị đau bụng sắp sinh. Và bà ấy đã sinh ra đứa trẻ là Katsuki nhưng anh đã quên mất ngày sinh nhật của thằng bé và chỉ lo cho sinh nhật của mình! Từ khi nào mà mình quên em ấy cơ chứ?"

Các hộ vệ và nhà đồng minh đều cảm thấy có lỗi nhưng khi tất cả ngước lên nhìn gương mặt nhỏ bé đó sẽ thấy sự đau khổ, cam chịu hiện rõ ở đó. Sự hạnh phúc khi đc tặng quà, ở bên mọi người, gia đình nhưng đều bị những người ở thế giới này phá hủy hết rồi

- Katsuki à ko phải ta quên sinh nhật con đâu tại ta-
- Bà thôi đi! Theo tôi nhớ bà với mấy người này có bao giờ coi tôi tồn tại ko? Bà là mẹ tôi là người sinh ra tôi nhưng khi đc mang về nhà bà thậm chí còn để tôi một mình ở căn phòng tối ko có ai. Thậm chí còn ko cho tôi uống sữa, lo đồ ăn cho tôi. Có cảm giác tôi chỉ là ko khí vậy! Cảm giác đc mẹ chăm sóc, đc mẹ nuôi nấng, đc mẹ nấu cơm, đc mẹ dạy dỗ, đc mẹ cho đi học, đc mẹ dẫn đi chơi cũng chưa đc cảm nhận qua bao giờ!_ Katsuki cắt ngang lời Nana nói tất cả những gì mà nguyên chủ uất ức còn sót lại toàn bộ bộc lộ ra ngoài cho họ nghe

Những lời đó như hàng ngàng mũi tên bắn vào tim mỗi người vậy. Một đứa nhóc chỉ mới mười mấy tuổi lại có những quá khứ như vậy ai lại chịu nỗi cơ chứ?

Nana nghe thế liền bật khóc, đúng đúng là bà đã sai khi ko quan tâm cậu nhưng bà nghĩ cậu có thể tự lo cho mình vì cậu mạnh dạng hơn Tsuna bé bỏng của bà nhưng ngày hôm nay con trai út của bà nói ra những gì mà bà đã ko làm cho cậu từ nhỏ cho tới giờ. Ko có một món quà sinh nhật nào thậm chí ít nhất cũng chẳng có một lời chúc nào từ bà cho cậu

Như nghe đc những gì Nana suy nghĩ cậu tức giận nói:
- Vì tôi mạnh dạng hơn Tsuna mà bỏ bê tôi sao? Đó là lời nói mà một người mẹ muốn nói với con mình sao??
- Ko Katsuki ko như con nghĩ đâu!_ Nana giật mình khi cậu có thể biết đc suy nghĩ của bà
- Sao lại ko như tôi nghĩ? Nó là suy nghĩ của bà khi nãy và bây giờ đó. Tại sao phải che giấu sự thật cơ chứ?_ cậu quát lại bà trong sự ngạc nhiên của mọi người
- KATSUKI EM KO ĐC NÓI VỚI MẸ NHƯ VẬY! HIỂU CHỨ?_ Tsuna đi lại quát to cậu mặc dù anh cũng sai nhưng cậu ko thể nói mẹ như vậy
- Tại sao ko đc? Các người luôn như vậy với tôi mà!!_ cậu cười khinh rồi nói tiếp: tôi là Sawada Katsuki là một trong hai boss của Vongola nhưng tôi hoàn toàn ĐƯỢC đối sử khác với người anh trai ruột thịt của mình. Người hầu của nhà này cũng thật là có phép tắc đấy! Có thời gian tới mức nói xấu tôi nữa đấy! Tôi cũng là Boss chứ ko phải súc vật mà mấy người lại nói giọng như vậy với tôi, các người cũng ko phải là gia đình của tôi nên đừng có mà phê phán người khác. Nếu muốn phê phán người khác thì hãy xem lại chính bản thân mình có khác gì tôi ko?
- Katsuki!!_ Tsuna quát lớn làm mọi người hoàng hồn lại: em bị gì vậy? Sao lại nói những lời đó!
- Đó là quá khứ của tôi đc mấy người ban tặng đấy. Tôi chỉ muốn chia sẽ, khi thấy mấy người vui vẻ như vậy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Ko ai để ý tới tôi. Tôi đu bám người khác vì muốn thân thiết với họ nhưng các người coi tôi mê trai?_ Katsuki đúc tay vào túi quần nói lạnh
- .......Nhưng con cũng ko cần nói ra những lời đó dù sao cũng là sinh nhật của Tsuna mà!_ Lemitsu vô tình quên mất điều mới khiến bản thân hối hạn giờ lại nói ra khiến cậu khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr