Chương 2: Sự thay đổi bất ngờ của bầu trời thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người kia nghe cậu nói vậy liền nhăng mặt, còn cậu trai tóc nâu bồng bềnh đi lại phía cậu ngồi trên giường cậu nói nhẹ nhàng:
- Katsuki nghe này, anh là Sawada Tsunayoshi còn em là Sawada Katsuki và em là em trai của anh
- Anh trai???_ Cậu ngơ ngác hỏi lại thì đầu bỗng reo lên in ỏi, hàng loạt hình ảnh xuất hiện cho đến khi sắp hết còn để lại dòng chữ" Làm xong nhiệm vụ tôi giao và khi hắc hội đó bị tiêu diệt thì cậu có thể trở về hội"
- Katsuki em sao vậy?_ Tsuna hốt hoảng hỏi cậu khi thấy cậu ôm đầu đau đớn
- Không sa--
- Juudaime ngài hỏi thăm hắn ta làm gì? Do hắn ta tự nhiên đi vào quán Bar rồi bị người ta đập chai rượu vào đầu nên giả vờ bị vậy để được chú ý đấy ạ_ cậu trai tóc bạc xen vào câu nói của cậu làm cho Katsuki phải mặt đụt thêm nữa
- Haya--
- Tsuna anh ta nói đúng có lẽ sau khi bị chai rượu đập trúng nên bị mất trí nhớ thôi _ cậu ngắt ngang lời Tsuna nói mắt nhìn nhóm người ngoài cửa
- Anh xin lỗi vì đã không ngăn em lại_ Tsuna cuối mặt nói
- Chắc không phải là không ngăn mà là em muốn đi và anh không cản được đúng không?_ cậu đứng dậy hỏi
- Ừm. Mà sao em biết được_ Tsuna ngạc nhiên nhìn cậu chẳng phải cậu bị mất trí nhớ rồi sao?
- Em đoán đại thôi!_ cậu cười nhẹ rồi quay sang nhìn nhóm người ngoài cửa nói với Tsuna: Anh nên giới thiệu họ với em nhỉ? Em thật sự không biết họ
- À, từ trái sang phải lần lược là Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Lambo Bovino, Sasagawa Ryohei, Rokudo Mukuro, Chrome Dokuro, Hibari Kyoya, Reborn, còn anh là anh trai em Sawada Tsunayoshi_ Tsuna quay cậu đối diện với cả nhóm rồi lầm lượt giới thiệu
- Rất vui được gặp hay rất vui được gặp lại nhỉ?_ Katsuki đơ mặt nói
- Ngươi hành động kì lạ thật đấy Dame- Katsuki _ Reborn kéo cái nón xuống thấp che mắt nói
- Tôi không kì lạ thưa Reborn- san, chẳng qua là do tôi không muốn như trước kia thôi_ cậu đơ mặt nói rồi đứng dậy đi lại cửa sổ mở rèm cửa ra: phong cảnh cũng đẹp đấy Tsuna. Xuống dưới uống trà cùng em không?
- Hả?? À được_ Tsuna khá ngạc nhiên vì Katsuki trước đây không hề lạnh nhạt hay thích vừa ngắm phong cảnh vừa uống trà như vậy

Nhóm hộ vệ cũng bất ngờ vì lời mời đó của cậu, ai trong giới Mafia lại không biết Boss số 2 của Vongola thích bám trai giờ lại như vậy ai tin nổi.
- Đi được chưa vậy?_ cậu đi lại tủ mở ra liền đen mặt quay lại hỏi: đống đồ này là sao?
- Sao là sao? Đống đồ đó là của ngài đấy ạ!_ Chrome lên tiếng khi nghe cậu hỏi
- Tôi từng mặc nó?_ quay lại thấy tất cả gật đầu liền lấy ra ném lên giường quay sang nói với Tsuna: anh còn đồ cũ của anh hoặc em ngày trung học chứ cho em vài bộ!

Cả đám trợn mắt vì trước đây 'Katsuki' đã tuyên bố là không được bỏ bất cứ đồ nào của 'cậu' vậy mà giờ chính tay cậu bỏ nó đi
- Em nói thật hả?_ Tsuna đổ mồ hôi hỏi cậu
- Tất nhiên rồi, không biết tại sao em lại thích mấy màu sáng như vậy luôn bây giờ cho em đồ màu tối đi không phải áo vest là được_ Katsuki cầm bộ vest màu hồng lòe lẹt lên nói

Nghe cậu nố vậy Tsuna liền đứng dậy đi về phòng tìm vài bộ cũ màu tối của  Katsuki trước đây cậu từng mặc. Trong phòng chỉ còn lại đám hộ vệ và Katsuki nên cậu ngồi xuống liếc nhìn họ cất tiếng hỏi:
- Thấy tôi thay đổi nên ngạc nhiên sao?
- Haha..đúng vậy sao em lại thay đổi phong cách của mình vậy?_ Yamamoto cười hỏi
- Tôi muốn thay đổi thì sao chứ? Chỉ là tôi ko hiểu vì sao trước đây tôi từng mặc chúng đấy!_ Katsuki đáp lại nhưng mặt đã đen lại:" sao nguyên chủ lại có thể mặc những bộ đồ như vậy chứ? Nhìn chúng như thể là dành cho con gái mặc vậy nhưng cậu ta là con trai mà. Chẳng lẻ....": Nè trước đây tôi như thế nào?
- Kufufu ngươi luôn bám theo bọn ta và các thành viên nhà đồng minh_ Mukuro cười biến thái trả lời cậu mắt nhìn từng cử chỉ hành động của cậu
- Ngươi luôn làm phiền bọn ta!!_ Gokudera nhăng mặt nói
- Boss số 2 là phế vật_ Chrome nhút nhát cuối gầm mặt xuống nói

Từng người một nhận xét về 'Katsuki' làm cậu ngày càng đen mặt. Tsuna đem đồ tới thì thấy cảnh tượng mà anh dù có trong mơ cũng chưa từng mơ tới

Katsuki dùng ngọn lửa hòa trộn với sấm sét của mình đốt hết tất cả những bộ đồ, đồ dùng có màu hồng trong phòng cậu mà cậu nghỉ là quá lòe loẹt. Thấy cậu làm như vậy tất cả đều đơ người

  Trước đây ko ai được đụng vào mấy thứ đó chứ đừng nói là đốt và lần này chính tay cậu đốt đi nó. Tsuna thấy cảnh đó liền chạy lại nắm tay cậu nói:
  - Em bị gì vậy Katsuki? Sao em lại đốt đi những món quà mà anh tặng em chứ!
 
  Katsuki nghe nói vậy cậu cũng ko nói gì nhưng chỉ âm thầm nhìn ngọn lửa đang dần đốt cháy đi những vậy dụng rồi nhìn Tsuna đang khóc. Cậu mới ra quyết định là ăn ngọn lửa đó để nó ko đốt nữa

  Nguyên đám thấy cảnh đó liền trố mắt muốn lọt tròng luôn, ai mà có thể ăn được lửa chứ( chính xát là những Gragon Slayer mới có thể là ngoại lệ). Cậu lấy mấy đồ dùng đó để lên bàn rồi nói với Tsuna:
- Nếu anh là Boss thì sao phải khóc vì những vật dụng này???

   Tsuna nghe vậy nhưng vẫn ko tức giận mà còn cười nhẹ:
  - Em cũng là Boss mà Katsuki!! Trước đây em luôn quý những món quà mà anh tặng nhưng ngày hôm nay em lại muốn đốt nó sao??

  Nhưng câu trả lời lại làm cho tất cả những người trong phòng phải kinh ngạc:
  - Tôi ko thích mấy thứ kinh tởm đó! Màu hồng thì tôi thích sử dụng của Lucy hơn mấy thứ này! Đồ của Lucy thơm hơn nhiều, cô ấy mặc dù hay nổi nóng nhưng khi ko làm gì sai thì cổ ko có đánh người đâu!
- Lucy là ai?? Cô ta là ai chứ???_ Tsuna tức giận nắm lấy vai cậu nói to
- Lucy đơn giản là Lucy. Cô ấy ko liên quan tới anh đâu nên đừng có hỏi nhiều về cô ấy!_ Katsuki đẩy Tsuna ra nói giọng cậu rất khó chịu

Tsuna bị cậu đẩy ra vô cùng bàng hoàng em trai anh đang để ý một cô gái khác bên ngoài sao? Còn anh thì sao chẳng lẽ cậu ko quan tâm anh nữa sao?

Nhóm người của Reborn đã im lặng ko nói lời nào nhưng ko biết vì sao khi nghe Katsuki nói về một cô gái tên Lucy thì lòng ngực họ lại đau đớn vô cùng. Katsuki đi lại lấy áo rồi vào phòng tắm thay đồ để lại mấy chục người đang đơ ngoài phòng cậu

Khi thay xong cậu ko có gì phải bàn cả, tất cả như cậu trước đây thôi. Katsuki thay đồ xong nhưng vẫn ko ai hồi phục lại tinh thần cả nên cậu mở cửa đi ra bên ngoài tự tìm đường luôn

Lúc tất cả định thần được thì cậu đã đi tới bên ngoài sân của căn cứ rồi, ai nấy đều phải chứng kiến một cảnh tượng là cậu đang đứng gãi đầu nhìn xung quanh. Thấy cậu như vậy mới đi xuống hỏi cậu và nhận được câu trả lời
- Tôi bị mù đường!!!!_ cậu trả lời với gương mặt đơ ko còn gì để nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr